“Vậy cậu biết Lăng Duy Trạch thức trắng hai đêm chăm sóc cậu không?” Dương Trừng Trừng bèn hỏi.
Tô Tiểu Đại sững sờ, thật ra thì cô vẫn không chú ý đến việc này, sau khi
tỉnh lại cảm xúc cô không ổn định, chỉ khóc to rồi ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh giấc đã không nhìn thấy Lăng Duy Trạch nữa.
“Thật ư?”
Dương Trừng Trừng liếc mắt: “Nếu không thì là ai rảnh rỗi trông nom cậu? Đúng là có nhiều bản lĩnh mà, khiến Lăng đại thiếu gia không ngủ nghỉ, vất
vả lo cho cậu, tự hiểu đi, cô nương!”
Tô Tiểu Đại vẫn không ngờ
được việc này, hiện tại tỉnh táo suy nghĩ một chút mới cảm thấy đúng,
chỉ là cô do sợ hãi mà quên luôn cả anh.
Thấy nét mặt của cô,
Dương Trừng Trừng biết lời nói của mình vẫn không uổng phí: “Có câu này
muốn bảo cậu, tuy hơi xoàng nhưng cũng là chân lý, rằng cảm động không
phải yêu!”
Cảm động không phải yêu? Tô Tiểu Đại nhìn Dương Trừng Trừng.
“Lấy mình làm ví dụ đây, mặc kệ ai cứu mình, ngoại trừ cảm kích thì cũng chỉ là cảm kích, bởi vì mình rất rõ mình yêu Đào Dục, đối với tình cảm
người khác sao chỉ có thể cảm động, cơ mà chẳng phải yêu, hiểu chưa?”
Nói gì đấy? Cô lúc hiểu lúc không, nhưng nội tâm của cô vì Hình Dương mà có phần xáo trộn, cô yêu Lăng Duy Trạch sao? Sai rồi, bọn họ chỉ là giả vờ thôi!
Vẻ mặt cô ngu ngốc khiến Dương nữ vương cau mày: “Chẳng lẽ cậu không yêu tên họ Lăng kia?”
Tô Tiểu Đại không biết trả lời thế nào, bởi vì giờ phút này cô đang vô cùng rối rắm.
Ngay khi bọn họ cảm thấy chủ đề này không nên tiếp tục nữa thì Lăng Duy
Trạch bước vào, nhìn thấy anh tinh thần sảng khoái, Tô Tiểu Đại nở nụ
cười hơi gượng.
Á, đây là thế nào? Sao lại cảm giác có tật giật
mình đây? Mặc dù cô biết cô không thích Hình Dương, tuy nhiên anh ta và
cô cũng không phải là người yêu chân chính.
Lăng Duy Trạch cũng ra vẻ chưa nghe thấy gì, chỉ đi đến bên giường sờ nhẹ trán cô: “Đói bụng không? Muốn ăn gì anh mua.”
Tô Tiểu Đại lắc đầu: “Đào Dục đã đi mua rồi.”
Dương Trừng Trừng không chắc anh có nghe được gì hay không, nhưng nét mặt anh vẫn không có biểu cảm gì. Chị cũng hi vọng cái gì cũng đừng nghe thấy,
như vậy có thể tránh bỏ hiểu lầm không đáng, chị mong bạn mình vun đắp
được một tình yêu hạnh phúc, không nên vấp phải khó khăn, sóng gió.
Lăng Duy Trạch gật đầu, kéo chăn lại cho cô: “Em khỏe chưa, anh đưa em đi xem Hình Dương?”
Lăng Duy Trạch càng dịu dàng, Tô Tiểu Đại càng chột dạ. Cô lắp ba lắp bắp
trả lời: “Em… đã thăm rồi!” Chẳng biết tại sao cô lại đặc biệt sợ anh
hỏi chủ đề liên quan tới Hình Dương, may mắn là anh không hỏi thêm gì,
chỉ mỉm cười nhìn cô. Tô Tiểu Đại chợt rùng mình, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
Cô không bị thương nghiêm trọng, chỉ hơi xây xát ngoài
da. Cô nằm viện cũng vì quá mức kinh hãi, trải qua mấy ngày điều dưỡng,
tâm trạng cô cũng khá hơn, trở thành một kẻ vô tâm vô tư luôn toe toét
cười.
Rốt cuộc, Hình Dương đã tỉnh. Cô và Hình Dương chào hỏi vài câu rồi lại bắt tay làm hàng xóm tốt.
Nếu không có gì đáng ngại, tự nhiên sẽ không nằm viện nữa. Sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát xong, bác sĩ đồng ý cho xuất hiện, cuối cùng cô cũng được trở về nhà.
“Em dọn đồ xong chưa?” Lăng Duy Trạch mới vừa đến đã hỏi cô.
Thật ra trải qua lần này, so với cảm giác Hình Dương, cô phát hiện ra tình
cảm mình đối với Lăng Duy Trạch cũng trở nên phức tạp, không hề thuần
túy như ban đầu. Giống như hơi nhiều cái gì, nhưng cô cũng chẳng biết là nhiều cái gì. Nếu đã nghĩ không ra, cô cũng không muốn nghĩ nữa, trước
hết cứ thế đi, làm một cô gái ngây ngô.
“Ừ, em dọn hết rồi.” Ở
bệnh viện xương cốt cũng mỏi nhừ, cho nên xuất viện là việc thật tốt.
Hơn nữa hôm nay là sinh nhật cô, nhưng chẳng ai biết điều đó.
Lăng Duy Trạch gật đầu, lại nhìn sang phòng bệnh bên cạnh: “Vào tạm biệt anh Hình đi em.”
Vấn đề này đã từng nói qua rất nhiều lần, đối với đề nghị của anh, Tô Tiểu
Đại luôn không có ý kiến. Hai người họ đi vào phòng bệnh, thấy Tô Tiểu
Đại đến, Hình Dương vội vàng đứng dậy thì bị cô ngăn lại.
“Ấy ấy, anh nằm thôi.”
“Thật xin lỗi anh Lăng.” Hình Dương khách sáo nói một câu.
Lăng Duy Trạch cười ôn hòa một tiếng: “Anh Hình đừng khách sáo, nếu không vì Tiểu Đại, anh cũng sẽ không bị thương.”
Hình Dương lắc đầu: “Nếu là anh, anh cũng sẽ làm thế.” Hình Dương nghĩ nếu
như là anh ta thì anh ta cũng sẽ, nếu không sao có thể mang đến hạnh
phúc cho Tô Tiểu Đại.
Anh kiên định gật đầu: “Dĩ nhiên.” Người của anh sẽ được bảo vệ an toàn, không có lần sau.
Hai người đàn ông trao đổi vài câu, hơn nữa thời gian không cho phép, Lăng
Duy Trạch bèn nắm tay cô từ biệt: “Vậy chúng tôi đi trước, anh Hình.”
Tô Tiểu Đại cũng vẫy tay: “Nghỉ ngơi tốt nhé, tôi sẽ sớm thăm anh.”
Hình Dương mỉm cười, thế này cũng tốt, cô vô sự thì hắn cũng an tâm.
Lăng Duy Trạch đưa Tô Tiểu Đại rời khỏi bệnh viện, chỉ là không phải về
thành phố mà đường cách nội ô ngày một xa, anh đưa cô lên ngoại ô đồi
núi chập chùng. Tô Tiểu Đại nghiêm túc nhìn anh: “Chúng ta đi đâu vậy?
Đưa em lên núi làm gì?”
Lăng Duy Trạch liếc cô một cái: “Ăn cơm.” Tên ngốc này đến bây giờ cũng không khai báo hôm nay là sinh nhật mình, thật sự không có ý định nói sao?
Tô Tiểu Đại ồ một tiếng, không hỏi han gì nữa, dù sao Lăng Duy Trạch cũng đâu có mang cô đem bán, đi đâu cũng được mà.
Chỉ chốc lát sau, cuối đường xuất hiện một căn biệt thự kiến trúc Châu Âu
sang trọng, đắt tiền, giống như một tòa cung điện nguy nga:
“Chuyện này… đây là đâu thế?” Thứ lỗi cho dân đen Tô Tiểu Đại chưa từng thấy qua một công trình đồ sộ này.
Lăng Duy Trạch dừng xe, kéo cô vào trong: “Hội sở mới của Chương Khải.”
A, Chương Khải, gã đàn ông đào hoa ong bướm, mặc dù là bạn của Lăng Duy
Trạch nhưng ấn tượng của cô đối với gã vẫn không thay đổi.
Trước
cửa có vài người đứng, Tô Tiểu Đại đến gần thì thấy Dương nữ vương cũng ở đó, mấy kẻ khác trừ nhân viên phục vụ ra thì còn có Đào Dục, Thiên Vũ,
Đỗ Hàng… nhưng không thấy Chương Khải đâu.
Vừa nhìn thấy bạn mình, Tô Tiểu Đại hất tay anh ra rồi chạy đến chỗ Dương nữ vương: “Trừng Trừng, cậu cũng đến sao!”
Dương Trừng Trừng gõ mũi cô một cái: “Sinh nhật cậu mình có thể không đến sao?”
Tô Tiểu Đại sững sồ, lại nhìn sang Lăng Duy Trạch đang bước tới, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh biết hôm nay là sinh nhật cô, cô thật là cảm kích, nhưng cũng bực lắm, vì sao biết mà không bảo cô?
Thực sự
Tô Tiểu Đại rất vô tư, tuy trẻ con nhưng không nhất thiết phải tổ chức
sinh nhật, chỉ là có người nhớ giúp cô tổ chức thì cô cũng vui vẻ, quay
đầu nhìn anh cười một tiếng: “Duy Trạch, cám ơn anh.”
Lăng Duy
Trạch không nói gì, chỉ vuốt tóc cô, làm đám người kia cũng nổi da gà.
Lăng đại thiếu gia, từ khi nào lại buồn nôn như vậy?
“Chị dâu
nhỏ, phải cảm động đi chứ, một lát đại ca đưa quà cho chị thì chị phải
khóc lóc nức nở nhé!” Thiên Vũ không nghĩ rằng Lăng Duy Trạch sẽ chuẩn
bị quà sinh nhật, nói thế nào đây, đúng là rất đặc biệt.
Quà sinh nhật? Tô Tiểu Đại ngó nghiêng xung quanh rồi lại ngó anh, chẳng có gì
cả mà, đến khi một chiếc Volkswagen Beetle màu hồng lái vào trong thì cô mới mắt chữ O mồm chữ A, ông lớn ơi ông lớn, Volks hồng nữ tính, thật
sự là Volks hồng thần thánh rồi, trời ơi, giấc mộng của cô…
Chương Khái mở cửa xe nhảy xuống, đại ca tặng quà quả thật có chút khó mà lý
giải, đúng là không phải dạng vừa đâu, Volkswagen Beetle hồng phấn?
Gã đem chìa khóa nhét vào tay cô: “Chị dâu, quà sinh nhật của chị.”
Tô Tiểu Đại lo lắng nhìn chiếc xe đáng yêu, trỏ trỏ lại mình: “Cho tôi hả?”
Lăng Duy Trạch mất tự nhiên gật đầu một cái, cô đã từng nói muốn chiếc xe
này mà? Có gì khó khăn đâu, chỉ là nhìn hơi ghê ghê mà thôi. Hi vọng lần sau cô không ao ước thể loại xe hơi như vậy, đúng là biết cách làm anh
xấu hổ mà. Đến bây giờ anh vẫn nhớ như in nét mặt phụ tá khi được anh
bảo đi đặt xe…
Mặc dù giấc mơ đang ở trước mặt, nhưng quá là xa
xỉ rồi! Mấy chục nghìn đô, cô còn biết được xe vận chuyển từ Đức về, bên trong linh kiện đều là hàng cao cấp, hơn bốn chục chứ ít gì!
Biết cô đang nghĩ gì, anh kéo tay cô đi tới cạnh xe: “Chỉ cần em muốn là được, tiền này thấm vào đâu?”
Đúng vậy, đối với anh không phí quá nhiều tiền cho một con xe đẹp, nhưng đối với dân đen như cô có lẽ cả đời cũng không mua nổi.
“Đắt quá, em không nhận đâu.”
Dù sao cô cũng không phải bạn gái của anh, cần gì phải làm như vậy?
Lăng Duy Trạch liếc mắt: “Người ta đang nhìn kìa, lấy đi rồi tính sau.”
Tô Tiểu Đại thấy cũng đúng, dù gì cô cũng nhận lời giúp đỡ anh vượt qua
cửa ải của mẹ nên đành hạ thấp giọng: “Vậy mai em trả lại cho anh.”
Lăng Duy Trạch không gật đầu: “Lên lái thử đi, xem có chỗ nào trục trặc không.”
Mặc dù không dám nhận nhưng thử một tí có chết ai đâu hí hí? Volks hồng
tình yêu của cô, có đồ quý luôn muốn cùng Dương nữ vương chia sẻ cho nên cười đắc chí: “Thái hậu mau đến đây!”
Xe nào cũng gặp qua, cơ mà chiếc này chị lại chưa thấy qua, chị hào hứng chạy tới ngồi vào ghế
phụ, Tô Tiểu Đại cẩn thận từng li từng tí tra chìa vào ổ, sau đó lái tới lái lui trước bãi sân trống mấy lần. Thích quá!
Nhìn cô cười vui vẻ, Lăng Duy Trạch cảm thấy mình không phí công ném cho cô chụp, vậy là xoay người nhìn đám bạn của mình: “Mấy chú có nhiệm vụ đây, tối nay đem chị dâu chuốt cho say vào.”