Phúc Hắc Không Phải Tội

Chương 29



Vừa nghe Lăng Duy
Trạch không đi, mặt mày bà Tô lập tức hớn hở: “Như vậy mới đúng chứ,
được rồi, tất cả mọi người bắt đầu làm việc thôi. Ông và Tiểu Lăng đi
dán câu đối, con gái tới nhà bếp giúp mẹ nấu ăn, hôm nay chúng ta phải
làm một bữa náo nhiệt.”

“Con cũng muốn đi dán câu đối mà mẹ!” Từ
bé Tô Tiểu Đại đã thích cùng ba dán câu đối, bởi vì mỗi lần cô đều có
thể quậy phá ba, đó chính là tuổi thơ đẹp mà mỗi khi nhớ đến.

Ông Tô đem hồ bột và câu đối nhét vào tay con gái: “Ok, con và Tiểu Lăng dán đi, ba phụ mẹ con.”

Tô Tiểu Đại cười toe: “Vẫn là ba tốt nhất!” Sau đó lôi kéo Lăng Duy Trạch ra cửa.

Dán câu đối mùa xuân chính là không thể thiếu, nhưng sinh ra ở nhà họ Lăng, anh đúng là chưa từng làm những việc này, tuy nhiên đây cũng không phải là việc khó. Đứng trên ghế nhỏ, anh bắt đầu dán cuộc đời của mình vào
câu đối đầu tiên. Mặc dù xung phong dán giấy, nhưng Tô Tiểu Đại chỉ đứng dưới đất mà chỉ huy: “Méo rồi, bên phải, qua phải tí.”

Nghe lời cô, Lăng Duy Trạch đem câu đối di chuyển sang phải, kết quả cô lại kêu la: “Trời ơi lệch rồi, qua trái đi!”

Lăng Duy Trạch bất đắc dĩ, đem câu đối di chuyển sang phải, nhưng Tô Tiểu
Đại vẫn không hài lòng: “Không đúng, sao mà lệch thế này?”

Lườm cô một cái, anh lạnh lùng nói: “Đồ ngốc, là em đứng lệch còn dám cãi!”

Tô Tiểu Đại không phản bác, chỉ ngây thơ cười, nhưng trong mắt gian xảo
không lừa gạt được anh. Khá lắm, dám giỡn mặt với mình cơ đấy. Nhân dịp
Tô Tiểu Đại đứng cười khúc khích, anh đem hồ bột quệt lên má cô khiến cô hét om sòm.

“Ghét, ghét, anh làm gì đấy?”

Tính xấu nổi
lên, Lăng Duy Trạch cố tình bôi hồ vào mặt cô thật nhiều, sau đó nhếch
môi cười đểu. Khó có khi được anh đùa giỡn, Tô Tiểu Đại cũng bắt đầu náo loạn cùng anh, nhấc váy đuổi theo nhưng bất đắc dĩ người ta chân dài
còn cô chân ngắn một mẫu nên đuổi không kịp: “Ba ơi, anh Trạch bắt nạt
con!”

Đang ở nhà bếp, nghe thấy âm thanh kêu cứu của con gái thì
ông Tô lập tức thò đầu ra ngoài cửa xem, hóa ra con mình mặt lấm lem hồ
bột đang đuổi bắt Tiểu Lăng, không khí vô cùng nhộn nhịp, a, hai cái đứa này!

Hai người chạy vòng vòng quanh ghế sa lon, cuối cùng cô
chạy hết nỗi, Lăng Duy Trạch mới ngừng lại. Ngồi thở hồng hộc trên ghế,
cô lên án anh: “Anh còn ra vẻ ngây thơ à?”

Lăng Duy Trạch cười.
Đúng vậy, anh thật trẻ con, nhưng dường như nhiều năm anh không còn ngây thơ nữa. Bởi vì nhà họ Lăng không cho phép có kẻ ngây thơ, mà sau khi
nó sụp đổ, chỉ còn lại anh và mẹ thì anh càng không được phép ngây thơ.
Tuy nhiên khi ở cùng với cô, anh lại vô tư như thế. Anh cảm thấy khá vui vẻ, cho nên lựa chọn ban đầu của anh là đúng, mặc dù ban đầu nghe xong
không thể tưởng tượng nổi lý do. Giỡn đã đủ, Tô Tiểu Đại đi vào nhà vệ
sinh rửa mặt sạch sẽ, điện thoại anh cũng vừa lúc reo, là của Đào Dục
gọi đến.

“Này A Trạch, cậu đang ở đâu?”

“Nhà Tô Tiểu Đại.”

“Cái gì?” Đào Dục cho rằng mình nghe lầm, nhà Tô Tiểu Đại, gần sang năm mới, vì sao A Trạch lại ở đó chứ?!

“Chú tìm anh có việc à?”

“À, ông bảo cậu về nhà mừng năm mới.” Ba năm nay rồi, mỗi lần nhà họ Đào đề nghị là anh đều từ chối, nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ, bởi vì hắn
không muốn anh thui thủi một mình.

Lăng Duy Trạch biết được ý tốt của nhà họ Đào nên bèn nói: “Bảo ông yên tâm đi, nói anh đang ở nhà bạn gái đón năm mới.”

“A Trạch, cậu…” Rốt cuộc đã chịu ở hai mình rồi sao?

“Vậy đi, không có việc gì anh ngắt máy đây, buổi tối anh sẽ gọi điện chúc
tết ông nội.” Đúng, anh không muốn ở một mình nữa, cuộc sống ngoài kia
đang rất vui mà, hà cớ gì tự làm khổ bản thân.

Cuối cùng cũng đã
đến tối, nhìn cơm tất niên phong phú trên bàn, lòng anh có chút ấm áp.
Ông Tô giơ cao ly rượu, bắt đầu đọc diễn văn: “Trước tiên bác nói một
câu, năm mới sắp đến, cái gì cũng mới mẻ, hi vọng mọi người sang năm mới đều khỏe mạnh, vui vẻ, cạn ly nào!”

“Được, cạn ly!” Nghe nhà ông hoan hô, uống rượu đỏ bình thường, thức ăn cũng bình thường, nhưng Lăng Duy Trạch lại thấy vô cùng thích thú. Sự ấm áp len vào tim anh, khiến
anh đắm chìm thật lâu không thoát ra được.

“Tiểu Lăng, cháu là thành viên mới trong gia đình, nói vài câu đi.” Bà Tô giục anh, anh cười cười, lễ phép đứng dậy.

Tô Tiểu Đại chợt bĩu môi, cái gì là thành viên mới chứ? Cô và Lăng Duy
Trạch có phải vậy đâu? Nhưng nhìn anh nguyện ý diễn trò giúp cô, cô lại
đội ơn anh ngàn lần.

Lăng Duy Trạch nhẹ nhàng mỉm cười, cầm ly
rượu dưới ánh đèn cực kỳ nhã nhặn, hơi khom người nói: “Đầu tiên, cảm ơn hai bác đã tiếp đãi cháu, hi vọng năm mới hai bác sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Còn nữa, hai bác cứ yên tâm giao em nhà cho cháu quản lý.”

Tô Tiểu Đại trợn tròn mắt, cái này không phải cầu nguyện năm mới, mà sao
giống lời cầu hôn thế này? Ngu ngơ nhìn Lăng Duy Trạch một lúc.

Nghe được những lời của anh, bà Tô rất vui mừng không biết nói gì, bà chỉ có thể nắm tay anh: “Tiểu Lăng, là cháu nói đấy, về sau phải đối xử tốt
với con gái ngốc của hai bác đấy.”

Ai, thật là gia đình có con gái mới lớn, đến lúc này bà Tô vô cùng xúc động, lại còn vui mừng khôn xiết.

Dĩ nhiên, hơn hết là ông Tô, từ nhỏ ông đã cưng như trứng, hứng như hoa
đứa con này, nay chớp mắt con đã phải sắp lấy chồng. Mặc kệ thế nào, con ông chia tay với thằng họ Dương kia mà tìm được Tiểu Lăng thì cũng xem
như quá tốt rồi.

Lăng Duy Trạch trịnh trọng gật đầu, gương mặt
nghiêm túc khiến Tô Tiểu Đại có phần kinh hãi. Ông lớn ơi, sao lại như
vậy? Có phải diễn hơi quá rồi không? Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của ba
mẹ, cô không thể giải thích, càng không thể làm gì khác hơn là ngoan
ngoãn chấp nhận, thôi tạm thời như thế, chuyện sau này để sau này tính.

Buồn phiền dĩ nhiên chỉ là một lúc, sau đó mọi người lại vui vẻ ăn cơm. Dùng bữa xong, vì để cho hai ông bà càng vui, Tô Tiểu Đại và anh không có đi chơi, ngược lại cùng nhau xem tiết mục cuối năm. Thật ra không cần diễn trò thì đã có không khí ấm áp rồi. Mùa xuân ở phương nam đại đa số
không ăn sủi cảo, Tô Tiểu Đại cũng thế. Nhưng vì Lăng Duy Trạch là người phương bắc nên mẹ cô cũng làm một ít sủi cảo cho anh. Nhìn chương trình TV và đếm ngược thời gian, cả nhà vui vẻ đón mừng năm mới.

Chuông điểm qua 12 giờ, Tô Tiểu Đại lập tức ầm ĩ ôm lấy cánh tay ba mẹ: “Ba mẹ à, năm mới phát tài, bao lì xì đâu?”

Bà Tô cầm bao lì xì gõ lên đầu cô: “Còn không biết thẹn à, chưa gì đã vòi
vĩnh!” Mặc dù bà nói thế nhưng vẫn đưa bao đỏ vào tay cô.

Vuốt ve bao tiền, Tô Tiểu Đại cười tận mang tai: “Sau này con kết hôn vẫn phải
cho con đó!” Thật ra Tết đến là cô lại có tiền, tuy rằng cô không còn là đứa bé nhưng đối với cô tập tục này rất có ý nghĩa.

Thấy Tô Tiểu Đại trẻ con khiến Lăng Duy Trạch mỉm cười, đã 23 rồi mà vẫn tinh nghịch hết biết. Không chờ anh nghĩ nhiều, bà Tô huơ huơ phong bao đỏ trước
mặt anh, cười nói: “Tiểu Lăng, chúc mừng thì sẽ có lì xì nha.”

Bao lì xì? Anh cũng có à? Nhà anh không thiếu tiền, bao lì xì đối với anh
chẳng có sức hút gì, hơn nữa từ khi trưởng thành đã không nhận bao đỏ
nữa rồi, không ngờ hôm nay gã đàn ông 29 tuổi vẫn còn được cho cái này.

Tô Tiểu Đại cũng ồn ào theo: “Hắc hắc, anh ấy không muốn con muốn, chúc ba mẹ sức khỏe dồi dào, vạn sự sung túc!”

Bà Tô mắng yêu con gái: “Đi đi, có mấy câu nói hoài, Tiểu Lăng tới đây nào.”

Bị mẹ ghét bỏ, Tô Tiểu Đại quệt mồm ôm cánh tay ông Tô, ghét mẹ quá, tự nhiên xem trọng anh hơn cô!

Lăng Duy Trạch theo lời bước đến: “Chúc hai bác năm mới phát tài, gia đình an khang thịnh vượng.”

“Ngoan lắm!” Bà Tô đưa cho anh bao đỏ, thật là đứa trẻ ngoan, hi vọng thằng bé và con bà có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Phong bao này có lẽ là phong bao ít tiền nhất anh nhận được từ trước đến giờ, nhưng anh dám cam đoan, đây cũng là lần đầu anh nhận được bao đỏ với
tình cảm nhiều như vậy.

Đêm đã khuya, năm mới vui vẻ ngập tràn
thành phố, ba mẹ cùng Tô Tiểu Đại đã sớm đi ngủ. Anh nhìn sao trời ngoài cửa sổ, bấm điện thoại gọi cho mẹ đang ở nước ngoài.

“Mẹ, quay về đi, chúng ta là người một nhà mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.