Đại Chu Quốc.
Mùa thu sắn bắn mỗi năm một lần được diễn ra ở bãi săn mây mù, mây mù dưới chân núi, mấy người nữ tử đối diện với một thiếu nữ kiều nhỏ mà quyền đấm cước đá.
“Ngọc Phi Yên, bộ dáng ngươi liền xấu như vậy, còn muốn làm tứ hoàng tử phi của Đại Chu Quốc? Thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”
“Một người đần độn như ngươi có chỗ nào xứng đôi với tứ hoàng tử cao quý?”
“Chi Lan tiểu thư cùng tứ hoàng tử mới là trời sinh một đôi!”
“Đúng vậy! Chi Lan tiểu thư, hảo hảo giáo huấn nàng ta đi!”
Nghe xong những lời nịnh bợ này, Chi Lan liền kiêu ngạo giơ roi bạc đang cầm trong tay, nặng nề mà đánh lên người thiếu nữ, ”Pằng pằng” rung động.
“Đại tỷ, đùng đánh ta! Đau quá…”
Ngọc Phi Yên ôm thân mình, thân thể nho nhỏ cuộn tròn co rút thành một cục.
Không nhìn thiếu nữ đau khổ cầu xin, mắt hạnh Ngọc Chi Lan càng tăng thêm sự hung ác, xuống tay cũng càng thêm ngoan độc.
“Cái người phế vật như ngươi, lại muốn cùng tranh giành vị trí tứ hoàng phi với bổn tiểu thư, ngươi tại sao lại không đi chết đi!”
Âm thanh cầu xin tha thứ của thiếu nữ càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng là hoàn toàn không còn lên tiếng nữa, Ngọc Chi Lan thấy thế mới dừng lại đứng lên, tuỳ tay chỉ một người hộ vệ.
“Đem nàng ném lên núi đi! Nhớ kỹ, lúc này đây ta muốn nàng ta có đi nhưng không có về!”
“Dạ—“
…..
“Nhị tiểu thư, ngươi làm quỷ cũng đừng tới tìm ta! Đều là do ngươi rất vô dụng mà thôi!”
Ở chỗ sâu trong rừng rậm, thanh y hộ vệ đem thiếu nữ đang hôn mê trong lòng bỏ xuống thảm cỏ, tiếp theo là rút ra chuỷ thủ, chuẩn bị cắt vào cổ họng yếu ớt của nàng.
Ngay khi thời điểm chuỷ thủ sắc bén sắp đâm trúng cổ họng của nàng, ánh mắt nàng đột nhiên mở to, thừa dịp hộ vệ ngây người một lát, thiếu nữ liền nâng chân hung hăng đá vào cổ tay của tên hộ vệ.
Chuỷ thủ bay lên, thiếu nữ nhanh nhẹn nhảy ra, bắt lấy chuỷ thủ, chuẩn xác kiềm chế đúng động mạch chủ sau gáy của tên hộ vệ.
Tất cả quá trình không đến một giây, có thể nói là rất hoàn mỹ!
“Đây là nơi nào?”
Làm thượng tá trẻ tuổi nhất Hoa Hạ quốc, thiên tài y học, lập ba lần hai bậc công, hai lần nhất đẳng công, hơn nữa còn đạt được huân chương Ngọc La,lại được tổng thống tự mình tiếp kiến, Ngọc Phi Yến nhìn quen các loại trường hợp.
Nhưng tình cảnh trước mắt, khiến nàng không thể không kinh ngạc.
Nơi này không phải là không gian nghiên cứu khoa học của Hoa Hạ quốc, hơn nữa, tay nàng khi nào lại biến nhỏ như vậy?
“Nhị, nhị tiểu thư—“ Hộ vệ đã sớm bị doạ mà tiểu trong quần (kinh a)
Nhị tiểu thư ngu ngốc khi nào lại biến thành nhanh nhẹn như vậy? Nếu không phải là do trên cổ hắn còn có chuỷ thủ lạnh lẽo đến thấu xương, hộ vệ thậm chí còn cho rằng chính mình là đang nằm mơ.
Nhị tiểu thư?
Nghe xong lời này, trong đầu Ngọc Phi Yên đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh.
Đại Chu Quốc, dùng võ vi tôn*(lấy võ học làm nhất)…
Ngọc Phi Yên, mười ba tuổi, đích nữ tiểu thư Trung Nghĩa hầu phủ, sinh ra không thể tập võ, là phế vật nổi tiếng khắp cả nước, lúc nhỏ một hồi bệnh nặng khiến chỉ số thông minh của nàng chỉ dừng lại ở năm bảy tuổi.
Nhưng mà, phế vật ngốc tử như vậy lại cùng tứ hoàng tử Hạ Hầu Nam đính hạ hôn ước từ nhỏ, bởi vậy lọt vào rất nhiều ánh mắt ghen ghét của người khác.
Ký ức cuối cùng là tình cảnh hồng y thiếu nữ dùng roi hung hăng quật lên thân thể này, còn có mấy người một bên phất cờ hò reo, vì nàng ta trợ uy…
Nhìn đến linh hồn của mình thành công nhập đến trên người thiếu nữ trùng họ trùng tên này, thì càng chắc chắn hồn mặc*(hồn xuyên) thí nghiệm của Q tiến sĩ đã thành công!
Thấy Ngọc Phi Yên đang lâm vào trầm tư, hung quang trong mắt tên hộ vệ chợt loé, thân thủ nhanh nhẹn đến đoạt chuỷ thủ trong tay nàng.
A—-
Thật sự là không biết tự lượng sức!
Phượng mâu mỹ lệ của Ngọc Phi Yên hếch lên, chuỷ thủ trong tay nhỏ của nàng linh hoạt xoay quanh, cuối cùng hung hăng đâm vào trái tim của tên hộ vệ.
“Thật có lỗi! Địch nhân của ta trên thế giới này đều phải đi gặp Thượng Đế!”
Ngọc Phi Yên cười đến xinh đẹp, lộ ra hàm răng nhỏ trắng muốt.
Thiên chân đơn thuần như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không đem thiếu nữ ngoan tuyệt giết người sạch sẽ lưu loát vừa rồi nghĩ cùng một chỗ với Ngọc Phi Yên.
Hoa Hạ quốc một mực muốn hướng ngoài không gian phát triển, làm người mới ưu tú nhất, Ngọc Phi Yên thông qua tầng tầng lớp lớp lựa chọn, mới có thể trở thành vũ khí thí nghiệm đệ nhất.
Nhưng mà sau khi kiểm tra xong toàn thân, Ngọc Phi Yên đều không có tìm được máy truyền tin của Q tiến sĩ.
Chẳng lẽ là bị mất?
Vậy nàng làm thế nào cùng tổng bộ liên lạc, làm thế nào trở về đây?
Thật đúng là phiền toái—
Ngọc Phi Yên bất đắc dĩ nắm lấy mái tóc rời rạc.
Tính! Trời sinh voi sinh cỏ. Vẫn là ở đây phát triển trước, sau đó lại chậm rãi tìm cách trở về thôi!
Lúc này, Ngọc Phi Yên ngồi xếp bằng xuống kiểm tra thân thể của chính mình, kết quả lại khiến nàng hoảng sợ.
Phế vật! Qủa thật so với phế vật còn muốn phế vật hơn!
Thân thể này phi thường cực phẩm, toàn thân kinh lạc yếu ớt giống như nhánh cỏ, gầy yếu so với người bình thường còn muốn kém hơn, càng miễn bàn tập võ!
Về phần lúc trước si ngốc, chẳng phải là do sinh bệnh ngoài ý muốn, mà là bị người ta hạ độc tính, hư hao thần kinh não, chỉ số thông minh mới thuỷ chung lưu lại tại thời kì nhi đồng.
Độc tố này chồng chất đến nay, đã đem thân thể này huỷ đến thất thất bát bát, không đến ba tháng, nàng sẽ đi đời nhà ma. Người xuống tay cũng đủ ác độc!
Ngươi yên tâm…
Ngọc Phi Yên hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ ngực.
Nếu ta đã tiếp nhận thân thể của ngươi, người nào thiếu nợ ngươi, ta sẽ giúp ngươi nhất nhất đòi lại.
Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu!
Giống như là nghe được nàng hứa hẹn, linh hồn nguyên bản còn lưu trong thân thể rốt cục cũng tiêu tán, Ngọc Phi Yến triệt để dung hợp một chỗ với thân thể này.
Nghe thấy trên người huyết linh khí chuyển động, Ngọc Phi Yến bước nửa bước đầu tiên đến thế giới này.
Không biết đi ở trong rừng này bao lâu, nàng rốt cuộc cũng nghe được một trận tiếng nước chảy. Ngọc Phi Yên vội theo hướng phát ra tiếng nước tìm kiếm, liền phát hiện đây là một ôn tuyền nhỏ.
Tại vì hiện tại là mùa thu, khí hàn se lạnh, ôn tuyền này xuất hiện đối với Ngọc Phi Yên mà nói quả thực chính là loại dụ hoặc lớn a.
Nhìn thấy không có người, nàng nhanh chóng cởi quần áo xuống nước.
Hô—-
Lúc làn nước ấm áp bao quanh Ngọc Phi Yên, nàng nhịn không được liền thở ra một hơi.
Nước suối ôn nhuận vờn quanh thân thể, nháy mắt tiêu bớt mệt mỏi của nàng, khiến toàn thân nàng phi thường thoải mái.
Ôn tuyền này, giống như là thuốc hay giúp khôi phục tinh lực. Chỉ một lát, Ngọc Phi Yên liền cảm thấy tinh khí thập phần, cả người thoải mái. Ngay cả vết thương trên người nàng trước kia cũng không còn cảm giác đau.
Hảo an nhàn—
Ngay tại khi Ngọc Phi Yên hưởng thụ sự tốt đẹp của ôn tuyền, một loạt tiếng bước chân liền truyền đến.
Ai?
Ngọc Phi Yên cảnh giác giấu mình vào trong nước, chỉ để lộ ra ánh mắt cơ trí giống như thú nhỏ.
Trong đám sương, một bóng dáng cao gầy từ xa dần xuấn hiện.
Nam nhân?
Nhìn thấy dáng người mông lung kia, Ngọc Phi Yên cả kinh.
Nam nhân kia tựa hồ cũng không biết trong ôn tuyền có người, hắn trực tiếp cởi quần áo trên người, từng bước một đi vào trong suối nước nóng.
Tuy rằng trên ôn tuyền tràn ngập một tầng sương trắng, nhưng Ngọc Phi Yên vẫn thấy được hình dáng của đối phương.
Đây là nam nhân gầy gò nhưng rất rắn chắc, bên ngoài toả ra mùi vị vương giả, toàn thân đều tản ra khí thế bá vương.
Hắn thật trẻ tuổi, chừng hai mươi, cao một mét chín*(ơ hơ, thánh a), vai rộng, eo nhỏ, mông hẹp, cánh tay thon dài, xương quai xanh tinh xảo, dáng người tỉ lệ hoàn mỹ, so với người mẫu còn muốn tiêu chuẩn hơn.
Đây là đại chân dài trong truyền thuyết sao?
Ngọc Phi Yên phi thường hi vọng bản thân có thể biến thành không khí, như vậy mới có thể xem nhẹ xuân sắc dạt dào trước mắt, nhưng mà giả thuyết không thành lập, nàng thậm chí có thể cách một tầng sương mù nhìn thấy được lồng ngực bạch ngọc của nam tử…
Một cổ máu nóng, lập tức vọt tới trong đầu Ngọc Phi Yên.
Hình ảnh mỹ diễm như thế bây giờ nàng tiêu thụ không nổi.
Hiện tại, Ngọc Phi Yên muốn tiến cũng không được, muối lui cũng không xong.
Chẳng lẽ bây giờ đứng lên, hào phóng cùng đối phương chào hỏi, sau đó nói :”Ngượng ngùng, ta tắm xong rồi, ngươi từ từ dùng?
Ngay khi nội tâm Ngọc Phi Yến vô cùng rối rắm, nam tử liền đi vào trong nước nóng, bơi tới một bên, cuối cùng chui ra mặt nước, đem gáy đều nhập vào trong nước nóng.
Vừa vặn, chỗ hắn cách rất gần vị trí của Ngọc Phi Yến, khiến nàng tinh tường thấy rõ ngũ quan của hắn.
Cặp eo ướt đến mềm mại kề sát bên người hắn.
Lông mi hắn rất dài, mày mắt như chim ưng, trên mi còn đọng lại một ít bọt nước, từng giọt từng giọt trên mi hạ xuống.
Lông mi hắn rất rặm, giống như hai phiến quạt, giờ phút này đang buông xuống, ngăn trở đáy mắt phong hoa của hắn, che lại nét hỉ nộ ái ố của hắn.
Mũi hắn, kiêu ngạo thẳng tắp, chớp mũi càng giống hàng mỹ nghệ tinh xảo.
Môi hắn, khẽ nhếch, phiến môi không dày không mỏng, hồng đào ôn nhuận, khoé môi giơ lên, giống như tuỳ thời tuỳ khắc đều đang cười.
Mà tất cả điều này đều không quan trọng, kinh diễm nhất là ở giữa mi tâm của hắn có một viên chu sa đỏ rực như lửa.
Giống như tự tay Phật Tổ dùng bút điểm xuống, đỏ sẫm như máu.
Ánh mắt của hắn, hoà cũng ngũ quan của hắn lại tăng thêm khí thế bá đạo cùng kiêu ngạo, khiến hắn nhiều thêm một tia tiên khí, ánh mắt càng tinh thuần không nhiễm bụi trần.
Đây là, nam tử thật đẹp! Ngọc Phi Yên ở trong lòng thầm xác định.
Khi hắn nhắm hai mắt đều ngàn vạn phong hoa như vậy, nếu khi hắn mở mắt ra, lại là thế nào tuyệt đại vô song?
Trong đầu Ngọc Phi Yên bắt đầu ảo tưởng, nam nhân kia lại thình lình bất ngờ mở mắt.
Đó là một đôi mắt tràn ngập huyết tinh cùng sát khí.
Ánh mắt như bảo đao, tuỳ ý phô trương lại bộc lộ tài năng, mặc dù chu sa giữa mi tâm làm nhạt lệ khí ngũ quan của hắn, nhưng vẫn không ngăn được cặp mắt khiếp người kia.
Đây là một nam nhân từng trãi qua chiến trường cùng lễ máu tươi rửa tội!
Cũng là quân nhân, tuy rằng Ngọc Phi Yên chuyên cống hiếng cho nghiên cứu y học, địa điểm công tác chính là phòng thí nghiệm cùng phòng giải phẫu, không phải chiến trường, nhưng nàng có thể phi thường lý giải được ánh mắt sát khí này.
Máu quanh thân nàng, lúc này liền bắt đầu sôi trào hừng hực, đây là một loại cảm giác tinh thần cộng minh cùng tán thưởng.
Bất quá, Ngọc Phi Yên không có thời gian đi thưởng thức nam nhân ở trước mặt. Bỡi vì hắn đang nhìn nàng không chớp mắt. Cặp đồng tử kiêu ngạo kia, tản mát ra từng trận hàn ý.
Hiển nhiên, đối phương đã phát hiện nàng.
“Ngươi là ai?”
Hạ Hầu Kình Thiên đứng lên, giọng nói từ tính mê người, ngữ điệu lại khiến người lạnh lẽo. Dòng nước cao vừa lúc che ở chỗ bụng hắn, lộ ra cơ bụng rắn chắc màu chocolate mê người.
Ca, ngài có thể mặc xong quần áo xong rồi nói chuyện sao được không? Có thể đừng cuồng dã như vậy hay không, có thể lo lắng cảm thụ của ta một chút hay không…
Ngọc Phi Yên cảm giác được mũi một trận ngứa ngáy, một cỗ ấm áp liền truyền đến.
Không tốt!
Máu mũi chảy!
Ngọc Phi Yên vội vàng chặn mũi.
Doạ người! Nhìn mĩ nam cư nhiên lại chảy máu mũi, thật sự là rất tệ a——