Ting – Hệ thống xác nhận! Báo cáo master, độ hảo cảm nữ chủ dành cho nữ phụ đã giảm mười lăm phần trăm.Độ hảo cảm hiện tại là bảy mươi lăm.
Vì để tiện lợi cho Tư Đồ Lạp Vi trong sự nghiệp thiên liêng,cao cả “đánh bại vầng hào quang của nữ chính”.Cô đã kết hợp nhiều loại ma pháp cho ra ma thuật mới,Tư Đồ Lạp Vi gọi nó là hệ thống.Cái hệ thống này dùng để đo lường chỉ số giao động cảm xuất của các nhân vật nòng cốt trong từng bộ tiểu thuyết, ngoài ra cũng có một số công dụng khác.
Xem ra thu hoạch lần này không tệ,bằng chứng chính là cái bản mặt đen hơn đáy nồi của nữ chính Bạch Băng Dao.
– Vi Vi,cậu nói cái gì vậy? Kì nghỉ vừa rồi mình liên tục tăng ca,làm gì có thời gian mà nói chuyện tình cảm với bạn trai chứ!- Bạch Băng Dao cười trừ nói.
Tư Đồ Lạp Vi vừa âm thầm quan sát biểu cảm của mọi người xung quanh vừa đối phó với Bạch Băng Dao.Kĩ thuật diễn xuất không tệ,chỉ không may là đối thủ của ngươi lại là lão nương.
Tư Đồ Lạp Vi chờ Bạch Băng Dao nói xong,không đợi mọi người trong lớp kịp tiêu hóa tin tức.Mỗ nữ liền giả vờ kinh ngạc:
– Thật sao? Có lần tớ ra ngoài mua thuốc liền thấy cậu đi cùng với một nam sinh,vì không thấy rõ mặt nên tớ cứ nghĩ là bạn trai Dao Dao.Nhưng nếu Dao Dao nói vậy thì chắc là mình nhìn lầm rồi,Dao Dao cho Vi Vi xin lỗi nha!
Hừ,ngươi tăng ca khi nào trong khi ta đã “nhai” bản gốc tận ba lần mà không biết vậy!Không có thời gian nói chuyện tình cảm?Vậy đứa nào cùng nắm tay nam chính đi công viên giải trí,đứa nào được nam chính đưa đi shopping mua cả đống đồ mắc tiền còn giả vờ thanh cao từ chối dưới sự uy áp của nam chính liền “chịu ép buộc” nhận bộ đầm mắc tiền nhất thôi a!
Đối với khả năng diễn xuất không thể chuyên nghiệp hơn của bản thân,Tư Đồ Lạp Vi tự tin có thừa.Tận dụng triệt để gương mặt chất phát,ngây ngô của nữ phụ mở miệng cười khoe răng với nữ chính.Tuy nói nụ cười đó rất khó coi nhưng lại cực kì chân thành không có nửa điểm giả dối.
“Reng…re..n.g” một hồi chuông vang lên,mọi người liền tản ra ai về chỗ đó với suy nghĩ khác nhau.
“Hửm, chỉ mới đây mà độ hảo cảm của Bạch Băng Dao dành cho ta đã rớt xuống sáu mươi mốt phần trăm rồi sao!”.Nữ chính này tuy có hơi giả dối đôi chút nhưng là do tuổi đời còn quá trẻ nên làm sao có thể đầu lại lão phù thủy đã sống hơn một thiên niên kỉ – Tư Đồ Lạc Vi.
Ting,độ hảo cảm nam phụ Hàn Tiêu Kỳ đã tăng năm phần trăm,hiện tại là bốn mươi lăm phần trăm.Hảo cảm nam phụ dành cho nữ chính đã giảm còn năm mươi phần trăm phần trăm.
WTP?Cái quái gì đây?Tại sao độ hảo cảm của nam phụ lại đột ngột tăng trong khi ta còn chả biết cái mặt tên đó?Mà khoan đã,Hàn Tiêu Kỳ…Tiêu Kỳ.À….!Thì ra là cái tên thấy sắc quên bạn đó à.Nếu nhớ không lầm thì hắn ta đang cư ngụ trong lớp này thì phải,để xem nào bàn cuối cùng bên phải.
Thấy rồi, Tư Đồ Lạp Vi vừa nhìn đến liền thấy tạo hình một tên mọt sách chính cống.Thân khá cao vì đang ngồi nên cô chỉ có thể đoán chừng mét bảy mét tám gì
đó,da màu lúa mạch.Dưới một đầu tóc rối là gương mặt bị cặp kính cùng nhãn hiệu với cô che khuất chẳng nhìn rõ ngũ quan.
Tại sao phải dùng từ cư ngụ mà không phải từ khác ư?Đương nhiên là có điểm đặc biệt ở đây rồi.Tên Hàn Tiêu Kỳ này có vẻ bọc ngoài thì cùng là một con mọt sách như nữ phụ.Nhưng thực chất bên trong là một ác ma hắc ám,trùm của một băng đảng có tiếng.Lúc đầu thì là bạn của nữ phụ nhưng sau lại yêu nữ chính nên đối nghịch với nữ phụ.
Tư Đồ Lạp Vi ngẩn người nhìn Hàn Tiêu Kỳ,có lẽ nhận ra ánh mắt chăm chú ai đó nhìn về phía mình.Hàn Tiêu Kỳ liền nhìn về phía cô,bị bắt gặp đang nhìn trộm người khác là một chuyện khá là xấu hổ.Nhưng là do mỗ phù thủy có biệt danh siêu cấp mặt dày nên không phản ứng như phần lớn nữ sinh là cuối gầm mặt xuống hoặc nhìn sang chỗ khác.Theo phản ứng tự nhiên của một tên không bình thường,Tư Đồ Lạp Vi liền nở một nụ cười với ý đồ chào hỏi 😀 cười khoe toàn bộ răng với hắn.
Vốn tưởng cho dù tên nam phụ này không thích nữ phụ thì ít nhất cũng phản ứng đôi chút nhưng là cái tên Hàn Tiêu Kỳ này quả không hổ danh là một cái máy lạnh chính hãng.Hắn nhìn cô trong ba giây sau đó lại tập trung nhìn về phía bục giảng, bộ dáng “ta đây là một học sinh chăm chỉ”.Hoàn toàn ngó lơ Tư Đồ Lạp Vi như thể người vừa rồi chào hỏi hắn là trong suốt hòa vào không khí,không tồn tại vậy.
Ting – Hệ thống thông báo : độ hảo cảm nam phụ Hàn Tiêu Kỳ dành cho nữ phụ đã giảm xuống còn lại ba mươi lăm phần trăm.
Ô,ô..ô.Tư Đồ Lạp Vi cô quả thật là khóc không ra nước mắt mà.Chỉ là theo bản tính hoạt bát thân thiện nên mới cười với hắn vậy mà không có tác dụng ngược lại còn bị trừ đi năm phần trăm.Quá lỗ vốn rồi,Tư Đồ Lạp Vi đã quên một điều cực kỳ nghiêm trọng.
Chính là bản thân mình lúc này không còn là mỹ nữ,cho nên khi dùng gương mặt của nữ phụ mà nở nụ cười như thế đảm bảo đối phương vừa thấy sẽ ám ảnh suốt đời hiệu suất này còn lớn hơn gấp mấy lần khi xem phim phim kinh dị.Cũng may là định lực nam phụ siêu cấp hơn người thường nên mới không bị dọa cho té ghế.
– Tư Đồ Lạp Vi đang trong giờ học mà ngẩn người cái gì?Mau lên giải bài tập này ngay cho tôi. – Lí la sát tức giận hướng cô nói.
– Em có thể không làm được không ạ! – Tư Đồ Lạp Vi đẩy nhẹ gọng kính hỏi.
Vừa nghe cô nói,nên dưới liền xì xầm bàn tán,những người chơi thân với nữ phụ:
– Ai….thật xui xẻo cho Vi Vi lại bị bà la sát nắm thớt.
– Tội nghiệp Vi Vi!
– Vi Vi kiểu này xong đời rồi!
Những thành phần khác trong lớp:
– Tư Đồ Lạp Vi này vẫn ngu như ngày nào!Ít nhất cũng phải giải được gần nữa bài chứ. – Một tên thuộc thành phần tri thức nói.
– Vừa xấu xí,đầu óc thì đần độn,hoàn toàn không có chỗ nào coi được. – Một tên nam sinh lắc đầu nói.
– Nếu là thông minh như Bạch Băng Dao,phỏng chừng không làm hết cũng được hơn nữa bài.- Tên nam sinh vừa nói cũng là một trong những người thích thầm Bạch Băng Dao.
Nghe Tư Đồ Lạp Vi nói như thế,cô giáo Lí liền phát cáu:
– Một là lập tức lên bảng hai là ăn con 0 trong sổ điểm,em chọn cái nào?
– Ài…thật phiền phức! – Tư Đồ Lạp Vi vừa nói thầm,sau đó chậm chạp lết cái thân 70kg từng bước từng bước lên bục giảng.Ba phút sau:
“Cạch..cạch” – Thưa cô,em đã làm xong! – Dứt lời không đợi cô giáo lí kịp phản ứng đã xoay người đi về chỗ.
– Cái này….- Lí la sát chớp đôi mắt nhìn kĩ bài làm của Tư Đồ Lạp Vi mấy lần vẫn kinh ngạc không thôi.Tư Đồ Lạp Vi này,từ lúc nào liền thông minh như vậy.Chẳng những giải được bài toán này còn tìm ra được cách giải đầy đủ, ngắn gọn nhất.
Tuy nói bài tập này không phải,bài tập nâng cao nhưng với trình độ của học sinh cấp ba hiện tại thì phải tốn ít nhất mười phút mới giải được một bài như thế này nhưng bài giải lại dài dòng lê thê hoàn toàn không hoàn hảo được như bài làm của Tư Đồ Lạp Vi.
– Tao không nhìn lầm chứ!
– Không thể tin được,Tư Đồ Lạp Vi thế mà lại giải được.
– Vi Vi giỏi quá,chỉ mình với!
– …
Bạch Băng Dao ngồi phía dưới trong nội tâm cũng kinh ngạc sửng sốt.Tư Đồ Lạp Vi này cư nhiên có thể làm được, bài mà mình phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới giải được.Không nói tới lúc sáng cư xử khác thường,nói năng ngu ngốc đem lại cho cô một đóng phiền toái.Vừa nghĩ tới đây ánh mắt Bạch Băng Dao nhìn về phía cô nhiều thêm vài phần chán ghét.
Tư Đồ Lạp Vi vừa nhận được thông báo của hệ thống,về độ hảo cảm mà Bạch Băng Dao dành cho nàng lại rớt xuống chỉ còn năm mươi phần trăm.Liền không khỏi cảm thán cô nàng có tính ghen tị thật mạnh.
Vừa tan học,Tư Đồ Lạp Vi sau khi từ chối lời mời của mấy cô bạn học .Vẫn như cũ kéo tay Bạch Băng Dao cùng về tựa như mọi chuyện lúc sáng không hề ăn nhầm gì.Nhưng Bạch Băng Dao nữ chính làm sao có thể dễ dàng bỏ qua đây.Sau khi ra khỏi lớp một đoạn,xung quanh không có người liền rút tay ra.Không dấu vết đứng xa cô vài bước dường như phải đứng gần Tư Đồ Lạp Vi là một điều sỉ nhục.Nhưng lại quên lúc trước,hằng ngày đều là Bạch Băng Dao lôi kéo Tư Đồ Lạp Vi cùng về.