Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu

Chương 27: Ngươi hãm hại bổn công chúa



Nhìn biểu tình tực tiếu phi tiếu của Hạ Hầu Kình Thiên, Hạ Hầu Vân Cẩm thiếu chút nữa tức đến ngất xĩu, trong đầu lại hiện ra một màn hắn ở trong phủ công chúa chém giết phò mã kia.

Ngày đó, hắn đứng trước cửa phủ công chúa, ung dung tự tại, dung nhan tuấn mỹ, giống như thiên tiên.

Lúc đó đúng vào chạng vạng, Hạ Hầu Kình Thiên đưa lưng về phía màu đỏ tịch dương, cũng là tựa tiếu phi tiếu như vậy, vết máu loang lổ làm tử y thêu diều hâu nhiễm màu đỏ tươi, duy chỉ có khuôn mặt kia lại sạch sẽ vô cùng.

“Công chúa cứu ta! Công chúa cứu ta!”

Phò mã kêu thảm cầu nàng giúp đỡ, nhưng đao trong tay Hạ Hầu Kình Thiên cực nhanh, không đợi Hạ Hầu Vân Cẩm mở miệng, đầu phò mã liền “Cô lỗ lỗ” lăn đến trước mặt nàng, ánh mắt mở thật to, cực kỳ không cam tâm chết đi, cũng cực kỳ làm cho tâm nàng đau đớn.

Đó là, phu quân nàng cùng giường chung gối nhiều năm a…

Tuy rằng chuyện cũng đã qua rất nhiều năm, nhưng Vân Cẩm công chúa vẫn luôn trong cơn ác mộng bừng tỉnh như trước, đây cũng làm cho luôn sống trong sự hận thù, cũng sợ hãi ám ảnh đối với Hạ Hầu Kình Thiên.

“Không phải ta làm—“ Hạ Hầu Vân Cẩm gian nan nói.

“Ta tận mắt nhìn thấy, còn có nhiều người làm nhân chứng.” Hạ Hầu Kình Thiên chỉ vào Vân Cẩm công chúa :”Nhân chứng vật chứng đều có, hoàng tỷ còn muốn chống chế không nhận?”

“Ta không có…”

Hạ Hầu Vân Cẩm không tin lời nói của Hạ Hầu Kình Thiên, nàng rõ ràng là muốn giết Ngọc Phi Yên a!

Trước tiên, Hạ Hầu Vân Cẩm nhớ tới Nam Sơn phu nhân, vội vàng nắm lấy tay nàng :”Nam Sơn, vừa rồi ngươi cũng thấy, không phải ta làm, đúng hay không?”

“Bác, là người quất hỏng thánh chỉ. Chúng ta đều thấy!”

Nam Sơn phu nhân cắn môi, nói thực chuyện đã xảy ra.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản cũng không tin chuyện như vậy sẽ xảy ra ở trước mắt mình! Vì sao tại thời khác quan trọng Hạ Hầu Kình Thiên liền đến? Hơn nữa sao lại khéo, roi vung lên liền trút lên thánh chỉ chứ! Điều này làm cho nàng không khỏi hoài nghi Hạ Hầu Kình Thiên.

Nhưng mặc dù trong lòng hoài nghi, Nam Sơn phu nhân lại biết Hạ Hầu Kình Thiên không dễ chọc vào, huống chi nàng không có chứng cớ, chỉ có thể đem hoàu nghi dằn xuống đáy lòng. Bác, thực xin lỗi!

“Không, điều đó không có khả năng! Hạ Hầu Kình Thiên, ngươi hãm hại bản công chúa!”

Thấy Nam Sơn cũng đứng về phía Hạ Hầu Kình Thiên, Hạ Hầu Vân Cẩm sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Lấy sự tin tưởng của Hạ Hầu Quân Vũ đối với Hạ Hầu Kình Thiên, nhất định sẽ tin tưởng lời hắn nói, Vân Cẩm công chúa giống như thấy được kết cục của mình sẽ bi thảm như phò mã, nàng không muốn chết!

“Người đâu, bắt Vân Cẩm công chúa lại áp giải tiến cung, chuyện này đều để hoàng thượng định đoạt—“

Không để ý đến Vân Cẩm công chúa đang phát cuồng, Hạ Hầu Kình Thên nhặt thánh chỉ lên, nhẹ nhàng mơn trớn tro bụi phía trên. Lập tức, thủ hạ đi lên đem Hạ Hầu Vâm Cẩm trói lại, kéo nàng rời đi Trung Nghĩa hầu phủ.

Nhìn thấy Vân Cẩm công chúa gặp chuyện không may, nhóm nô tài liền sợ tới mức tè ra quần, nơi nào còn dám giương oai, từng người đều chạy trốn như bay, sợ chậm một chút sẽ bị Hạ Hầu Kình Thiên điểm mặt.

Bọn Người đi rồi, nội đường cũng không còn lại mấy người, Ngọc Kinh Lôi tiến lên hành lễ, Hạ Hầu Kình Thiên “Ân” một tiếng, nhìn Ngọc Chi Lan.

“Ngọc Chi Lan, nếu ngươi đã tưởng niệm ngoại tổ ngươi như vậy, luôn miệng nhớ đến kẻ tội thần kia, không bằng gia tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi đi xuống dưới bồi hắn hưởng thụ niềm vui gia đình, ngươi cũng làm trọn hiếu đạo, rất tốt đúng không?”

Thấy biểu tình cực kỳ nghiêm túc của Hạ Hầu Kình Thiên, lại nhớ đến vị vương gia này đối với tỷ tỷ ruột đều ác độc như vậy, Ngọc Chi Lan sợ tới mức “Oa” một tiếng khóc lớn.

“Không, ta không muốn, ta không muốn!”

Ngọc Chi Lan vừa rồi còn cả vú lấp miệng em lúc này đã quỳ gối trước mặt Ngọc Kinh Lôi, còn gắt gao ôm đùi hắn không chịu buông :”Gia gia, là con sai rồi! Con không muốn chết, gia gia, con còn trẻ a! Con nguyện ý đi Tường Vân am! Con cam đoan về sao sẽ không cùng Yên nhi đối nghịc nữa, gia gia, ngài giúp ta đi!”

Cùng lúc đó, Nam Sơn phu nhân cũng quỳ lếch đến trước mặt Ngọc Phi Yên giọng nói bi thảm cầu xin.

“Yên nhi, di nương xin con niệm tình phụ thân con, giúp Chi Lan nói vài câu a, các con cũng là quan hệ huyết thống ruột thịt, nàng ấy là tỷ tỷ duy nhất của con a! Di nương ngày sau nhất định sẽ ăn chay niệm phật, ngày ngày tụng kinh, cầu phúc cho con!” (cầu phúc hay cầu chết???)

Nam Sơn nhắc đến Ngọc Thiên Tìm, khiến cho Ngọc Kinh Lôi trầm mặc suy tính.

Trung Nghĩa hầu phủ con nối dòng ban đầu đã đơn bạc, Ngọc Thiên Tìm dưới gối chỉ có hai nữ nhi các nàng, nếu như Ngọc Chi Lan chết, tôn bối cũng chỉ còn lại có Ngọc Tinh Khung cùng Ngọc Phi Yên. Huyết mạch điêu linh, đây tượng trưng cho sự suy bại của Ngọc gia a!

Huống chi Ngọc Thiên Tìm chết rất thảm thiết, cho dù Ngọc Chi Lan vô liêm sỉ thế nào, cũng vẫn là huyết mạch hắn lưu lại.

Nếu thật sự tuỳ ý để Hạ Hầu Kình Thiên giết Ngọc Chi Lan, người bên ngoài cũng không dám nói Lâm Giang Vương không đúng, chỉ biết cho rằng Ngọc Phi Yên vừa trở về hầu phủ liền nảy sinh chuyện không may, nói Trung Nghĩa hầu phủ cốt nhục tương tàn…

Nhìn ra Ngọc Kinh Lôi không đành lòng, Hạ Hầu Kình Thiên mở thánh chỉ ra.

“Gia cũng chỉ là đùa chút thôi, xem ra đã đem các ngươi doạ thành như vậy. Chuyện của Trung Nghĩa hầu phủ, tất nhiên sẽ tự các ngươi xử lý, gia là tới tuyên đọc thánh chỉ.”

Mọi người đều quỳ xuống hô “Vạn tuế”, Hạ Hầu Kình Thiên đem thánh chỉ đọc một lần, Ngọc Phi Yên hai tay nhận thánh chỉ, rốt cục cũng trở thành Lương Ngọc quận chúa danh phù kỳ thực.

“Gia còn phải tiến cung, không thể lưu lại lâu—–“

Nghe xong lời này, da đầu Nam Sơn phu nhân run lên. Lâm Giang Vương là muốn vào cung khai báo sự tình cho hoàng thượng đi!

Ai chẳng biết người hoàng thượng tin sủng nhất là vị vương gia này! Chỉ cần Hạ Hầu Kình Thiên ở trước mặt Hạ Hầu Quân Vũ nói mấy câu, Vân Cẩm công chúa đời này chỉ sợ rằng cũng không còn cơ hội trở mình!

Ban đầu mời Vân Cẩm công chúa đến cứu cấp, không nghĩ tới sẽ gặp Hạ Hầu Kình Thiên, ngược lại lại đem nàng ta đưa vào tròng, chính mình cũng lại mất đi một tấm lá chắn làm chỗ dựa a!

Chỉ chờ Hạ Hầu Kình Thiên đi rồi, Nam Sơn phu nhân mới triệt để nhẹ nhàng thở ra.

Nam Sơn phu nhân cảm thấy mình rất may mắn khi vừa rồi cơ trí nhắc đến Ngọc Thiên Tìm chết trận, thật may Ngọc Kinh Lôi cũng chẳng phải là người tàn nhẫn vô tình, có bao nhiêu tưởng niệm niệm tình người chết đi, nàng cũng là đang lợi dụng điểm này, mới có thể giúp Ngọc Chi Lan thuận lợi thoát thân. Chỉ là, phương pháp này cũng chỉ có thể dùng một lần, lần sau cũng không còn hiệu quả nữa.

Nhưng mà, buổi tối hôm nay nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là Ngọc Phi Yên.

Nam Sơn phu nhân vô luận thế nào cũng không ngờ tới. Ngọc Phi Yên lần này trở về lại mang đến biến số lớn như vậy.

Theo lý thuyết Ngọc Phi Yên hẳn là vì độc phát mà chết ở bên ngoài a? Vì sao nàng ta lại có thể hoạt bát cơ trí như vậy, hơn nữa cũng không si không ngốc? Cũng không biết là vị cao nhân nào đã giúp Ngọc Phi Yên giải độc, nàng ta thật đúng là may mắn…

Xem ra, bản thân phải một lần nữa nhận thức lại vị nhị tiểu thư Trung Nghĩa hầu phủ này, không thể tiêp tục khinh thường nàng ta nữa.

Nam Sơn phu nhân đơn giản thu thập hành trang, tự mình cùng Ngọc Chi Lan hành lễ, quyết định lập tức đi Tường Vân am.

Ngọc Kinh Lôi lưu lại tánh mạng các nàng, là vì niệm tình Ngọc Thiên Tìm, nhưng cũng không chứng tỏ hắn sẽ để cho các nàng tiếp tục sống trong hầu phủ. Kế hiện tại, đành phải lấy lùi làm tiến, đi Tường Vân am tránh mặt một chút, mới quyết định kế sách khác. (tính già hoá non a)

“Chờ một chút!”

Ngay khi Nam Sơn phu nhân cùng Ngọc Chi Lan muốn rời đi, Ngọc Phi Yên gọi các nàng lại.

“Sắc trời hôm nay cũng đã tối rồi, di nương chỉ sợ là đi không được!”

Ngọc Phi Yên cười, khoé môi hơi câu lên, chỉ là trong ánh mắt nàng cũng không có ý cười, làm cho tâm Nam Sơn phu nhân sinh ra cảnh giác :”Không sao, Tường Vân am không xa, ta cùng Chi Lan cưỡi ngựa đi qua rất nhanh sẽ đến!”

“Xem ra di nương nghe không hiểu lời ta nói! Mấy năm nay, mọi chuyện trong phủ đều là do di nương quản lý. Di nương hiện tại tính đi, cũng phải đem sổ sách giao cho ta, ta muốn kiểm tra trướng vụ. Nếu trướng vụ được làm tốt, di nương cùng tỷ tỷ tất nhiên có thể đi Tường Vân am. Nếu như có điểm sai biệ gì đó, còn thỉnh di nương đem ngân lượng còn thiếu bổ sung vào! Nếu bổ không được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi đến nha môn thôi!”

“Ngọc Phi Yên, ngươi không được quá đáng!” Thấy Ngọc Phi Yên như vậy, mắt đỏ hồng của Ngọc Chi Lan nhìn nàng trừng trừng.

So với Ngọc Chi Lan dữ dần, Nam Sơn phu nhân lại thong dong rất nhiều.

“Đúng là ta không lo lắng chu toàn, sổ sách ta lập tức kêu người đưa tới!”

Nam Sơn phu nhân thoải mái đen sổ sách giao ch Ngọc Phi Yên :”Chúng ta về Nghe Hải uyển trước, chờ Yên nhi kiểm tra tốt, chúng ta lại đi Tường Vân am.”

Nghẹn một bụng uỷ khuất trở lại Nghe Hải uyển, Ngọc Chi Lan một cước đá ngã lăn ghế dựa :”Nương, người vì sao lại đem trướng vụ giao cho ả tiểu phế vật kia! Nàng ta nếu tra ra vấn đề thì phải làm sao bây giờ?”

“Ngươi yên tâm! Trướng vụ nàng ta đã lệnh cho người động tay động chân vào, trừ phi nàng ta có bản lãnh thông thiên, bằng không căn bản cũng sẽ không tra ra được.”

Một ngày qua đi, Nam Sơn phu nhân đã tinh bì lực tẫn, dỗ Ngọc Chi Lan một lát, nàng mới trở về phòng ở của mình.

“Hư—“ Đứng ở cửa sổ, nàng lấy ra một trúc tiếu thuý sắc, ngậm trong miệng thổi ra.

Qua một hồi lâu, một gả Hắc y nhân cao gầy xuất hiện trước mặt Nam Sơn phu nhân.

“Hạ—“ Nhìn thấy người tới, Nam Sơn phu nhân đầy bụng uỷ khuất nhào vào trong lòng nam tử :”Hạ, chàng vì sao bây giờ mới đến a! Ta cho rằng mình sẽ không còn được gặp lại chàng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.