Lưu Hoà Bình có thể nhìn ra được một chút ý tứ, hoàng thượng rất hi vọng đem Lâm Giang Vương cùng Ngọc đại nhân ghép thành một đôi, nhưng Ngọc lão gia tử lại không đồng ý.
Trung Nghĩa Công, lão nhân già ngài thật sự rất là anh minh!
Suy bụng ta ra bụng người.
Nếu như khuê nữ nhà mình cũng muốn thành đôi với Hạ Hầu Kình Thiên, hắn cũng không đồng ý!
Ngọc Kinh Lôi vội vàng trở về, dọc theo đường đi nội tâm của hắn đều vô cùng rối rắm, vô số hình ảnh ảo tưỡng xuất hiện trong đầu lão gia tử.
Vạn nhất Ngọc Phi Yên nói nàng thích Hạ Hầu Kình Thiên, hắn nên làm gì bây giờ? Nên cười gật đầu đồng ý, hay là tận tình khuyên nhủ khuyên can, hoặc là mạnh mẽ chia rẽ uyên ương? Nếu Hạ Hầu Kình Thiên dùng sức mạnh, khiến hoàng thượng tứ hôn, hắn phải ứng đối thế nào đây? Ngọc lão gia tử thậm chí còn chuẩn bị tốt kế hoạch lật mặt.
Chờ hắn mang theo tâm tình phức tạp đi đến Tùng Hạc Lâu, Ngọc Phi Yên đang nói chuyện với Hạ Hầu Kình Thiên.
Thấy hai người vẫn nghiêm chỉnh, sắc mặt trầm ngưng, chuyện gì cũng đều chưa xảy ra, trong lòng Ngọc Kinh Lôi nổi lên một trận thoải mái.
“Gia gia, ngài đã về rồi.”
Ngọc Phi Yên đỡ Ngọc Kinh Lôi ngồi xuống, nhìn cháu gái đang rót trà cho mình, trong lòng Ngọc Kinh Lôi dần mềm yếu.
Đứa nhỏ này, vận mệnh nhiều trắc trở, bây giờ có thể bình an trưởng thành, còn có thành tựu như vậy, nếu như phụ mẫu của nàng có thể tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ cực kỳ kiêu ngạo!
“Gia gia, ta muốn hỏi người một chuyện.”
Ngọc Phi Yên cười tủm tỉm rút vào bên người Ngọc Kinh Lôi, đem chuyện đọc dược đến từ đan tộc, cùng với chuyện Chiết Hạ Quân cùng người đang tộc có tiếp xúc nói ra, Ngọc Phi Yên sơ lược quá trình Hạ Hầu Kình Thiên khảo vấn Chiết Hạ Quân, công sức ít nhiều gì cũng là nhờ có Hạ Hầu Kình Thiên hỗ trợ, nên mới có thể từ trong miệng Chiết Hạ Quân moi ra được tin này.
Nghe xong lời nói của Ngọc Phi Yên, Ngọc Kinh Lôi hơi giật mình, biểu tình biến thành vừa ngưng trọng vừa buồn phẫn.
Chiết Hạ Quân!
Thì ra người bán đứng phu thê Thiên Hàn là ngươi!
Ngọc Kinh Lôi nắm chặt nắm tay, cả người phát run, trong mắt hận ý nồng đậm.
“Tên súc sinh kia mấy năm nay vẫn còn cùng đan tộc có liên hệ?”
Đây là một chuyện Ngọc Kinh Lôi quan tâm nhất, nhìn ánh mắt Ngọc Phi Yên càng thêm khẩn trương.
“Không có!” Ngọc Phi Yên lắc đầu :”Sau chuyện mười bốn năm trước Chiết Hạ Quân cùng trưởng lão Đan tộc có tiếp xúc, người của đang tộc cũng không còn xuất hiện nữa. Gia gia, Ngọc gia chúng ta cùng Đan tộc có mâu thuẫn gì sao?”
Mâu thuẫn…
Nghĩ đến đoạn chuyện xưa kia, Ngọc Kinh Lôi nhắm mặt lại, cau mày.
Nhìn ra tâm tình Ngọc Kinh Lôi đang đè nén, Hạ Hầu Kình Thiên biết chuyện này quan hệ đến riêng tư của Ngọc gia, liền đứng dậy cáo lui.
Thấy Hạ Hầu Kình Thiên muốn đi, Ngọc Kinh Lôi cố chấp tiễn hắn ra phủ.
Đợi đến nơi không có người, Ngọc Kinh Lôi dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá nam tử như thiên thần trước mặt.
Bình tĩnh mà xét, Hạ Hầu Kình Thiên quả thật tuyệt thế vô song, là nhân trung chi long*(người trong biển rồng). Thất vương tạo phản, Ngọc Kinh Lôi đã từng cùng Hạ Hầu Kình Thiên kề vai chiến đấu, vô luận là dẫn đầu chỉ huy khi bày mưu nghĩ kế, hay là khi ra trận giết địch thì vẫn rất dũng mãnh thiện chiến, Hạ Hầu Kình Thiên có thể nói là thiên tài chiến thần!
Nếu không có hắn ngăn cơn sóng dữ, nơi nào có đất nước thái bình hôm nay! Nói về năng lực, Ngọc Kinh Lôi cực kỳ thưởng thức vị vương gia này.
Nhưng nếu đối phương muốn cưới đi tôn nữ bảo bối của mình, đây lại là chuyện khác.
“Vương gia đối với Yên nhi nhà ta có suy nghĩ gì?”
Ngọc Kinh Lôi không thích lòng vòng quanh co, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong nội tâm của mình.
Bị hỏi về vấn đề khó hiểu này, lại lo lắng đến đối phương là người thân của mèo con, Hạ Hầu Kình Thiên vẫn cố nhẫn nại trả lời Ngọc Kinh Lôi.
“Nàng cực kỳ ưu tú! Xem năng lực cùng tâm tính của nàng, sẽ đi rất xa đứng trên bậc rất cao, thành tựu sau này không thể đo lường—“
Hạ Hầu Kình Thiên đối với Ngọc Phi Yên đánh giá cao độ như vậy, khiến cho Ngọc Kinh Lôi nhẹ nhàng thở ra.
Hắn đánh giá khách quan công chính, không có tình cảm nam nữ như trong tưởng tượng của Ngọc Kinh Lôi, lo lắng trong lòng lão gia tử buông xuống một nửa.
“Vương gia khách sáo quá, tiểu hài tử nhà ta không nhận nổi! Không dám nói dối vương gia, trong lòng ta càng hi vọng nàng có thể bình bình an an, vui vui vẻ vẻ cả đời không lo! Như vậy ta liền thoả mãn!”
“Theo lý nên như thế!”
Hạ Hầu Kình Thiên cảm thấy hôm nay Ngọc Kinh Lôi nói chuyện có chút kỳ quái.
Mèo con của gia, tất nhiên sẽ có gia che chở!
Có gia che chở, nàng chắc chắn sẽ bình an, cả đời không lo! Này còn có cái gì hoài nghi sao? Về phần vui vẻ… Gia mỗi khi thấy nàng, trong lòng luôn rất sung sướng, nàng nhìn thấy gia, đương nhiên cũng vui vẻ khoái hoạt! Đây còn cần phải hỏi sao! (Ôi ảo tưởng sức mạnh aaaa)
Còn nữa, ánh mắt kia của Ngọc lão gia tử là có ý gì?
Khẩn trương như vậy để làm gì!
Gia xưa nay nói được thì làm được, ngay cả mèo con của mình gia cũng không chiếu cố được sao?
Đây là đang chất vấn năng lực của gia?
Một hỏi một đáo, ông nói gà bà nói vịt, tư tưởng hai người như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Ngọc Kinh Lôi lại cho rằng Hạ Hầu Kình Thiên đối với Ngọc Phi Yên không có tình yêu nam nữ, càng thêm thả lỏng. (Oa lầm to)
Là do hắn lo lắng nhiều!
Tiễn bước Hạ Hầu Kình Thiên, Ngọc Kinh Lôi trở lại Tùng Hạc lâu, Ngọc Phi Yên đã ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ Ngọc Kinh Lôi cở bỏ nghi vấn trong lòng mình.
“Mười sáu năm trước, Thiên Hạ đột nhiên về nhà, mang theo một nữ tử tên là Ngũ Yên nhi. Vị cô nương kia chẳng những đẹp người, hơn nữa tâm địa lại thiện lương, từ sau khi tổ mẫu con qua đời, ta chưa từng thấy qua Thiên hàn cao hứng như vậy.”
“Tình cảm của bọn họ khiến người hâm mộ, Thiên Hàn muốn cưới Ngũ Yên nhi, ta rất cao hứng, thu xếp tổ chức hôn lễ cho bọn họ.”
“Khi đó, thế lực Cung Thân vương rất lớn, Nam Sơn quận chúa si mê Thiên Hàn là chuyện mọi người đều biết, nghe nói Nam Sơn quận chúa muốn thỉnh chỉ được làm bình thê của Thiên Hàn, ta giúp Thiên Hàn suốt đêm mang theo tân thê tử rời khỏi kinh đô, sau này phần hôn ước kia liền rơi xuống trên đầu Thiên Tìm.”
“Sau này, Thiên Hàn mang theo Ngũ Yên nhi đi tới Chu Tước lĩnh, lại qua một đoạn thời gian, Thiên Hàn viết thư nói Ngũ Yên nhi đã có thai, hắn được làm phụ thân rồi!”
“Khi đó ta thật rất vui vẻ a!”
Nhắc tới Ngọc Thiên Hàn, trên mặt Ngọc Kinh Lôi tràn đầy tang thương, để lộ ra tưởng niệm thật sâu Ngọc Phi Yên chưa từng gặp qua.
“Nhị thẩm cùng Đan tộc có quan hệ?” Ngọc Phi Yên hỏi.
“Nàng là thánh nữ của Đan tộc.”
“Thánh nữ mất tích, người Đan tộc tới cửa tìm kiếm nhị thẩm, Chiết Hạ Quân bán đứng nhị thúc cùng nhị thẩm, vậy sau này ra sao? Nhị thúc cùng nhị thẩm đi nơi nào? Đứa nhỏ của bọn họ đâu?” Liên tiếp một đống vấn đề từ miệng Ngọc Phi Yên ào ào xông ra.
Ở từ đường Ngọc gia, linh ngọc của Ngọc Thiên Hàn vẫn còn, chứng minh hắn vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này.
Lúc trước Hạ Hầu Kình Thiên có nói cho Ngọc Phi Yên biết, Đan tộc sẽ chọn phương thức họ hàng gần thông hôn để bảo trì huyết thống thuần khiết. Ngũ Yên nhi là thánh nữ Đan tộc, lại cùng nam tử ngoại tộc kết hôn, có phải đã xúc phạm tộc quy hay không?
Ngọc Phi Yên không khỏi vì Ngũ Yên nhi toát mồ hôi,
“Ta không biết!” Ngọc Kinh Lôi lắc đầu :”Chờ đến lúc ta đuổi tới, nơi bọn họ ở đã bị tàn phá bình địa, trừ bỏ những vết máu biến thành màu đen, cái gì cũng đều không có…”
Nói tới đây, Ngọc Kinh Lôi thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt theo khoé mắt của hắn lăn dài, nặng nề rơi trên mặt đất, cũng nặng nề nện vào trong lòng Ngọc Phi Yên.
Không biết vì sao, nghe xong chuyện xưa của Ngọc Thiên Hàn cùng Ngũ Yên nhi, trong lòng Ngọc Phi Yên rất khổ sở.
Nhị thúc cùng nhị thẩm vốn dĩ có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ, lại gặp phải chuyện như vậy…
Đan tộc thật sự rất đáng giận!
“Gia gia, linh ngọc của nhị thúc vẫn còn, chứng minh hắn còn sống. Nói không chừng nhị thùc cùng nhị thẩm tránh thoát kiếp nạn kia, sợ mang đến phiền toái cho nhà mình, nên mang theo đứa nhỏ đến nơi khác ẩn nấp.”
Kiên nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Phi Yên, cùng ánh mắt kiên định, cùng hai khuôn mặt trong trí nhớ của Ngọc Kinh Lôi trùng khớp đến kinh ngạc, làm cho trong lòng hắn càng thêm khổ sở.
Muốn tìm được bọn họ, nói dễ hơn làm a!
Mấy năm nay Ngọc Kinh Lôi vẫn luôn một mực tìm kiếm nhi tử cùng con dâu, nhưng một chút tin tức đều không có.
Thấy vẻ mặt rối rắm của Ngọc Kinh Lôi, Ngọc Phi Yên vội vàng trấn an hắn :”Chỉ cần bọn họ còn sống trên cõi đời này, một nhà chúng ta sẽ có lúc đoàn tựu. Người yên tâm, những thủ đoạn của Đan tộc ta sẽ nhớ kỹ! Ta sẽ để bọn họ biết, người Ngọc gia chúng ta không phải dễ khi dễ!”
Lời nói của Ngọc Phi Yên, châm thêm tia tin tưởng cho Ngọc Kinh Lôi :”Con nói rất đúng, người một nhà chúng ta sẽ đoàn tụ!”