TMD! Tác giả bà nguyền rủa mi,cư nhiên có thể viết ra cái cốt truyện máu chó như vậy!
Nếu như lúc này có người bình thường bước vào thì chắc chắn sẽ bị dọa một phen.Đang trong tình trạng lơ lửng giữa không trung,một “bà cô với mái đầu tổ quạ chính hiệu – một quả đầu chuẩn kiểu những bà thím nội trợ trong phim hàn.Trên mặt đeo một cặp kính tròn dày cộm của những tên một sách thường đeo,miệng ngậm một cây kẹo mút.Một thân đồ ngủ đa màu sắc lòe loẹt,tay phải dùng lực ném quyển sách ra xa.
Tại lúc này,ở một nơi nào đó của đất nước Trung Quốc.Một vị tác giả của một cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành,nỗ lực cống hiến cho nền văn học nước nhà.Ra sức đánh máy để kịp hạn nộp bản thảo cho “biên tập đại nhân”của mình thì bất ngờ ngã xuống,úp mặt về phía bàn phím -> game over bàng quan chưa rõ nguyên nhân.
“Bà cô” trạch nữ lúc mở đầu truyện đã mở miệng thốt lên một câu không có văn hóa không ai khác chính là mỗ nữ chính của chúng ta Tư Đồ Lạp Vi-magician queen.
Tư Đồ Lạp Vi là thiên tài ma pháp mang trong mình hai dòng máu giữa phù thủy với ma cà rồng.Mẹ là Nhĩ Á Lệ- vu nữ xuất sắc của dòng phù thủy hắc ám,trong khi lão ba Tư Đồ Lạp Hi – vua vampire huyết thống hoàng tộc tinh thuần.Có thể nói Tư Đồ Lạp Vi là hiện Thân của hắc ám trong hắc ám,hoàn toàn không có một tia ánh sáng.Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa là cuộc đời cô cũng tối tăm mù mịt.
Tư Đồ Lạp Vi sinh ra đúng vào thứ 6 ngày 13,từ khi ra đời đến năm cô chín tuổi chưa bao giờ mở mắt đừng nói chi là nói hay cười.Nếu như không phải vẫn còn hơi thở cùng nhịp tim bình thường thì không khác gì một cái xác chết.Dáng dấp cũng thập phần giống nhân loại bình thường khiến người khác không khỏi sinh ra ít nhiều hoài nghi về huyết thống của cô.
Đến năm Tư Đồ Lạp Vi mười tuổi,mặt trăng máu xuất hiện ,đại ma vương cuồng ngạo lãnh huyết đã xuất thế.Khi ánh trăng chiếu gọi xuống thân thể cô thì phát sinh ra dị biến,màu da chuyển sang trắng nõn hoàn mỹ hơn cả tuyết.Mái tóc đen cũng dài ra đổi sang màu bạch kim óng ánh,đôi mắt đã nhiều năm chưa tiếp xúc với ánh sáng cuối cùng cũng mở ra.
Cặp mắt phượng xinh đẹp mang theo đồng mâu không đồng nhất.Bên trái con ngươi màu hổ phách tuyệt mỹ,bên phải huyết mâu yêu dị tà mị chết người.Một thân khí thế quỷ dị khiến người khác không rét mà run.Mà câu nói đầu tiên của nàng hoàn toàn không giống người khác gọi lão cha hay mụ mụ:
– Ta biết..-tiếng nói non nớt vừa thốt ra khỏi môi anh đào nhỏ bé,các trưởng lão trong gia tộc cùng lão ba,lão mẹ cùng nín thở để chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
– …ta rất đẹp nên làm ơn các ngươi đừng nhìn ta chầm chầm như vậy nữa!
“Rầm” nhóm người trong đại sảnh đồng loạt té xỉu,các khối cơ mặt không ngừng run rẩy ,này cũng quá khác người đi.
Từ năm mười một tuổi,tiểu ma vương đã thống trị gần như hoàn toàn học viện ma pháp Mã Ca .Thu thập hơn trăm tên tiểu đệ trâu bò từ các đại gia tộc cũng như các dòng dõi phù thủy lâu đời cổ xưa khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác.
Lên bốn mươi đã đánh bại tất cả các ma cà rồng khác leo lên vị trí người thừa kế chính thức của Tư Đồ gia tộc.Tám mươi,trở thành một trong những cao thủ ma pháp nguy hiểm trong giới phù thủy.
Năm một trăm,đứng đầu dòng phù thủy hắc ám lãnh đạo gia tộc từ vị trí thứ năm vượt lên trở thành gia tộc đứng đầu trong các dòng phù thủy viễn cổ.Năm một trăm mười tuổi,đơn phương độc mã đem thập đại cao thủ khiêu chiến cô,đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Một trăm năm mươi lăm đã đạt đến cảnh giới thượng thừa của ma thuật hắc ám mà từ xưa chưa từng có đời trưởng tộc nào tiến vào cảnh giới ấy ngoại trừ tổ tiên bên ngoại của Tư Đồ Lạp Vi thuộc Nhĩ gia đột phá được khi ông 9911 tuổi.
Năm một trăm năm mươi sáu vì quá rảnh rỗi sinh nông nổi,cô đã làm nên một quyết định táo bạo hòa nhập vào sinh vật mang tên con người.Chúng là thức ăn của tộc vampire ,đồng thời cũng có một số kẻ của chủng tộc này là kẻ thù của hầu hết phù thủy.Trong thời gian này cô không ngừng thay đổi thân phận cùng nghề nghiệp khác nhau,mà lí do phải làm ra cái chuyện phiền phức này là tuổi thọ ít ỏi của nhân loại.
Kể từ 156- 273 tuổi,cô tiến hành cuộc sống đầu tiên của mình dưới thân phận một người du lịch khám phá các nơi trên thế giới.Tìm hiểu ngôn ngữ,phong tục tập quán của các dân tộc hay những đồ vật kì lạ mà con người phát minh :cái hộp không có ma thuật có thể di chuyển băng băng trên đường bằng một thứ năng lượng gọi là xăng;có thể mua mọi thứ bằng một cái thẻ mà không cần túi không gian;con người có thể biến ra được nhiều màu mắt cùng màu tóc thậm chí có thể biến nam thành nữ,nữ biến nam mà không cần đọc một câu chú ngữ nào;cô còn phát hiện thế giới này có sinh vật mới mang tên “pê đê”;…
239 đến 312 tuổi thì lại đổi thành chức nghiệp bác sĩ của bệnh viện hàng đầu hay tỉ như năm 442 – 282 tuổi cô là giảng viên của một trường đại học.Từ đó,nàng liên tục sống đa thân phận như :họa sĩ truyện tranh,tiểu thuyết gia,ca sĩ,diễn viên,CEO,từ trùm mafia đến đặc công hàng đầu,từ tội phạm bị truy nã số 1 cho đến thám tử thiên tài.
Dù không dùng đến pháp thuật để trợ giúp công việc nhưng độ thành công của các lĩnh vực cô từng làm đều khiến Tư Đồ Lạp Vi thỏa mãn.Cho đến hiện tại,nghề nghiệp mà Tư Đồ Lạp Vi đang làm chính là trạch nữ.Một “nghề”được rất nhiều phái nữ ưu ái.
– Biến thái chủ nhân,ngươi không cần mới sáng sớm đã chửi bới um xùm lên như thế được không? -Nương theo tiếng nói phát ra,một con mèo đen có đôi mắt màu ruby mang theo chút lười biếng vừa duỗi người vừa ngáp,chép chép miệng nói.
Sở dĩ con mèo này xưng hô như vậy với người khác thì không biết thế nào nhưng với Tư Đồ Lạp Vi thì đây quả thật là một cách xưng hô vô cùng thích hợp.Quả thực dùng chữ biến thái để hình dung cô có khi còn không đủ.Tư tưởng kì quái khác người thì tạm thời bỏ qua cái này trên thế giới có rất nhiều,ngoại hình vô cùng yêu nghiệt liền không nói tới nhưng ngay cả thực lực cũng quá mức biến thái đến mức nếu đem so mấy con quái vật kinh khủng trong phim bom tấn hollywood với cô thì thành thật mà nói ngay cả một sợi lông cũng không chạm tới nữa là.
– Black,ngậm ngay cái miệng thối của ngươi lại!Quá ô nhiễm không khí rồi!-Vừa nói vừa lấy tay làm bịt mũi.
– Có cần nói quá như vậy không nga?Sẽ làm người khác tổn thương đó,tôi chỉ là ba ngày chưa đánh răng thôi mà!- Black quyệt miệng khinh thường hành động quá đáng của cô chủ nó.Sau đó lấy bàn chân mèo để trước miệng rồi thở ra một hơi,1s…2s…3 giây trôi qua nó vẫn duy trì tư thế đó.Nếu như lúc này trên mặt nó không có lớp lông đen che khuất thì chắc chắn cô sẽ chứng kiến được khuôn mặt biến hóa màu sắc muốn vượt qua tắc kè hoa.
– Miệng tôi không có thối,chỉ là không được thơm mà thôi!- Black xù lông cắn chặt răng nói.
Chưa kịp đợi Tư Đồ Lạp Vi phản bác,đúng lúc này có một con ruồi béo chậm chạp bay ngang qua.Ngay lúc ngửi được hơi thở”thơm tho” của Black nhà ta,nó liền lăn đùng ra chết kết thúc sinh mạng vốn dĩ đã ngắn ngủi của mình.
Tư Đồ Lạp Vi :…
– S A T A N…LÃO …H..U..Y..N..H !!? – Tuy chưa thấy người nhưng đã nghe được tiếng rống như heo bị chọc tiết vang lên, khiến Satan lão nhân vừa cầm lên tách trà bị dọa không nhẹ.Làm nước đổ xuống bàn phím của cái Laptop apple,mặt Satan lúc này nhăn nhúm thành một đoàn đến mức có thể kẹp chết vài con ruồi.
– Vi Vi ngươi đừng không có bộ dáng thục nữ như vậy nữa được không,dù gì cũng đã sống 1900 tuổi rồi!Mau chóng tìm một người hợp ý đi,vi huynh thật sự rất lo lắng cho ngươi.
Chưa đợi Satan dứt câu:
– Ọe….ọe…Black ngươi có đem theo cái thao hay xô gì không?
– Ọe…ọe…biến thái chủ nhân,ta quên mang rồi!Ta thật là đáng trách mà!….đã tới nơi này..ọe…làm sao có thể…không sách theo cái xô chứ!
Chủ tớ hai người,một người xướng một người họa đem Satan lãng quên như một đoàn không khí.Khuôn mặt chúa tể địa ngục lúc này có thể nói là vô cùng thối.
– Cái kia, Satan lão huynh ngươi thực sự chắc chắn là mình không uống nhầm thuốc đi.Hay là do đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc lâu quá rồi bất giác sinh ra ảo tưởng rằng mình là hình tượng người anh trai ôn nhu,tuấn tú ngọc thụ lâm phong trong truyền thuyết đi.
– Huynh có nghe qua câu”hàng Việt Nam chất lượng cao “chưa?Nếu muốn đọc thì kiếm vài bộ tiểu thuyết Việt Nam hay văn học nước ngoài cũng không tồi,tuy sự thật đắng lòng rằng nó không có sức hút mạnh như truyện Trung nhưng mà được cái không khiến người đọc mắc chứng ảo tưởng.khuyên huynh một câu nên cẩn thận khi dùng đồ “made in china”.
– Mẹ kiếp,Tư Đồ Lạp Vi thật lâu lắm ông đây mới nghĩ ra được một câu chào hỏi hay như vậy dành cho ngươi.Vậy mà cuối cùng ngươi không biết ơn còn làm hỏng tâm tình tốt đẹp của ta! – Satan không khách khí đối cô mắng xối xả nước bọt bay tung tóe.
Sau khi nghe hắn nói xong câu đó,Tư Đồ Lạp Vi cùng Black không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt “IQ của tên này quả thật quá mức xúc xích rồi!”,giờ đây Tư Đồ Lạp Vi thật nghi ngờ không biết có phải do đã kích khi bị trục xuất thiên đàng đã để lại di chứng khiến não hắn cũng hóa đậu phụ rồi luôn không?
– A…ha..đừng nóng mà lão huynh,lúc nãy chỉ là giỡn chơi thôi mà! – Tư Đồ Lạp Vi liền cười gượng làm lành.
Nghe cô nói thế sắc mặt Satan mới hoà hoãn đôi chút,sau đó hắn không khách khí mà nói:
– Có lời mau nói,có rắm mau thả.
– Gì chứ!Huynh coi ta là loại người nào?Trong mắt ngươi ta chỉ là người thích lợi dụng người khác,đến khi có việc cần nhờ vả mới chạy đến hay sao?- Vừa ấm ức nói Tư Đồ Lạp Vi liền thi chuyển trình độ diễn kịch,xuất thần nhập hóa của mình.Nếu như không phải,không có giải nobel dành cho nghệ sĩ thì phỏng chừng cô cũng đã ôm về không ít.
Lúc này Tư Đồ Lạp Vi đã khôi phục lại dung mạo vốn có,làn da trắng nõn mềm mịn như da em bé.Đôi mắt hổ phách cùng huyết sắc đẹp đến câu hồn nhiếp phách đang lưng chừng nước mắt tựa như tùy thời có thể rơi lệ đến nơi.Mũi cao thanh tú,miệng nhỏ nhắn hơi mím lại.Vài sợi ngân phách tung bay theo gió,bộ dáng hoa lê đái vũ không khỏi khiến người khác sinh ra vài phần thương tiếc.
– Ta…ta xin lỗi…huynh chỉ là…- Tên bại não Satan dĩ nhiên chỉ số IQ cùng EQ đồng đều nên liền cho là thật,khoa chân múa tay muốn giải thích mà không để ý Black đang nín cười đến toàn thân run rẩy.
– Thật sao?- Hai tay nhỏ nhắn dụi dụi khóe mắt trong cô lúc này thật sự là đáng yêu vô cùng.
– Còn thật hơn cả vàng nữa! – Satan lão nhân vội gật đầu như gà mổ thóc.
– Hôm nay,muội đến đây chỉ là do thấy nhớ lão huynh yêu dấu…- Nàng nói tới đó thì vô ý kéo dài tựa như làm nũng.
– Ừm,ta đang nghe đây ban nãy thật xin lỗi muội! – Satan ngây thơ nói.
– …nên mới cố tình lặn lội từ xa đến đây,vậy xin hỏi Satan lão huynh ngươi có biết lucifer nhị ca đang chết tại nơi xó xỉnh nào không?
– Ta không biết…mà khoan…-Đang tính trả lời cô thì bất ngờ Satan dừng lại,cảm thấy câu này hình như không đúng ở chỗ nào nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi,hắn liền bừng tỉnh.Trong cung điện nguy nga dưới địa ngục này chỉ còn lại chủ nhân của nó,bóng dáng hai vị khách không mời đã xách dép bỏ chạy từ lúc nào:
– M**,Tư Đồ Lạp Vi ngươi cứ chờ đó cho lão tử.Ta mà bắt được ngươi,thì ngươi
cứ chờ làm ni cô đi…
Mà bên ngoài bọn quỷ đang đứng canh gác liền lấy tay che tai lại,trong lòng thầm nghĩ chủ nhân của mình lại bị vị muội muội tinh quái nào đó lần thứ N chơi xỏ nữa rồi! Ai…mất mặt,mất mặt quá!
___ ___ ___ ___ ___ ____
Nếu trong những bộ phim về phù thủy mà bạn từng xem ,thì khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác họ sẽ ngồi lên chổi mà cưỡi. Bay lên cao phía trên những đám mây bồng bềnh ,bên dưới là bầu trời đêm huyền ảo.Nhìn mà không khỏi hâm mộ nhưng nếu bạn chứng kiến cảnh người được xưng là nữ hoàng phù thủy cưỡi chổi thì chắc chắn rằng giấc mơ kia sẽ bị vỡ vụn ngay tức khắc.
Tư Đồ Lạp Vi vận một thân trang phục phù thủy tự mình thiết kế,áo choàng màu đen dùng tơ của loài huyết chu thêu lên những bông hoa mạn đà la tinh xảo.Ngoại trừ những hoa văn kia ra,trên đó còn thêu hai dòng chữ khó nhận biết bằng ngôn ngữ phù thủy “Hỏi thế gian,thế nào là vô song tuyệt thế?”câu đầu cũng không có gì đặc biệt nhưng khi nghe câu đối sau chắc chắn bạn sẽ ngã ngửa vì trình độ tự kỉ không hề nhẹ của mỗ nữ nào đó “Vô song tuyệt thế nào ai khác ngoài Tư Đồ Lạp Vi ta đây!”.
Lúc thấy được câu tự kỉ đó của cô,thì Black cũng không chịu thua kém mà dìm hàng cô một câu:”Chủ nhân biến thái chưa bao giờ mắc thần kinh bệnh,vì từ trước đến nay đã bao giờ cô ấy bình thường?”và đương nhiên cái kết cuộc của việc họa từ trong miệng mà ra là,chú mèo Black đáng thương bị Tư Đồ Lạp Vi cho ăn hành.
Dấu sau chiếc áo choàng là một bộ váy đen tuyền tuyệt đẹp dài quá gối,thắt lưng màu đỏ ôm lấy vòng yêu con kiến thon gọn.Dưới nền váy xòe là lớp vải von đính một ít viên đá pháp thuật,phía dưới là đôi giày da màu nâu.Đội trên đầu là một chiếc nón phù thủy,giữa vành nón cùng thân nón là một chuỗi pha lê bao lấy ở bên hông đính một viên ngọc tượng trưng cho thân phận trưởng tộc phù thủy hắc ám hình giọt nước mỹ lệ.
Hiện tại nàng đang nằm trên cây chổi thần,hay tay gác ra sau đầu thay vì cọng cỏ thì nàng ngậm trong miệng một cây kẹo mút.Với tư thế vô cùng tiêu dao nhàn rỗi nhưng “người”ở phía trước lại không được như thế.Black đang vô cùng buồn bực khi bị ép buộc phải làm cái nhiệm vụ “tài xế”!Mà hướng hai người họ đang đi là…
Khi Lucifer đang chơi game một cách hăng say,chỉ còn một chút một chút nữa thôi là hắn sẽ trở thành người đầu tiên đột phá được kỉ lục thế giới.Chỉ còn một chút nữa,bỗng nhiên vào thời khắc mấu chốt xung quanh bỗng tối đen..kèm theo một giọng nói ngọt ngào:
– Đón xem là ai?
Giờ này,phút này,ngày này,tháng này,năm này.Hắn Lucifer bỗng cảm thấy thế giới nhân sinh của mình không còn ý nghĩa nữa,mọi thứ sụp đổ chỉ trong phút chốc bởi chỉ vì một đôi tay thần thánh của tiểu muội mà mình vô cùng cưng chiều.Hắn là ai,đường đường là Lucifer nga?
Độ khiếp sợ khi nghe đến tên hắn hoàn toàn có thể so sánh với tên quỷ vương Satan,hắn đã mất nửa năm.Ngày đêm rèn luyện kiên trì không ngừng nghỉ,thậm chí quên cả ngủ nghỉ….để cày game.Cuối cùng ước mơ bá chủ bấy lâu của hắn sắp sửa thực hiện được,vậy mà…
– Tư…Đồ…Lạp…Vi..-Giọng nói của Lucifer rất bình thản,vâng.Rất chậm rãi từ tốn cũng tựa như cố gắng rút hết khí lực để nói.
– Nha,muội đây!- Cô vừa nói vừa nhoẽn miệng cười cộng thêm gương mặt thiên sứ không khỏi khiến người khác sinh ra hảo cảm.Nụ cười của cô vô cùng sáng lạng mà thuần khiết,ngây thơ.
Nếu không phải đã quen biết cô ngàn năm thì hắn cũng sẽ như những người khác kể cả đại ca Satan thiểu não cũng sẽ bị đánh lừa khi nhìn vào biểu tình cùng gương mặt kia.
– Lucifer,huynh có biết S hay không?
– Biết,đương nhiên biết.Đó chẳng phải cao thủ nhất bảng,ông hoàng của thế giới game hay sao?Mà sao tự nhiên muội lại nói đến chuyện này?-Tuy gương mặt hắn trong có vẻ bình thường nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ hâm mộ.
– Nếu muội nói,muội chính là S.Nếu muội nói,muội sẽ cho huynh cái nick cùng tất cả tài khoản game của Vi Vi thì huynh thấy sao?Lucifer,nhị ca!
Vừa nghe nàng nói vẻ mặt kích động của Lucifer mừng như điên,nhưng chốc lát lại khôi phục vẻ mặt tà mị ngày thường.
– Đừng dong dài nữa,nói đi.Muội có yêu cầu gì?
-Ha…ha,đúng là không ai hiểu ta nhất ngoài huynh.Tốt lắm muội cũng nói thẳng luôn,Vi Vi muốn vòng dịch chuyển ma pháp thời không không gian mà huynh mới phát minh ra.
Tư Đồ Lạp Vi sau khi trao đổi sòng phẳng xong với Lucifer,liền dùng tốc độ ánh sáng vọt về nhà.Lục lọi gia tài trạch nữ của mình để lựa chọn một bộ tiểu thuyết có level thấp mà xuyên.Tuy cô rất muốn xuyên vào bộ tiểu thuyết cấu huyết mới vứt đi lúc sáng nhưng không may bộ đó có nữ chính cùng một dàn nam nhân của nhỏ rất khó nuốt trôi.Nên tạm thời cứ để đó vậy,đợi đến khi nàng có nhiều kinh nghiệm thì sẽ xử nó sau.
Người khác nhìn vào đều nói Tư Đồ Lạp Vi là thiên tài ngàn năm có một,nghe những lời nói có cánh ấy Tư Đồ Lạp Vi dù có muốn cãi bướng thì cũng chả có ai tin nên cô dứt khoát mặt dày thừa nhận:
-Đúng thế! Ta đây chính là thiên tài chân chính nga!
Nhưng có ai biết để đạt đến thành tụ như ngày hôm nay,cô đã phải trả giá như thế nào?Mọi người đều biết từ khi sinh ra Tư Đồ Lạp Vi một mực ngủ say cho đến năm nàng mười tuổi,nhưng ai biết được trong khoảng thời gian đó nàng đều không ngừng nghỉ mà tu luyện ma pháp?Ngay cả khi đã tỉnh lại,nàng cũng ép buộc bản thân cố gắng hơn nữa sao cho xứng đáng với cái “nhãn mác thiên tài”mà người xung quanh gán cho.
Nên ngoài tố chất thì cố gắng cùng kinh nghiệm cũng là một phần để làm nên thành công.Thiên tài cũng là một sinh vật trong tạo hóa thiên địa,thánh nhân còn xảy ra sai sót đừng nói chi là cô.Dù có thiên phú hơn người nhưng do đây là loại ma pháp mới nên một khi thi chuyển ít nhiều sẽ xảy ra một vài biến cố.
Tỉ như xuyên vào nhầm đối tượng chẳng hạn,nếu xuyên lầm vào nữ chính thì dù bực mình thì cô cũng ấm ức một đoạn thời gian thôi nhưng lỡ như cô xui xẻo mà xuyên vào một đứa nhân vật quần chúng nào đó lại đúng lúc sắp chết.Amen !Cô không thể tưởng tượng được lúc đó tâm tình cô sẽ thành dạng gì?
Cho dù Tư Đồ Lạp Vi cô được xưng là đệ nhất vu nữ thì cô cũng sợ đau nha,đâu phải loại mình đồng da sắt như Iron Man.Trường hợp thứ hai là khi cô xuyên vào tiểu thuyết,thì tình tiết đã sắp sửa đến đoạn kết rồi không thể cứu vãn được nữa!Nên lần xuyên qua đầu tiên này thực chất là chỉ để rèn luyện kinh nghiệm,có điều là bộ tiểu thuyết mà cô chọn lần này vẫn mang đôi chút kịch tính vì con người Tư Đồ Lạp Vi rất thích náo nhiệt !
Tác giả của cuốn tiểu thuyết “Phong thiếu,đừng tới đây!” có lẽ là lần đầu viết truyện nên tình tiết trong này cũng không cầu kì phức tạp cho lắm.Lấy ví dụ điển hình là tên có chỉ số IQ thấp đến mức đáng thương như quý ngài Satan não ngắn dù nhìn sơ qua cũng có thể hiểu được nữa là.
Thuộc thể loại thanh xuân vườn trường,vẫn môtip cũ chuyện tình cổ tích giữa nàng lọ lem và chàng bạch mã hoàng tử.Nữ chính Bạch Băng Dao,một người con gái xinh đẹp nhưng lại có gia cảnh bần cùng.Cha mất sớm để lại người mẹ nhiều bệnh tật cùng đứa em trai nhỏ bé,bất đắc dĩ cô phải vừa học vừa đi làm thêm để duy trì nền kinh tế gia đình.Kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ cùng việc học của em trai.
Vì nữ chính thông minh lại học giỏi nên nhận được học bổng thi đậu vào trường trung học Thiên Phong (từ sơ đến cao trung).Cũng tại nơi này,gặp gỡ một nửa còn lại của đời mình.Diễn ra một cuộc tình đẹp như trong mộng với nam chính Phong Hàn Thiên.Nam chủ là đại thiếu gia của tập đoàn Thiên Phong,giàu có,thông minh,vô cùng tài hoa.Hai người yêu nhau dù trải qua không ít sóng gió nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau,kết thúc happy ending.
Nữ phụ là Tô Mặc Nghiên,không biết cô nàng này có phải đã đắc tội với vị mẹ ruột tác giả hay không hoặc là do tác giả còn non tay mà dẫn đến quá tay.Ngoại hình của nữ phụ quả thật dùng hai từ “khủng bố” để hình dùng còn cảm thấy có chút nương tay.
Bạn có suy nghĩ gì khi nói đến con mọt sách,chắc hẳn trong tưởng tượng của bạn là một cô gái với mái tóc tết hai bím dài.Vận bộ đầm phục dài quá gối,trên khuôn mặt luôn đeo một cặp kính dày cộm.Dáng người gầy guộc trên tay thì luôn cầm một quyển sách.
Nhưng là..khi nhìn đến con mọt sách nữ phụ này có lẽ sẽ phá vỡ quan niệm từ xưa đến giờ của bạn.Nữ phụ Tô Mặc Nghiên mặc dù là học sinh lớp 10 đã có cân nặng đạt tới tám mươi kí,đúng là một cân nặng vô cùng”lí tưởng”.Tóc thì buộc kiểu đuôi ngựa,cô có làn da vô cùng mịn màng mà “trắng nõn” khiến những người dân Châu Phi phải ghen tị.Phải rồi,vì trong số bọn họ cô đã được coi là trắng nhất a!Trên gương mặt “đầy đặn” đeo một cặp kính mang thương hiệu “mọt sách”.Đồng phục dài quá mức quy định để che đậy đôi chân “săn chắc thon gọn của mình”.
Nữ phụ có gia cảnh không tính là giàu so với nam chính nhưng với nữ chính thì chắc chắn sẽ giàu hơn.Cha là nhân viên công chức nhà nước,mẹ là giảng viên của trường đại học.Trình độ học vấn thì cũng khá tốt,là bạn thân của nữ chính khi vào trường Thiên Phong nhưng do mến thầm nam chính dẫn đến đố kị nữ chính thiện lương,kiên cường.Hết lần này đến lần khác hãm hại nữ chính đến khi bị nam phụ cùng nam chính phát hiện liền đi lĩnh cơm hộp.
Sau khi đọc xong một lượt các tình tiết,Tư Đồ Lạp Vi không khỏi ngửa mặt nhìn trời mà cảm thán”Xem ra tác giả rất ưu ái nữ phụ nga,thấy nàng sống mà xấu như thế không bằng làm nàng mau mau giải thoát a!”.Cô quyết định xuyên vào ngay lúc nam chính và nữ chính mới gặp nhau,có lẽ người thường sẽ chọn cách bốp nát tình yêu từ trong trứng nước sẽ tốt hơn nhưng Tư Đồ Lạp Vi là người bất bình thường ở nhiều phương diện nên cô không thích cái gì quá dễ dàng như vậy sẽ không thú vị không phải sao?
Sau khi chuẩn bị xong xuôi,Tư Đồ Lạp Vi liền vẽ ra một chuỗi chú ngữ sau đó thi chuyển ma pháp đem linh hồn mình cùng Black xuyên qua.
– NỮ CHÍNH,BÀ ĐẾN CƯỚP MỸ NAM CỦA NHÀ MI ĐÂY!!?
___ ___ ___Chuyện ngoài lề ___ ___ ___
– Xin cho hỏi,ngươi là Tư Đồ Lạp Vi?
– Ân!Cho hỏi ngươi là…
– Ta là đến để phỏng vấn ngươi.
– Oh my god!Ta trở nên nổi tiếng từ khi nào vậy? – Tư Đồ Lạp Vi trong bộ dạng “bà cô trạch nữ” quay sang nghi hoặc nhìn Black.
– Chú ý,chú ý!Chúng ta đang lên hình,các độc giả là đang quan sát ngươi!Vi Vi con gái,nhìn lại hình tượng!!? – Mỗ tác giả nào đó vừa cầm loa vừa rống.
Ngay tức khắc,từ hình tượng lôi thôi lếch thết.Tư Đồ Lạp Vi trở thành một thiên thần ma mị xinh đẹp,đầy lộng lẫy.Black cũng từ một con mèo biếng nhác chuyển sang một “quý ông thanh lịch”,chú vận một bộ vest đen ở cổ còn đeo một cái nơ màu trắng,khoa trương đeo lên cặp kính mát màu đen bản to.Mộ kí giả vừa quan sát hai người vừa thầm nghĩ ” đúng là chủ nào tớ nấy”.
– Làm ơn đi,Black!Ta thấy ngươi đã đủ đen rồi,nếu không phải nhờ ngươi đeo thêm cái nơ trắng ta còn tưởng là Bao Công chuyển thế đâu!
– Meo…ô! – Bạn hắc miu nào đó thương tâm,gào khóc chạy đi” thật quá đáng mà,bản thiếu gia soái như vậy,khốc như thế vậy mà ngươi nỡ lòng nào…rắc muối lên miệng vết thương lòng của ta.”
Hãy tạm thời bỏ qua sự tồn tại của Black,chúng ta tiếp tục quay lại với cuộc phỏng vấn nào:
– Xin hỏi Vi Vi tiểu thư tại sao cô lại thích nữ phụ văn ?
– Vậy cho ta hỏi,nữ phụ tồn tại là để làm gì? – Không trả lời câu hỏi của kí giả,mà ngược lại hướng tên đó đặt ra câu hỏi.
– Cái này,Tư Đồ tiểu thư hình như có sự nhầm lẫn thì phải.Rõ ràng là tôi hỏi trước…
Quăng cho vị kí giả thân ái một ánh mắt “Nếu ngươi không trả lời,thì ta cũng thế a!”
Kí giả giơ tay đầu hàng:
– Nữ phụ tồn tại…là để đối đầu với nữ chính đi!
– Câu trả lời tạm chấp nhận,nữ phụ tồn tại chính là để làm nền cho nữ chính a!Ngươi nhìn xem bức ảnh chụp bãi biển Hawaii này đi,có thấy cô gái xinh đẹp mặc bikini không đó chính là nữ chính.Còn nữ phụ á – chính là cái cây dừa sau lưng cô ta chứ đâu!Nữ phụ tồn tại là để so sánh với nữ chính,cho thấy nữ chính vĩ đại như thế nào!Tốt đẹp ra sao.Người khác nhìn vào thì chê bai,chán ghét nữ phụ nhưng là họ có nghĩ tới không có nữ phụ độc ác như vậy,xấu xí như thế thì làm gì có chuyện,có phim ảnh để bọn họ xem sao?
– Lí do duy nhất ta thích nữ phụ văn,một phần là vì ta thương cảm cho các nàng phần còn lại là vì ngứa mắt nữ chính thôi!
– Câu hỏi kế tiếp: Trong các tiểu thuyết bạn từng đọc,chẳng lẽ không có lấy một bộ có hình tượng nữ chính mà bạn thích?
– Có.
– Chẳng hạn như là?
– Nữ phụ văn…
Kí giả trầm mặc…
Mỗ tác giả:”có khi nào,khi ta tạo ra nó lại gây sai xót gì đó!Khiến nó mất vài ba sợi dây thần kinh không nhỉ?