Câu hỏi này của Trần lão sư chẳng phải là trả lời Tư Đồ Lạp Vi làm đúng hay sao?Nhưng làm thế nào trong khi chỉ tốn một phút để giải một đề toán khó?Làm sao một học sinh có điểm toán chỉ đủ gắn gượng để lên lớp lại có thể ?
Hiệu trưởng lão sư nhíu mày khẽ khô:
– Thầy Trần!
Trần lão sư lúc này mới thoát khỏi trạng thái hưng phấn khi tìm thấy báu vật,ông hào hứng nói:
– Thiên tài, Tư Đồ đồng học tuyệt đối là một tài năng bậc nhất về toán học!Không phải, phải nói là thiên tài ngàn năm có một.Đề bài mà tôi cho em ấy khiến tôi phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới ra được kết quả nhưng trò ấy chỉ cần vỏn vẹn một phút.Các vị nói xem, như thế có phải là thiên tài không chứ!
Này, chẳng phải là quái vật thì là gì? – Đây là tiếng lòng của chư vị lão sư.
– Chắc chắn chỉ là ăn may thôi!Lần này để tôi ra đề! – Lời này là của Phàm lão sư bộ môn anh văn.
Phàm lão sư đưa đề bài đến trước mặt Tư Đồ Lạp Vi, trong mắt hơi biểu lộ chán ghét nói:
– Nếu em có thể dịch đoạn văn này ra tiếng Trung thì coi như em thông qua môn của tôi.
Tư Đồ Lạp Vi cầm lấy đề bài nhìn lướt qua một chút rồi ngẩn đầu nói:
– Còn nếu em làm được hết cả đề thì sao ạ?
Phàm lão sư nhẹ nhướng mày,xem thường nhìn Tư Đồ Lạp Vi sau đó mới mở miệng nói:
– Được, tôi đã cho em cơ hội nhưng còn không biết quý trọng nắm bắt đã vậy thì đừng trách! – Nói xong cô giáo Phàm vừa tính toán đi về chỗ ngồi thì lại nghe tiếng gọi của Tư Đồ Lạp Vi.
Phàm lão sư phiền chán nhăn mi nói:
– Lại là chuyện gì?
– Em đã làm xong rồi, mời cô xem giúp em!
Phàm lão sư trợn to mắt kinh ngạc nhìn nhìn lại đề thì chỉ thấy tờ giấy vẫn trắng tinh như cũ không khỏi phát cáu:
– Em là đang đùa với tôi có phải không?
Đáp lại cô giáo là nụ cười ôn hòa tươi rói của Tư Đồ Lạp Vi:
– Dĩ nhiên là không!Hiện tại em mới đọc kết quả mời cô lắng nghe: 1- C,2-D,3-D,4-B ,5-D ,6-A ,7-C , 8 -A, Đáp án câu 1 là…
Tư Đồ Lạp Vi không khách khí đọc một tràng tiếng anh , không khỏi khiến mọi người há to miệng đến mức có thể nhét được cả quả trứng gà.
– Cái quái gì thế này?Không thể nào?Em làm sao có thể làm ra được kết quả chính xác toàn bộ trong ngần ấy thời gian… – Phàm lão sư trong bộ dạng không thể tin được nhìn chầm chầm Tư Đồ Lạp Vi nói.
Nhóm lão sư nghe được lời của cô giáo Trần phút chốc cả căn phòng liền lâm vào im lặng thậm chí nếu lúc này có đồng chí nào lén lút thả boom trong thầm lặng còn có thể nghe thấy nữa là.
Trừ Tư Đồ Lạp Vi cùng Black thì mọi người còn lại ở đây trong nhất thời đều có cảm giác thật là vi diệu a!Đây còn là người nữa sao?Còn sao?Đây rõ ràng là siêu cấp biến thái quái vật a! – Đây là nội tâm của các vị lão sư ( gào thét -ing).
– Nếu các thầy cô đã không tin em, thì hiện tại có phải nên tin vào mắt mình hay không?
– Thế nhưng… – Phàm lão sư cơ hồ không muốn bỏ qua cho Tư Đồ Lạp Vi.
– Không nói gì nữa!Học trò của tôi tuyệt đối là thiên tài số 1 còn cần gì phải giở ba cái trò mèo đó làm gì? – Đây là Trần cổ hữu lại giở tính bao che khuyết điểm a!
Trần lão đầu, người ta còn chưa nhận lời! Ông lại đi nhận bậy nhận bạ là sao??QAQ – Tiếng lòng của hội lão sư.
Tuy nói Hiệu Trưởng là người đứng đầu nắm quyền hành lớn nhất ở Thiên Phong này nhưng là ông đối với người thừa kế Phong Hàn Thiên bất quá chỉ là một vị cấp dưới mà thôi! Nhưng Trần lão sư thì khác, tuy bề ngoài nhìn như dưới trướng Hiệu Trưởng thực chất lại là vị lão sư mà Phong Thiếu thập phần kính trọng.Đương nhiên tiếng nói của ai có phân lượng hơn không cần nói cũng biết a!
Thầy Hiệu Trưởng thấy không ai phản đối liền thở dài nói:
– Xin lỗi vì đã hiểu lầm em! – Ông mới không ngu mà đi đắc tội với vị tiểu tổ tông này a.Hiện tại bỏ qua việc được Trần lão coi trọng thì riêng tài năng của Tư Đồ Lạp Vi ông càng coi trọng hơn.Nếu để cái mầm non tốt này rơi vào tay trường khác thì chắc chắn ông sẽ tự đập đầu vào đậu phụ để tự tử!
– Dao Dao ,cậu ấy! – Thu lại tươi cười thản nhiên, đôi mắt tuyệt mỹ mang u quang buồn bã nở nụ cười có chút chua xót nói.
Hiệu Trưởng cùng các lão sư thấy vậy cũng liền hồi tưởng tới chuyện bản thân sắp nữa là đã bị một đứa học trò chưa mọc đủ răng lừa một vố thì không khỏi giận sôi gan.Hiệu Trưởng lão sư trầm giọng nói:
– Chuyện này tôi sẽ xử lí chính đáng, nhất quyết sẽ không để em bị thiệt thòi!
– Anh tìm em có chuyện gì sao?
– Bạch Băng Dao, tôi thật sự quá thất vọng về cô! – Đáp lại là câu trả lời đầy lãnh khốc của Phong Hàn Thiên.
Sau khi thiết kế Tư Đồ Lạp Vi thành công.Bạch Băng Dao vô cùng vui vẻ khoái trá khi nghĩ tới kết cục sắp tới của người bạn thân này.Càng hạnh phúc hơn khi người yêu vốn đã lạnh nhạt với cô ta gần đây lại tự động tìm đến nhưng lại không ngờ lại nghe được câu này.
– Là chuyện gì cơ chứ? Thiên, anh là đang nói gì vậy? – Gương mặt nhỏ nhắn hiện ra hoang mang,mắt đẹp bất giác phiếm hồng nhìn Phong Hàn Thiên yếu ớt nói.
– Cô xem tôi là thằng ngốc hay sao? Chuyện cô làm, ắt phải hiểu rõ hơn ai hết.