– Nhạc Quỳnh Quỳnh, có phải cô nên cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng?
Chính vì cái năng lực tiên tri quái quỉ gì đó mà nữ nhân này tự bịa ra, đã khiến bọn họ gấp rút tổn thất không ít tài nguyên xây dựng thêm một lớp phòng hộ phía ngoài.Phí không ít sức lực ngày đêm đồng thời cảnh giác nghiêm ngặt.
Nhưng đến tận giờ phút này cũng là sắp hết ba ngày rồi, chẳng những không có tang thi triều mà một con tang thi trung cấp bình thường còn chả thấy.Nếu không phải Nhạc Quỳnh Quỳnh này là người phụ nữ của Lý ca thì bọn họ đã đem cô ta quăng ra khỏi căn cứ lâu rồi.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn từ bên ngoài vẫn một mặt thản nhiên nhưng trong nội tâm cô ta cũng thấp thỏm không yên.Chết tiệc, con ả Tư Đồ Lạp Vi kia dám cả gan lừa gạt cô.Dù sao Vũ Văn của cô ta cũng đã sắp trở về.Hừ chờ đến lúc đó, xem cô ta làm sao trừng trị ả.
Nghĩ như thế, tảng đá trong lòng Nhạc Quỳnh Quỳnh tạm thời buông xuống.Ngoài mặt thì bình tĩnh vô ba, hướng đội viên căn cứ vô cùng chân thành nói:
– Có lẽ lần đầu kích phát dị năng, nên đã xảy ra ít nhiều sai xót.Mong các vị lượng thứ cho tôi ít thời gian nữa!
Vừa nghe cô ta nói thế, có một đội viên không nhịn được kích động lao tới:
– Cô tưởng cô là ai chứ?Chỉ một lời nói mà mong chúng tôi tha thứ?Cô có nghĩ không…
– Tiểu Hy!
Người đàn ông từ đầu trầm mặc, lúc này lên tiếng can ngăn.Ông khẽ nheo lại đôi con ngươi thâm trầm đối Nhạc Quỳnh Quỳnh:
– Nên nhớ đây là cơ hội cuối cùng chúng tôi cho cô,nếu có chuyện gì xảy ra…hậu quả không chỉ cái mạng nhỏ của cô có thể gánh. Nếu không có Lý Vũ Văn, cô căn bản không là gì cả.
– Đi thôi!
Nhóm người dần dần đi xa, khuôn mặt vốn hơi cuối xuống của Nhạc Quỳnh Quỳnh khẽ ngẩn lên để lộ ánh mắt phẫn hận như độc xà nhìn chầm chầm những bóng dáng gần khuất kia.”Hừ, nếu không phải vì Vũ Văn…”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mang vẻ tươi cười ôn hòa không mất đi thanh nhã nhưng một thân nộ khí không có chỗ nào phát tiết khiến nụ cười xinh đẹp kia biểu lộ vài phần cương cứng.
Vốn cô tính toán nhanh bước về phòng mình nhưng là đi nửa đoạn thì đột nhiên bị một bóng dáng lao ra chặn lại.Không khỏi phản ứng cấp tốc lùi ra sau, mắt cũng không tự chủ trợn to.
– Nhạc…Nhạc tiểu thư….! – Người kia thấy thế không khỏi nhẹ hô, giọng điệu nhìn như thế nào cũng thấy gắng gượng có chút quá sức.
Đến khi định thần lại, nguyên lai là một dị năng giả dưới trướng Vũ Văn gọi là Vệ Lăng.Năng lực tầm trung,nhưng làm người chính trực quan hệ xung quanh cũng tốt lắm.
Ngày thường cô ta cũng chẳng quá để tâm có khi còn khinh thường tiếp xúc với hắn ta.Vì sao?Đương nhiên là cô ta biết hắn là một trong những kẻ ngưỡng mộ dung mạo mỹ lệ của cô ta.
Bất quá chỉ là một tên tầm thường như vậy, mà có tư cách gì yêu cô ta?Sao không coi lại mình là bộ dáng gì?Người như hắn ta còn cả thá ngoài kia, dám ham muốn cô ta?Tu mười kiếp còn không bằng một phần Vũ Văn của cô ta.
Nhưng hiện tại, quần áo chẳng những xộc xệch rách ươm trên người còn bê bết máu không khỏi khiến người ưa thích sạch sẽ như Nhạc Quỳnh Quỳnh chán ghét.Nói là thế nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lo lắng, dấu xuống xúc động miễn cưỡng đi tới đỡ lấy một cánh tay hắn.Quan tâm nói:
– Vệ Lăng anh có sao không?Sao lại ra nông nổi này?
Còn chưa đợi cô ta chạm vào, một tay Vệ Lăng che miệng vết thương ở vai lùi lại một chút.Dù sắc mặt tái nhợt, nhưng khẩu khí kiên định hướng Nhạc Quỳnh Quỳnh nói:
– Cảm ơn, Nhạc tiểu thư quan tâm!Tiểu thư đừng chạm vào tôi, sẽ làm bẩn tay cô.Hơn nữa…tôi có tin tức trọng yếu muốn nói với cô.
Tia sáng chợt lóe trong mắt Nhạc Quỳnh Quỳnh ngay lập tức bị thay thế bằng vẻ dịu dàng.Làm bộ dạng vờ như tức giận nói:
– Tin tức gì quan trọng?Thân thể anh hiện tại lo không xong còn dám mạnh miệng!
Đúng như hiệu quả Nhạc Quỳnh Quỳnh mong muốn.Vệ Lăng vừa nghe thế, thần sắc ẩn nhẫn không khỏi bị cảm động che lấp.Nhưng là không duy trì bao lâu, hắn liền lấy lại vẻ trấn định như cũ nói:
– Nhạc tiểu thư, mong người nghe cho rõ lời tôi sắp nói….Đúng như lời tiểu thư tiên đoán.Tang thi triều có khả năng diễn ra!Tôi trong lúc vô tình phát hiện ra một đám tang thi trung cấp tụ tập lại với nhau.Khó khăn lắm….khó khăn lắm mới miễn cưỡng đột phá vòng vây thoát thân nhưng là…hi sinh mười anh em! – Nói tới đây hắn phẫn hận cắn rách cả môi dưới.
Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa nghe tới đây, mắt không tự chủ sáng lên.Nhưng sau đó nhíu lại đôi mày thanh tú.Lập tức dịu giọng:
– Mạt thế sinh tử là chuyện thường tình anh không cần quá đau lòng.Nhưng sau anh lại nói với tôi chuyện này?Chẳng lẽ anh không muốn đi lập công?Muốn mọi người xa lánh mình vì liên quan đến tôi sao? – Cô vừa nói đôi mắt hạnh đào liền ươn ướt.
Nhìn người trong lòng mình như thế, Vệ Lăng không khỏi lộ ra thần sắc đau buồn.Sau đó cười khổ nói:
– Được làm vì tiểu thư là điều vinh hạnh cho tôi.Còn chuyện lập công?Chỉ sợ đã muộn?Dù tôi đã đột phá vòng vây nhưng cũng không tránh khỏi bị một con tang thi nữ váy trắng khác thường đã thương…
Còn chưa đợi hắn dứt lời, Nhạc Quỳnh Quỳnh liền không dấu vết lùi ra sau vài bước.Thân nhẹ run, mỹ nhan để lộ sợ hãi yếu ớt nói:
– Anh….anh…
Vệ Lăng nhìn biểu tình kia của Nhạc Quỳnh Quỳnh, trong mắt không khỏi lộ vẻ thống khổ.Cấp tốc nhảy ra xa, trước khi quay đầu đi.Vệ Lăng lưu luyến nhìn Nhạc Quỳnh Quỳnh lần cuối, trầm giọng nói:
– Nhạc tiểu thư yên tâm, tôi sẽ tự kết liễu.Còn có….
Tôi yêu em…nhưng là hắn vẫn không có cách nào thốt lên câu này.Vì hắn biết bản thân hắn, ngay từ đầu đã không đủ tư cách!
Tận mắt nhìn bóng dáng Vệ Lăng biến mất, Nhạc Quỳnh Quỳnh giống như trút được gánh nặng nhẹ thở ra kèm theo ánh mắt oán hận.Nhưng cẩn thận suy xét lại lời hắn ta nói liền không khỏi vui mừng.
Con tang thi nữ tấn công hắn kia, hẳn là ả tiện nhân kia đi!Hừ, ta biết ngay ngươi chẳng qua là mạnh miệng.Tang thi hoàng?Nực cười!Chẳng qua là có tí sức mạnh liền muốn diễu võ giương oai?
Để xem lần này có ai cứu thoát mày!Tao đã nói, có thể giết mày một lần liền có thể có lần thứ hai.Kẻ ngán đường tao, đều phải chết.Tao nhất định phải lăng trì mày, mới có thể rửa được mối hận mấy ngày hôm nay tao phải chịu uất ức.
Cô ta cũng không đi suy xét cái chuyện tên Vệ Lăng kia có lừa cô hay không.Hừ, bất quá chỉ là một tên ngu si mê sắc đẹp của cô ta mà thôi.Cần gì phải phí thời gian mà quan tâm đây?