Phù Thương

Chương 67



Quãng đường hồi cung này cũng không quá gian nan, chỉ cần nàng mỗi ngày tự nói với chính mình câu: “Không thể nhịn được nữa, nhịn nữa nhất nhẫn” là có thể chịu được

Đương nhiên quãng đường này cũng tuyệt đối không nhàm chán, vì mỗi ngày đều phải sao chép Tổ huấn đến mức tay phát run lên

Cho đến khi xe ngựa dừng trước cửa cung nguy nga kia thì Phù Lạc mới không muốn tỉnh lại nữa. Cuối cùng vẫn không có cách nào thoát được khỏi nơi này,đây có lẽ là lần thứ ba nàng tiến cung.

Nàng có quẩn quanh trốn tránh thế nào,cũng chẳng thể thoát khỏi số mệnh đã định sẵn.Nàng không hiểu và cũng không muốn hiểu con tim của mình, không hiểu và không suy nghĩ kĩ hành động của hắn,bởi vậy nên bất đắc dĩ đã trở lại đây

Người nắm giữ vận mệnh của nàng lại chẳng phải chính bản thân nàng, mà là người đứng ngay trước mắt này.Điều này thực khiến cho người ta phẫn nộ

Xe ngựa tiến vào cửa cung, những người nghênh giá quỳ đầy ở hai bên.Xe đi tới Đoan Nghi môn mới dừng lại, Long Hiên đế tao nhã bước xuống xe ngựa, nghiêm nghị tiêu sái bước lên bậc thang, còn Phù Lạc đi phía sau hắn,cáo mượn oai hùm hưởng thụ nghi thức của thiên tử

Hai người rõ ràng ở rất gần nhau, nhưng lại tựa như cách xa thiên sơn vạn thủy

Trái tim nàng,buồn bã

Long Hiên đế dường như cảm giác được Phù Lạc đang chần chừ cước bộ,hắn đột nhiên ngừng lại, khiến Phù Lạc đang đắm chìm trong cảnh “thu buồn xuân thương” thiếu chút nữa là va vào lưng hắn

Hắn vươn tay, bàn tay dưới lớp áo bào rộng cầm lấy tay nàng, kéo nàng đi tới

Phù Lạc cố gắng rút tay lại,sự tiếp xúc quá đỗi thân mật này, thật sự là muốn hại chết người mà.Vốn dĩ chỉ là hữu danh vô thực, Phù Lạc tuyệt đối không muốn bị hiểu lầm nàng và Long Hiên đế trong lúc đó có mối quan hệ “Bất chính”

Nàng, là bị hắn hãm hại.

Côn Dụ điện,

Vạn Toàn mang khuôn mặt như sắp khóc chạy tới, thiên ngôn vạn ngữ chỉ kết thành một câu:”Hoàng Thượng”. Trong tay hắn còn gắt gao ôm chặt một chiếc hộp gỗ:”Hoàng Thượng,chiếu thư này….”

“Hủy đi.” _Hắn nghe Long Hiên đế nói xong, đã làm theo ngay lập tức.

Phù Lạc tò mò nhìn Vạn Toàn đem chiếu thư ném vào trong lửa. Bọn họ xoay người bước vào điện,Phù Lạc phỏng chừng lạc hậu, chạy ra kiểm tra chiếu thư đã cháy rụi gần hết kia,nàng thật sự rất tò mò.Trên chiếu thư đó chỉ còn lại có vài chữ,hình như là”Truyền ngôi”,còn cả ngày tháng và dấu ngọc tỷ của Long Hiên đế

Thời gian ghi trên đó hình như trùng với thời điểm Long Hiên đế xuất chinh Phá Lỗ Thành, “Truyền ngôi”, chẳng lẽ đây là di chiếu ư?

Phù Lạc dường như nhớ tới điều gì đó,sau đó đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy, coi như cái gì cũng chưa thấy,rồi đi ra ngoài

Vạn Toàn đứng ở phía sau,nhìn bức chiếu thư chưa đốt hết

Ai,hắn chỉ có thể làm chút việc nhỏ này để giúp Long Hiên đế và Phù Lạc thôi

Phù Lạc về tới Hạm Đạm hiên.

Đã rất lâu rồi không đặt chân tới nơi này,nay vừa bước vào, những chuyện cũ lại hiện lên rõ ràng trước mắt.Thật không thể ngờ nàng lại mệnh lớn,có thể sống đến tận ngày hôm nay.

Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ như trước.Gương thủy tinh và đằng y đã làm năm đó vẫn còn, chỉ có điều thị nữ trong phòng đều là những người mới.Bước vào thư phòng, trên bàn vẫn là chiếc đèn Dạ minh châu mà nàng đặt trên là “Minh Nguyệt trên biển” kia.Trên bàn còn có bài thơ mà nàng vốn dĩ kẹp ở trong sách

Phù Lạc nhớ rõ khi đó nàng ngồi ở thiên trì đã vịnh bài “ Loại Liên”:

Thanh đường hoa tiêu hạ ngẫu căn

Xuân phong mang lộ dính nông thân.

Đợi cho hoa khai như mãn nguyệt

Lãm thắng thùy tưởng loại liên nhân.

Và cả bài “ Viết tình”:

Vằn nước trân điệm tư từ từ

Ngàn dặm ngày cưới nhất tịch hưu.

Từ nay về sau vô tâm ái dạ

Mặc hắn Minh Nguyệt hạ tây lâu.

Rõ ràng nhớ rõ là đặt ở trong sách, sao đột nhiên lại để ở trên bàn?

Sau khi tắm thoải mái ở Bạch ngọc lý trì,nàng khoác thêm áo ngủ, để thị nữ nhẹ nhàng chà lau tóc mình, bỗng nhiên lại cảm thấy hoàng cung cũng có chút đáng để lưu luyến.Vinh hoa phú quý, an nhàn hưởng lạc, mấy ai có thể từ bỏ.

“Nương nương, Hoàng Thượng tối nay ở Côn Dụ điện phê duyệt tấu chương, hôm nay không tới đây.” Đại thị nữ của Hạm Đạm hiên,cung nữ tên Cam Tuyền kia bước đến nói

Phù Lạc buồn ngủ đáp: “Bản cung đâu có bảo ngươi bẩm báo hành tung của Hoàng Thượng chứ?”

Trở lại nơi này, ngay cả tự xưng cũng đã bất giác thay đổi, ngay cả nàng còn thay đổi, thì lấy gì để chỉ trích người khác.

Cam Tuyền nghe xong không đáp lời.

Long Hiên đế,hắn nắm trong tay tất cả những người xung quanh nàng, tất cả những cái miệng xung quanh nàng

Tối nay dù hắn có ở đâu, cũng muốn phá hỏng giấc mộng đẹp của nàng

Hắn, là hoàng đế mà

Long Hiên đế ở Côn Dụ điện suốt ba ngày mới phê duyệt hết tất cả tấu chương, chưa kịp nghỉ ngơi,thì chiến hàng hạ lễ của Ấn Sơn quốc đã tới rồi.

Hắn không chiếm lĩnh Ấn Sơn quốc,mà bức bách ấn sơn quốc mở rộng với Viêm Hạ,thương nhân hai nước từ nay về sau có thể tự do mậu dịch,nhân dân hai nước có thể tự do thông hôn, hắn không chỉ muốn chiếm lĩnh thuộc địa,mà còn muốn cắn nuốt nền văn hóa ở đó,để hai quốc gia hòa lẫn với nhau, trở thành một thể thống nhất

Long Hiên đế vẫn để cho thái tử của Ấn Sơn quốc đăng cơ thuận lợi, trở thành tân vương,Đã từng là kẻ địch, nhưng vì những nguyên nhân đặc thù mà giờ lại biến thành đồng minh.

Ngưng Phương điện đèn đuốc huy hoàng, chiêu đãi khách nhân từ phương xa đến

Phù Lạc ngồi bên phải Long Hiên đế, các tần phi ngồi xuống theo cấp bậc, đây là lần đầu sau khi hồi cung nàng thấy những tần thiếp của hắn.Mấy ngày trước nàng lấy lý do sức khỏe không tốt để không phải tham gia, nhưng bất luận trốn tránh thế nào, cũng không thể trốn tránh được sự thật.

Sau khi sứ giả của Ấn Sơn quốc hành đại lễ xong, bèn dâng lên chí bảo của quốc gia bọn họ.

Một bộ y phục màu vàng rực rỡ xuất hiện ở đại điện, chuông bạc rung động leng keng theo bước chân của nàng ta, dễ nghe như tiếng suối róc rách. Nàng che mặt, dáng người yểu điệu,tư thái quyến rũ mê người,có thể thấy được, đây là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có

Nhưng cái đẹp của nàng ta không phải chỉ ở dung mạo, mà còn ở trong kỹ thuật nhảy múa

Kinh hồng nhất vũ, liền làm cho người ta hoa mắt thần mê, trong quá trình nhảy múa, toàn bộ điện phủ im lặng dõi theo nàng, ngay cả khuôn mặt như băng sơn ngàn năm của Long Hiên đế cũng lộ ra ý cười yêu thích

Cuối cùng khi nàng tháo lớp khăn che mặt ra, tất cả mọi người đều như ngừng thở.

Tuy nàng ta còn đang mệt mỏi thở dốc, nhưng vẫn mê hoặc chúng sinh, kiều diễm không gì sánh bằng

Lông mi thanh tú như Viễn Sơn, đôi mắt long lanh như nước mùa thu. Làn da nõn nà không tì vết, thắt lưng như tế phong nhiều dã tính.

Nàng có vẻ đẹp dã tính mị lực mà toàn bộ nữ nhân trong cung đều khuyết thiếu,mê hoặc mọi người,khiến người ta nhịn không được muốn cùng nàng đồng thai tiêu vũ, nhất sướng bình sinh.

“La Mật Nhã khấu kiến Ngô hoàng,vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Giọng nói của nàng cất lên, hồn nhiên mà trong trẻo, làm người ta vừa nghe đã sinh ra hảo cảm.

“Công chúa xin đứng lên.” Thanh âm của Long Hiên đế,nghe qua tai Phù Lạc lại đặc biệt nhu hòa

Nàng ta mở to đôi mắt sáng, không chút sợ hãi nhìn Long Hiên đế, có một loại hưng phấn cùng vui vẻ.Nhiệm vụ của nàng chính là tiếp cận vị quân vương này, dùng sức mạnh của nữ nhân để quyến rũ hắn, trói buộc trái tim của nam nhân này, đổi lấy cơ hội tái khởi cho Quốc gia,cho nhân dân của mình

Còn hắn, tuấn mỹ phi phàm, khí vũ hiên ngang, đây là phu quân mà cô gái nào cũng ước mong có được.

“Thường được nghe danh Quý phi nương nương, tài múa chưa từng có,La Mật Nhã bất tài, muốn mời nương nương vui lòng chỉ giáo.”

Đây hiển nhiên là một lời khiêu chiến, một nữ nhân đấu với một nữ nhân, cũng là một quốc gia đấu với một quốc gia.

La Mật Nhã công chúa là thiên tài vũ giả,từ lúc mười tuổi đã nổi danh toàn bộ ấn thêm quốc, được xưng là vũ thần, Liễu A Man cũng từng phải ngợi khen nàng. Nàng ta hôm nay đại diện cho dân tộc mình, một dân tộc đã bại trận,nhưng vẫn luôn ngẩng cao đầu đứng trong Ngưng Phương điện, khiêu khích sủng phi của Long Hiên đế, khiêu khích vương quyền.

Ca ca của nàng ta, biết được Long Hiên đế vì Phù Lạc mà không tiếc hiểm cảnh, thấy được tác dụng to lớn của nữ nhân, cho nên đưa đệ nhất mỹ nữ của Ấn Sơn quốc, Ấn Sơn vũ thần-La Mật Nhã công chúa tới đây

Phù Lạc thật không ngờ đôi mắt đó lại nhắm thẳng tới nàng, chúng phi thì vui sướng khi thấy người khác gặp họa.Ai có thể đánh bại vũ thần cơ chứ, nếu như thua, nàng có thể sẽ mất đi tất cả. Long Hiên đế sao có thể ân sủng một kẻ thất bại? Sao có thể ân sủng một phi tử làm cho toàn bộ Viêm Hạ phải mất mặt?

Long Hiên đế ý bảo Phù Lạc tiến lên,hắn nói nhỏ: “Ngươi nguyện ý không?”

Đôi mắt hắn tràn đầy ý cười, tràn đầy tín nhiệm, khiến Phù Lạc vô cùng kinh ngạc.

“Chuyện của Viên Kỳ Đắc phải xóa bỏ” Phù Lạc rất nhanh đáp lại, dù sao không đáp ứng có nghĩa là sợ thua, tương đương với việc thua hoàn toàn thua.Đáp ứng rồi thua cũng là thua, nhưng vẫn còn có cửa thắng,việc gì mà không đáp ứng chứ?

“Được.”

Phù Lạc cảm thấy Long Hiên đế dường như tràn ngập niềm tin đối với nàng, một cảm giác kỳ lạ, ngọt ngào dâng lên trong lòng

Dù không bàn đến quan hệ lợi ích, thì một người yêu thích nhảy múa, gặp gỡ một người cũng thích nhảy múa như mình, cũng khó lòng mà từ chối được

Huống hồ đây lại là việc liên quan tới lợi ích hai quốc gia

“Một tháng sau, thiết yến ở Tiếp Thiên trì, vì La Mật Nhã công chúa và ái phi khánh công.” Long Hiên đế cất tiếng tuyên bố

“La Mật Nhã cho rằng như vậy không ổn.” Mọi người kinh ngạc vì nàng dám phản bác Long Hiên đế,nhưng nàng ta thì luôn nghĩ rằng một nam nhân không cần một nữ nhân lúc nào cũng chỉ biết khúm núm nghe lời [*Mỗ đang không có ý hạ thấp Phù Lạc nha]

“Thiếp thân nghĩ thiết lập ở ven hồ Liên Nguyệt sẽ hay hơn rất nhiều”

Liên Nguyệt hồ được đặt tên để tưởng nhớ tới Liên Nguyệt hoàng hậu,việc lập vũ đài ở đó, thiên hạ dân chúng đều biết, Long Hiên đế dù muốn tư tâm cũng không có khả năng,còn nếu ở trong cung tổ chức, La Mật Nhã cho rằng rất khó có được sự công bằng.

“Ân chuẩn.” Long Hiên đế đáp ứng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.