Thừa tướng Xuy Y sống trong một tòa lâu đài nằm giữa cánh đồng hoang. Đường
bộ phải băng qua một bãi tha ma đầy xương khô, đường thủy phải bơi qua
một con sông máu, đường hầm thì chưa xây dựng và đường hàng không thì…
tốt nhất là đừng đi vì ở trên ấy đầy khí thải độc hại, tầm nhìn xa không quá 2 mét =))
Trên bãi tha ma, một con rết thiếu mất 13 cái chân đang chạy marathon hướng
về tòa lâu đài. Cái thân to tướng và đáng sợ của nó bò qua những núi
xương khô lâu năm, làm chúng răng rắc gãy nát. Nó chạy đến trước cổng
thì hóa về nhân hình, khúm núm trình báo với lính gác. Một chốc sau đó,
con rết lập tức được triệu vào.
Xuy Y ngồi trên ghế bọc da người, mắt hùm mày hổ nhìn tên thuộc hạ lấp bấp quỳ thưa
– Thừa tướng, không hay rồi! Tam điện hạ đang chuẩn bị lên núi Minh
Nguyệt, ngài ấy muốn tìm giết Dung Qúy An của Song Nguyệt tiên phái!!!
Xuy Y với bộ tóc xanh lam lập tức đứng dậy, quát ầm lên
– Đồ vô dụng! Ta bảo ngươi trông coi điện hạ thế nào hả? Tại sao không
ngăn cản người lại, nếu điện hạ không may rụng một cọng lông mi thì lấy
gì mà đền???
Con rết Cạc Và mếu máo khóc
– Dạ, tiểu nhân có khuyên chứ ạ nhưng mà chưa nói hết câu thì chẳng thấy bóng dáng ngài ấy đâu nữa… huhuhu…
Xuy Y tức giận lật đổ bàn ghế, thuộc hạ hốt hoảng chạy vào nhưng không ai
dám can dự. Lão thừa tướng đi đi lại lại mấy vòng rồi lập tức gầm thét
hỏi trợ lý thư ký:
– A Nết! Gần núi Minh Nguyệt có cánh cổng cố định nào không???
A Nết là một con thỏ lông xám, nó đứng yên ở vách tường từ nãy giờ, nhìn
vào cứ tưởng thú nhồi bông. Bây giờ thú nhồi bông nghe chủ nhân hỏi, lập tức nhảy nhảy hai cái, vuốt vuốt lỗ tai dài
– A… ơ… cái gần đấy nhất đã bị tiên môn niêm phong đóng chặt, cái gần kế giống cái gần nhất, cái gần kế kế thì…
– NÓI VÀO TRỌNG TÂM!!!
– Dạ là… gần đó KHÔNG có cái cổng nào thưa ngài!
Xuy Y nổi cơ tam bành sút bay A Nết, con thỏ y như trái banh lông đập vào
tường rồi dội ngược ra, nảy thêm mấy cái tưng tưng mới chịu dừng lại. Nó lảo đảo đứng lên, vặn vẹo vòng eo sau đó nhe hai răng cửa cười khì khì:
– Đa tạ chủ nhân, xoa bóp thế này thật thoải mái…!
Vừa dứt lời, một trận xương khô bay vèo tới, chôn nó bên dưới y như nấm mồ. Cạc Và quỳ gần đó thấy đáng thương nên len lén cấm lên một bông hoa
héo, lẩm bẩm cầu nguyện
– A men, chúc ngươi sớm siêu thoát!
Xuy Y lòng nóng như lửa, vị Tam điện hạ này năm xưa chính là tâm can bảo
bối của Ma Thần và là chủ nhân đích thực của hắn. Nếu không may khuôn
mặt đẹp trai của ngài bị tiên môn rạch một vết sẹo thì Xuy Y không biết
ăn nói với Bệ hạ ở suối vàng ra sao…
Chợt một ý nghĩ lóe lên, hắn lập tức quay đầu hỏi núi xương
– A Nết! Nếu không có cổng cố định vậy cổng mật lệnh thì sao?
Cổng ma giới chia làm 3 loại: cổng tự do – luôn luôn mở, cổng cố định – mở
theo ngày chẳn, ngày lẻ, theo giờ hoặc theo mùa, cổng mật ngữ – luôn
luôn đóng, chỉ có Hoàng tộc và quan chức triều đình mới mở ra được.
Từ trong núi xương, A Nết nói vọng ra:
– Thưa ngài, có một cái, cách đó 20 dặm!
– Bây đâu? Chuẩn bị vũ khí và lực lượng, chúng ta lập tức hành quân đến
Minh Nguyệt giải cứu Tam điện hạ!!! Còn nữa, tụi mày kéo con thỏ ngu
ngốc ấy ra, để nó dẫn đường!
Vài tên thuộc hạ hì hục bới đống xương, túm lấy hai lỗ tai dài lôi nó ra. Con thỏ uất ức lẩm bẩm trong miệng
– Tôi là “con thỏ ngu ngốc”, ngài gặp khó khăn thì đi hỏi “con thỏ ngu ngốc”, vậy ngài gọi là gì?
Trong vài phút quân đoàn ma tộc đã tập hợp xong, cao thấp lỏm chỏm, béo gầy
đủ loại nhưng nhìn chung là khá trang nghiêm. Xuy Y chỉnh đốn đội hình
rồi lập tức trèo lên vật cưỡi – một con ếch xanh khổng lồ. Ngài giơ cao
thanh đại đao hét một tiếng:
– Quyết chiến với tiên giới!!!
Đoàn quân giơ vũ khí, hào hùng hưởng ứng:
– Quyết chiến! Quyết chiến!
– Đánh còn cái quần cũng không lùi bước!!!!
– Cái quần! Cái quần! A Nết cưỡi con rùa ở bên cạnh khinh miệt nhìn chủ nhân:
– Đã bảo bao nhiêu lần mà ngài vẫn không chịu đổi khẩu hiệu này đi, thật là mất mặt!
Xuy Y không quan tâm, ngài nắm chặt dây cương, hô một tiếng, con ếch lập
tức phi nước đại, à không, nhảy nước đại! Cả binh đoàn khí thế hào hùng
rầm rộ theo sau. Riêng A Nết thì chậm rì rì ngồi trên mai rùa
– Này! Mày đi nhanh chút được không?
– Đây là tốc độ tối đa rồi đấy!
Con rùa buồn bực trả lời. A Nết ngẫm nghĩ, nhớ tới câu chuyện thi chạy Rùa
Và Thỏ, con rùa bao giờ cũng về trước thỏ, vậy tại sao nó lại chậm thế
này? Ây da, đúng là không nên tin mấy câu chuyện cổ tích gạt trẻ con,
phí tiền tậu một con rùa mà chẳng làm nên trò tróng gì! =))