Đợi thật lâu, cũng không thấy trận nổi giận đến trong dự đoán, bọn người Hạ Hầu Nam đứng một bên chờ đợi có chút mơ hồ, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu.
Lại thấy, Hạ Hầu Kình Thiên ngược lại là đang cười, hành động nhiệt tình ôn nhu đối xử với một tiểu cô nương của hắn quá mức hiếm thấy như vậy, thậtkhiến người khác được mở rộng tầm mắt.
Nụ cười như xuân phong ấm áp lòng người này, có thể xuất hiện trên mặt vị đại nhân tính tình hỉ nộ vô thường, lục thân không nhận — Lâm Giang Vương này sao?
“Thập Tứ thúc, vị cô nương này là—-“
Hạ Hầu Nam kinh ngạc rất nhiều, nhịn không được liền bắt đầu chú ý đến Ngọc Phi Yên.
Có thể lọt vào mắt Thập Tứ thúc, lại được hắn che chở như vậy, thiếu nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào a?
Hơn nữa, nàng thế nhưng lại không sợ lệ khí của Hạ Hầu Kình Thiên, chẳng những trừng mắt nhìn hắn, còn động thủ đánh hắn, dũng khí này là lớn cỡ nào a! Chỉ là, những điều này cũng càng thêm chứng minh vị trí của vị thiếu nữ váy lam này trong lòng Hạ Hầu Kình Thiên, nàng ta dám làm như vậy, lại không sợ kết quả khi chọc phải Thập Tứ thúc nha!
Trong lòng cứ mãi suy nghĩ, Hạ Hầu Nam quyết định đem Ngọc Phi Yên xếp vào vị trí cực kỳ quan trọng.
Huống chi thiếu nữ váy lam này mắt tinh răng trắng, dung mạo xuất chúng, lúc mở miệng, kiều âm oanh oanh, dù Hạ Hầu Nam thân là thái tử, đã từng gặp qua các kiểu mẫu giai nhân, nhưng cùng vị thiếu nữ trước mắt này so sánh, các nàng đều chỉ là loại dung chi tục phấn, đích xác chỉ cần người ta ghé mắt nhìn đến một lần thì sẽ không bao giờ quên được.
“Nàng là Thập Tứ thẩm của ngươi.”
Thấy Hạ Hầu Nam hỏi thân phận Ngọc Phi Yên, Hạ Hầu Kình Thiên liền nở nụ cười cao khiết không tỳ vết, cực có tính lừa gạt. Nhưng nụ cười này ở trong mắt Ngọc Phi Yên lại ác liệt đến cực điểm, tràn ngập hương vị ác ma.
“Tiểu Tứ, về sau thấy nàng nhớ rõ phải kêu là Hoàng thẩm thẩm!” (Huynh bá đạo quá a…..)
Lời nói của Hạ Hầu Kình Thiên, khiến Hạ Hầu Nam cùng Ngọc Phi Yên đồng thời đều ngây ngẩn cả người.
“Ta không phải, ngươi không nên nói lung tung —“ Sau khi phát giác ra ý tứ trong câu nói của Hạ Hầu Kình Thiên, răng nanh của Ngọc Phi Yên đều khanh khách rung động.
Tên hỗn đản này!
Huỷ danh dự người khác rất thú vị sao!
Hắn còn có thể càng ác thú thêm một chút nữa hay không!
Ngọc Phi Yên bắt đầu hoài niệm đoạn thời gian tự do tự tại trước kia. Ngay sau khi nàng khỏi hẳn, Hạ Hầu Kình Thiên liền rời đi, Ngọc Phi Yên một bên học võ, một bên chữa bệnh cho người khác, du ngoạn giang hồ, tự do tự tại, nàng thậm chí còn dựa vào y thuật cao siêu tạo lập nên danh xưng “Ngọc La Sát” đầy danh vọng, trở thành một nhân vật mới đầy phong vân.
Nhưng mà, khi nàng chuẩn bị dọn dẹp đường trở về Trung Nghĩa hầu phủ, người kia lại xông ra, cướp nàng đi, đem nàng mang tới nơi đây! Hắn đây là đang muốn làm gì?
“Ngoan, đừng náo loạn! Chẳng lẽ ngươi còn nhớ đến vị hôn phu hoa tâm tự đại lại không có bản lãnh thật sự kia sao? Diện mạo hắn không bằng gia, gia thế không bằng gia, năng lực không bằng gia, võ công so ra càng kém hơn gia! Loại phế vật chỉ dựa vào tổ tiên che chở này, quăng đi là tốt nhất! Một ngón tay gia cũng đều có thể nghiền chết hắn, hắn không xứng với ngươi đâu!” Hạ Hầu Kình Thiên phủi phủi tóc đen nồng đậm của Ngọc Phi Yên, giống như đang sờ sờ lông mèo. (Ca bá đạo đến nổi quá mức đáng yêu a)
Nhìn thấy khuôn mặt thanh quý tuấn mị lại chân thành tha thiết dị thường như vậy, Ngọc Phi Yên hận không thể một tay đánh bẹp gương mặt xấu xa kia.
Chỉ là, nàng không dám a….
Mặc dù thông qua thái cực dưỡng sinh tuyền, Ngọc Phi Yên đã tẩy tuỷ đổi gân, thoát thai hoán cốt, võ công khôi phục được hơn 6 7 thành so với trước kia, nhưng nàng trước mắt vẫn là đánh không lại Hạ Hầu Kình Thiên.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!
Đối mặt với kẻ cao quý bá đạo lại vô lại này, Ngọc Phi Yên chỉ có thể phẫn nộ cắn môi, nỗ lực dùng ánh mắt hung ác nhất “Giết chết” hắn!
Nàng rõ ràng là vị hôn thê của Hạ Hầu Nam, hiện tại lại được Hạ Hầu Kình Thiên trợ giúp, một bước biến thành Hoàng thẩm thẩm của Hạ Hầu Nam. Vương gia, ngài có thể được xem như là đang hoành đao đoạt ái đi? Hay là do hoàng thất của người đều xằng bậy như vậy?
Ngọc Phi Yên bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút nhìn không hiểu nam nhân trước mắt này, hắn làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Vui đùa kiểu này không khỏi quá trớn đi!
Chẳng lẽ Hạ Hầu Kình Thiên ngàn dặm xa xôi đem nàng từ Tân Trì Quốc chộp tới đây, là vì muốn cùng Hạ Hầu Nam “Ngẫu ngộ”* (ngẫu nhiên nhìn thấy) sao, lại muốn nói cho đối phương biết, đây chính là Hoàng thẩm thẩm của ngươi? Còn có, vừa rồi hắn nói “Hoa tâm tự đại lại không có bản lãnh thật sự”, đây là đang hình dung Hạ Hầu Nam sao? Được rồi, sự hình dung này đích xác rất xác thực! Nàng thật đúng là rất chướng mắt Hạ Hầu Nam này!
Ngọc Phi Yên cũng không biết đoạn phân tích của nàng phi thường rất chính xác. Nguyên nhân bỡi vì Hạ Hầu Nam sẽ từ Hồng Tinh trấn đi ngang qua, cho nên Hạ Hầu Kình Thiên mới chờ ở chỗ này, chuẩn bị tuồng diễn vừa hát vừa hò như vậy.
Chê cười! Hắn thế nào có thể để mèo con được mình nhìn trúng lại biến thành cháu dâu chứ!
Cưới Ngọc Phi Yên?
Bằng Hạ Hầu Nam hắn cũng xứng?
Đột nhiên nhảy ra một vị Hoàng thẩm thẩm non nớt như vậy, khiến nột tâm Hạ Hầu Nam nổi lên biến hoá kỳ diệu.
Ngọc Phi Yên nhìn qua nhiều lắm cũng không vượt qua mười lăm tuổi, nhưng mà hoàng thúc đã hai mươi có hơn. Đây chính là trâu già gặm cỏ non sao?
Cách thưởng thức của hoàng thúc quả nhiên không giống người thường!
Khó trách hắn nhiều năm như vậy không gần nữ sắc, thậm trí bên ngoài còn đồn đãi hắn là đoạn tụ, thì ra Thập Tứ thúc thích loại thiếu nữ mềm mại ngoan manh như vậy. Hơn nữa, nghe trong giọng điệu của Hạ Hầu Kình Thiên, thì ra thiếu nữ này có hôn ước, còn có vị hôn phu, chẳng lẽ hắn thích tiết mục cường thưởng* (đại khái là cướp người) như vậy?
Trong nhất thời, Hạ Hầu Kình Thiên bưu hãn ở trong lòng Hạ Hầu Nam lại sinh ra thêm tính cách mới, khiến hắn không khỏi nhớ tới lịch sử huy hoàng của Thập Tứ thúc.
Hạ Hầu Kình Thiên là đương kim thế tử của Đại Chu Quốc, là đệ đệ thứ mười bốn của Hạ Hầu Quân Vũ, đại danh đỉnh đỉnh — Lâm Giang Vương, càng là một nhân vật truyền kỳ trong thiên hạ.
Hắn sinh ra không bao lâu đã bị xem là con tin đưa đến Tần Trì Quốc, mười tuổi mới trở lại Đại Chu Quốc. Ở Tần Trì Quốc mười năm, bỡi vì không có chuyên gia nuôi dạy, lại bị người có tâm tận lực dung túng, vị vương gia này liền phát triển theo hướng sai lệch nghiêm trọng.
Tiên hoàng bỡi vì chuyện Hạ Hầu Kình Thiên làm con tin cho nên đối với hắn thập phần áy náy, phá lệ sủng ái hắn. Ỷ vào phần sủng ái này, sau khi Hạ Hầu Kình Thiên hồi kinh liền náo loạn đến long trời lở đất.
Hắn ngang ngược, kiêu căng ngang tàn, ngắn ngủn năm năm liền đem đệ tử hoàng thất quý tộc toàn bộ khi dễ không sót một người, tạo thành thanh danh vương gia hoàn khố, ngay cả tiên hoàng cũng đều không làm gì được hắn, mắng hắn là kẻ bại hoại của hoàng tộc, thậm chí có vài lần còn bị hắn chọc tức đến mức ngất xỉu, thanh danh của Hạ Hầu Kình Thiên cũng càng khó nghe hơn.
Ngay khi mọi người đều cho là vị vương gia này cả đời sẽ không hề kiến thụ như vậy, tính tình Hạ Hầu Kình Thiên đột nhiên đại biến, so với lúc trước, độc ác ngoan tuyệt, giết người không chớp mắt, bỗng chốc lấy một loại tư thái bưu hãn cuồng bá khác, chiếm cứ ánh mắt của mọi người.
Đó chính là lúc Hạ Hầu Quân Vũ mới bắt đầu đăng cơ, chúng chư hầu dã tâm bừng bừng, trong đó đều lấy danh của Thất vương để tạo phản.
Tình hình lúc đó có thể nói là thập phần nguy hiểm, bên ngoài Đại Chu Quốc có Tây Việt Quốc cường công, bên trong có Thất vương tạo phản, ngoại ưu nội hoạn, Hạ Hầu Quân Vũ lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán.
Ngay thời khắc nguy cấp, Hạ Hầu Kình Thiên liền chủ động xin đi giết giặc, hắn chỉ dẫn hai mươi vạn quân mã lại có thể đánh năm mươi vạn đại quân của Thất vương thành hoa rơi nước chảy, cuối cùng là tự tay cắt lấy thủ cấp của Thất vương, huyết tẩy hoàng tộc, dựa vào núi hài cốt trắng như tuyết kia, bỡi vậy Hạ Hầu Quân Vũ mới có thể bình định lại giang sơn.
Sau khi quét ngang Đại Chu Quốc, Hạ Hầu Kình Thiên càng thừa thắng xông lên, lấy thủ đoạn máu nhuộm thành sông, đánh cho Tây Việt Quốc phải quỳ xuống đất cầu xin tha, không thể không cúi đầu xưng thần với Đại Chu Quốc, hơn nữa cứ hàng năm đều tiến cống, hiếu kính Đại Chu Quốc.
Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu Kình Thiên liền trở thành sát thần trong lòng mọi người.
Nghe nói cảnh tượng những năm tháng kia chỉ có thể lấy máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi để hình dung.
Tận mắt nhìn thấy Hạ Hầu Kình Thiên huyết tinh bạo lực các đại thần, tất cả cuối cùng đều thu hồi lòng muông dạ thú, ngoan ngoãn phụ tá Hạ Hầu Quân Vũ. Có thể nói Đại Chu Quốc được cũng cố, người có công lao lớn nhất đều phải nhắc đến vị vương gia này.
Bây giờ sự tình đã qua nhiều năm, Hạ Hầu Kình Thiên cũng đã thu liễm sự thô bạo của hắn, biến thành thân thanh quý cao hoa như thiên tiên, bộ dạng mười phần lừa gạt người, nhưng những người biết rõ bản tính của hắn như trước cũng đều đi đường vòng tránh xa.
Mọi người âm thầm thậm chí còn cho rằng, đắc tội hoàng thượng, cùng lắm chỉ là chết thôi, nhưng mà đắc tội Lâm Giang Vương, quả thực chính là sống không bằng chết.