Editor: tieudangnhi
“Súc sinh!”
Nghe xong lời nói của Ngọc Thiên Xích, Ngọc Kinh Lôi mặt đỏ lên, há mồm thở dốc, bộ ngực phập phòng thật cao, nếu không phải lão Khôi cùng Hướng quản gia một trái một phải giữ lại, lão gia tử hận không thể tiến lên ăn thịt, uống máu Ngọc Thiên Xích.
Phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng!
Một tên Ngọc Thiên Xích, một tên Chiết Hạ Quân, hai người này thật sự không bằng cầm thú mà!
Mệt hắn đem bọn họ nuôi nấng đến lớn, cho Ngọc Thiên Xích cuộc sống an ổn, dạy Chiết Hạ Quân võ công tuyệt học, bọn họ chính là như vậy báo đáp Ngọc gia, báo đáp mình!
Đầu óc Ngọc Kinh Lôi như muốn sung huết, nếu không bởi vì vừa mới giải độc, thân thể còn suy yếu, hắn đã sớm đi lên chặt đầu đám tiện nhân này!
Bất quá, không đợi Ngọc Kinh Lôi ra tay, liền có một nữ nhân như nổi điên vọt tới trước mặt Ngọc Thiên Xích, ôm cổ hắn, há mồm cắn vào lỗ tay Ngọc Thiên Xích, “Xoẹt—“ Trần Quế Hoa hung hăng đem tai trái của Ngọc Thiên Xích cắn xuống, xả ra một mảnh máu chảy đầm đìa.
“A—“
Ngọc Thiên Xích bịt lấy lỗ tai, đau đớn kêu to, muốn đá văng Trần Quế Hoa, nàoo ngờ đối phương phun bên lỗ tai ra, lại một ngụm cắn lên bả vai của hắn.
“Trần Quế Hoa, con đàn bà điên này, ngươi điên rồi sao!”
Ngọc Thiên Xích thô lỗ đánh đập Trần Quế Hoa.
Nhưng lúc này nàng ta quyết tâm không buông tay, chỉ chờ khi đem bả vai Ngọc Thiên Xích cắn nát, sau khi đem mấy khối thịt bị cắn đứt nát bấy nhổ ra, Trần Quế Hoa mới vô lực té lăn ra đất.
“Tiện nhân!”
Đau đớn trên bờ vai khó có thể dùng ngôn từ diễn đạt, Ngọc Thiên Xích bất chấp đau đớn, tiến lên hai bước, hung hăng đá lên ngực Trần Quế Hoa :”Chó cái điên nhà ngươi! Ta cho ngươi cắn ta! Ngươi đi chết đi!”
Ngọc Thiên Xích phát điên, Trần Quế Hoa cũng không sợ chết, hai tay ôm lấy chăn hắn, cởi giày tất của hắn, cắn lên đầu ngón chân hắn.
“A a a a!”
Năm ngón chân bị cắn mắt hai ba ngón, Ngọc Thiên Xích đau đến ngã ngồi trên đất.
“Ngọc Thiên Xích, ngươi trả đứa nhỏ lại cho ta!”
Trần Quế Hoa bổ nhào đến, dùng hết sức toàn thân, túm lấy cổ họng Ngọc Thiên Xích, miệng nàng đầy máu tươi, tóc rối tung, cực kỳ giống ác quỷ từ địa ngục bò đến đòi mạng.
“Ngươi trả hài tử cho ta!”
Nghe xong những lời này, Ngọc Thiên Xích rốt cuộc rõ ràng Trần Quế Hoa đã biết chuyện hắn kê đơn cho nàng.
Trần Quế Hoa ban đầu còn có cơ hội làm mẫu thân, tuy rằng Ngọc Thiên Xích dụ nàng ăn dược vô sinh, nào biết hiệu quả của dược kia không tốt, Trần Quế Hoa sau này vẫn có thai.
Lúc đó Ngọc Thiên Xích một lòng đều đặt ở trên người Nam Sơn phu nhân, làm sao có thể để cho Trần Quế Hoa sinh hạ đứa nhỏ, để Nam Sơn phu nhân khó chịu chứ! Hắn ngoài mặt vui mừng, âm thần tìm cơ hội làm cho Trần Quế Hoa mang thai sáu tháng thì đẻ non, vĩnh viễn mất đi tư cách làm mẫu thân…
Lần này, Trần Quế Hoa đắc tội Hạ Hầu Kình Thiên, sau khi quỳ suốt ba ngày, Ngọc Phi Yên cố ý mời dược sư đến chữa bệnh cho Trần Quế Hoa.
Trần Quế Hoa từ chỗ dược sư mới biết chân tướng chuyện nhiều năm vô sinh của mình, bỡi vậy hận chết Ngọc Thiên Xích.
Thấy Trần Quế Hoa một lòng muốn giết mình, Ngọc Thiên Xích cũng cực lực phản kháng, cuối cùng bằng vào ưu thế sức lực của nàm nhân, Ngọc Thiên Xích chẳng những áp đảo được Trần Quế Hoa, còn tiện tay chộp lấy đại đao rơi trên mặt đất, trực tiếp đâm vào ngực Trần Quế Hoa.
“Ngươi thật nham hiểm—“
Trần Quế Hoa lúc sắp chết, mắt trợn trừng, trong mắt đều là phẫn nộ cùng oán hận.
Nhìn hai vợ chồng Ngọc Thiên Xích cùng Trần Quế Hoa lưỡng bại câu thương, biểu tình Ngọc Phi Yên lại dị thường bình tĩnh.
Giết những người này, quả thực chỉ làm ô uế tay mình, nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau, mới là kết cục tốt nhất!
“Ngọc Chi Lan, ngươi không đi đỡ phụ thân ngươi đứng lên sao?”
Ngọc Phi Yên cười nhìn về phía Ngọc Chi Lan sắc mặt trắng bệch, trong mắt một chút thương hại cũng không có.
“Ngươi lại gạt ta! Ta là nữ nhi của Ngọc Thiên Tìm! Ta sẽ không mắc mưu!”
Đã từng một lần trải qua cảm giác bị lừa, Ngọc Chi Lan không bao giờ dám tin lời nói của Ngọc Phi Yên nữa.
“Long sinh long, phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đào hang! Ngọc Chi Lan, phụ thân ta là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, ngươi có điểm nào giống nữ nhi thân sinh của phụ thân ta?” Ngọc Phi Yên trào phúng nói :”Biết ngươi sẽ không chịu tin tưởng, ta đã cho người tìm được mẫu thân thân sinh của ngươi!”
Ngọc Phi Yên gật đầu một cái, lão Khôi lập tức lệnh người mang đến một nữ nhân ngốc mù mắt đi ra.
Nhìn thấy người này, sắc mặt Nam Sơn phu nhân đại biến, thân mình cũng hơi hơi run lên.
“Nam Sơn phu nhân, vị này là nha hoàn Thuý Liễu bên người của ngươi, ngươi còn nhớ rõ nàng chứ!”
Nhìn thấy Nam Sơn phu nhân dị thường, Ngọc Phi Yên mỉm cười :”Ngươi thật đúng là nhẫn tâm a! Lợi dụng Thuý Liễu sinh đứa nhỏ cho Ngọc Thiên Xích, khiến Ngọc Thiên Xích khăng khăng một mực làm việc cho ngươi. Ngươi lại độc hư mắt Thuý Liễu, cắt lưỡi nàng, dùng thuỷ ngân làm điếc lỗ tai nàng, đem nàng ném đến biên cương loạn lạc…”
“Bất quá, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Ngươi làm sao cũng không ngờ tới, Thuý Liễu còn sống đi!”
“Không, điều đó không có khả năng!” Một cỗ mùi hương thổi qua, đầu lưỡng cứng ngắn của Nam Sơn phu nhân rốt cục cũng nhúc nhích được, nàng lui về phía sau hai bước, ánh mắt sợ hãi.
“Ngọc Phi Yên, ngươi tuy tiện tìm một kẻ mù tới, đến vu hãm Nam Sơn phu nhân, ngươi thật đúng là rất ác độc!”
Thấy Nam Sơn phu nhân chịu uỷ khuất, Chiết Hạ Quân xông lên phía trước, hận không thể giết Ngọc Phi Yên.
“Bá—“
Đúng lúc này, một ánh đao lướt qua, một cánh tay khác của Chiết Hạ Quân rơi trên mặt đất, hắn đau đến lăn lộn, cuối cùng hôn mê.
Mà người ra tay, đã đến Trung Nghĩa Công phủ — Hạ Hầu Kình Thiên.
“A Xuẩn, thưởng ngươi!”
Hạ Hầu Kình Thiên vỗ vỗ đại cẩu*(con chó lớn) màu đen hắn dẫn đến, vừa nghe mệnh lệnh, đại cẩu lập tức phi về phía cánh tay đứt lìa của Chiết Hạ Quân, chỉ qua mấy ngụm, đã đem cánh tay bị cụt cắn nuốt, xương cốt cùng máu thịt hỗn hợp cùng nhau nuốt xuống.
“Ngoan—“
Hạ Hầu Kình Thiên xoa xoa đầu đại cẩu :”Đừng có gấp, đợi lát nữa còn có món ngon cho mi ăn!”
Hạ Hầu Kình Thiên đột nhiên xuất hiện, làm cho mọi người kinh ngạc không thôi.
Ngọc Kinh Lôi liền bước lên phía trước cảm tạ hắn đã phái Liễu Thịnh đến tương trợ, nào biết hắn còn chưa hành lễ, đã được Hạ Hầu Kình Thiên vương tay đỡ lấy :”Cũng không phải người ngoài, gia chẳng qua là đến xem náo nhiệt, lão gia tử đừng quá khách khí! Các ngươi tiếp tục—“
Có phật lớn Hạ Hầu Kình Thiên này chấn giữ, hết thảy đều biến thành thuận lý rất nhiều.
Ngọc Thiên Xích thấy thủ đoạn đối phó Chiết Hạ Quân của Hạ Hầu Kình Thiên, sợ tới mức đại tiện tiểu tiện thiếu chút nữa rơi rớt ra quần.
Chờ đến khi Ngọc Phi Yên hỏi hắn, Nam Sơn phu nhân đặc thù gì.
Ngọc Thiên Xích nói mỗi lần làm chuyện đó đều là ban đêm, cảnh tối lửa tắt đèn, thấy không rõ khuôn mặt cho lắm, nhưng ở chỗ eo Nam Sơn phu nhân có một cái bớt lòi, ước chừng lớn bằng con tằm.
Chờ Thuý Liễu xốc quần áo lên, lộ ra cái bớt bên lưng trái, Ngọc Thiên Xích lúc này mới hiểu ra, thì ra người lúc trước là Thuý Liễu, căn bản không phải là Nam Sơn phu nhân! Nàng thế nhưng lại để cho một nha đầu cùng hắn viên phòng, này quả thực chính là đang nhục nhã hắn!
“Ngọc Phi Yên, ta biết ngươi hận ta đã phá hỏng nhân duyên của ngươi, muốn huỷ hoại ta!”
“Nhưng mặc dù cho ngươi có làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng không thể chứng minh ta là nữ nhi của bọn họ! Nương ta là Nam Sơn phu nhân, phụ thân ta là Ngọc Thiên Tìm!”
Thấy Ngọc Chi Lan đến chết vẫn không chịu thừa nhận thân phận của mình, Ngọc Phi Yên lắc đầu.
Ngu xuẩn a!
Thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
“Người ngươi luôn miệng kêu là mẫu thân, đến nay vẫn là tấm thân xử nữ. Xin hỏi, một xử nữ, làm thế nào có thể sanh con dưỡng cái đây!”
Lời nói này của Ngọc Phi Yên, không thể nghi ngờ chính là một quả bom cực lớn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Nam Sơn phu nhân, giống như đang nhìn một quái vật vậy.
“Ngọc Phi Yên, ngươi nói bậy.”
Nam Sơn phu nhân mở miệng phủ nhận, một câu nói của Hạ Hầu Kình Thiên khiến nàng triệt để chết tâm :”Hoắc thần y đang ở kinh thành, hắn là dược vương, phân biệt xử nữ rất dễ dàng. Người đâu, mời Hoắc thần y đến—“
“Không—“
Lúc này, Nam Sơn phu nhân rốt cục mặt xám như tro tàn.
“Nương…” Hai mắt Ngọc Chi Lan đỏ bừng, bò lên cầm lấy tay Nam Sơn phu nhân :”Nương, đây không phải sự thật!”
“Cút ngay—“
Nam Sơn phu nhân chán ghét đẩy Ngọc Chi Lan ra :”Ngươi chính là tiện loại do tiện tì sinh ra, làm sao xứng kêu ta là nương?!”