Phù Thương

Chương 46: Hồi kinh diện thánh



Long Hiên đế nhíu mi, phê duyệt tấu chương.

Vạn Toàn nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào dụ điện, không biết có nên mở miệng hay không.

Phù lúa nữ đã hồi cung.

Lúc trước Hoàng Thượng hồi cung, viết trong nội sử, Ngọc Thực thị bệnh nặng, để nàng ở ngoài cung tĩnh dưỡng.

Vạn Toàn cũng từng nghĩ Phù lúa nữ đối với Hoàng Thượng rất khác biệt

Nhưng vào mùa hè năm ấy sau khi Hoàng Thượng bị thương hồi kinh,cũng không có gì khác thường. Chỉ là mọi người đều rất biết ý không dám trước mặt Long Hiên đế nhắc tới bất cứ chuyện gì có liên quan tới Phù lúa nữ

Tĩnh phi tuy sinh non, nhưng Hoàng Thượng vẫn che chở nàng. Thục phi, Lan Hiền phi trở thành người cầm quyền danh phù kỳ thực của hậu cung

Vũ Chiêu Nghi tuy sinh hạ hoàng tử, nhưng không được tấn phong. Hoàng Thượng nhìn tiểu hoàng tử, dường như cũng không vui vẻ. Vạn Toàn cuối cùng chẳng thể không nghi ngờ Hoàng Thượng không thích tiểu hài tử.

Lan Hiền phi và Vũ phi tuy hao hết tâm tư muốn đàn áp Lăng Thục phi, nhưng Hoàng Thượng vẫn cố tình yêu quý một mình nàng ta, khiến nàng ta ở hậu cung hô phong hoán vũ, tác uy tác quái, có thể nói là sủng quan tam cung.

Mùa xuân năm nay tuyển tú, Hoàng Thượng chọn ra mười lăm tú nữ. Trong đó Hướng Tiểu Vi được độc sủng có đến năm phần giống với Dự Vương phi. Nàng ta tiến cung chưa đầy nửa năm, từ thất phẩm tuyển thị Thanh Vân thăng lên làm nhất phẩm phu nhân Hoa Vi. Trở thành người duy nhất trong hậu cung có thể cùng Lăng Thục phi đối chọi. Cũng khó trách, một nữ tử giống Dự Vương phi đến thế, mới có khả năng lấy được thánh sủng.

Hoa Vi phu nhân xuất thân không hiển hách, phụ thân bất quá chỉ là một quan viên ngũ phẩm. Luận dung mạo tài năng tuy rằng không kém, nhưng so với Lăng Thục phi khuynh quốc khuynh thành vẫn còn kém xa. Nhưng cái chính là nàng có vẻ giống Dự Vương phi, nên giống như Yến Chiêu Nghi trước kia được thăng cấp, có điều nàng dường như so với Yến Chiêu Nghi càng làm vừa lòng Hoàng Thượng, vậy nên nháy mắt đã trở thành nhất phẩm phu nhân.

Trong cung còn có một người không thể không nhắc tới là Ngọc phi. Phù lúa nữ từng mấy lần muốn nhận nàng ta làm tỷ tỷ, Hoàng Thượng hồi cung không chỉ không lạnh nhạt với nàng ta như trước, mà ngược lại còn thỉnh thoảng chiếu cố lâm hạnh

Nhưng còn có một chuyện không thể không nói, chính bởi dạng này, nên Vạn Toàn không thể xác định nổi Phù lúa nữ đối với Hoàng Thượng có địa vị như thế nào.

Lần này lưu lại mười lăm tú nữ, có một người tên là Ngọc Tử San, dung mạo có thể nói là tám phần tương tự như Phù lúa nữ. Lúc trước khi Hoàng Thượng mới gặp nàng, biểu tình giống như bị nghẹn lại trông rất khó coi.

Ngọc Tử San may mắn trở thành nữ tử được lâm hạnh, trở thành tân tú nữ đầu tiên được thị tẩm. Nhưng đêm đó không biết đã xảy ra chuyện gì, đồng sử cũng không ghi lại chuyện thị tẩm của Ngọc Tử San. Không lâu sau, trong một trận tranh đấu, Lăng thục phi mượn cơ hội chèn ép Hướng Tuyển thị đang được long sủng, muốn một tội danh để răn đe nàng ta. Đáng tiếc Hoàng Thượng cố tình chọn Ngọc Tử San vô tội gánh vác tội danh, nhận chết

Như vậy, Phù lúa nữ dường như cũng trở thành đề tài cấm kỵ trong cung. Lan Hiền phi đấu với Hướng Tuyển thị, Dự Vương phi khí thế tăng vọt, Hướng Tuyển thị không hàng phản thăng, trở thành Hoa Vi phu nhân của ngày hôm nay.

Đối với chuyện này Vạn toàn không thể không ngạc nhiên. Về phần Hoàng Thượng, với nữ nhân hậu cung không có yêu thương, chỉ có hứng thú hoặc không hứng thú.

Ngọc Tử San trở thành người chịu tội thay Hướng Tuyển thị, Vạn Toàn không biết có gì không phải, nhưng khuôn mặt kia, khiến hắn luôn luôn cảm thấy không đành lòng. Không biết Hoàng Thượng vì oán hận Phù lúa nữ mà giận chó đánh mèo Tử San, hay do Tử San tự mình chọc giận Hoàng Thượng. Nhưng bằng ánh mắt thức thời của Vạn Toàn, một nữ tử ôn nhu thiện lương như Ngọc Tử San không lý nào lại chọc giận Hoàng Thượng, mà cũng đâu phải người nào cũng có thể làm Hoàng Thượng giận dữ chứ

Hậu cung thay đổi bất ngờ, Vạn Toàn cũng không hiểu trong lòng Hoàng Thượng đang nghĩ gì

Nhưng thường hầu hạ Long Hiên đế, nên Vạn Toàn cũng biết có gì đó đổi khác.

Trước kia Hoàng Thượng, mặt không chút thay đổi, nay thì lúc nào cũng nhíu mày.

Trước kia Long Hiên đế cũng khó hầu hạ, nhưng nay tất cả cung nhân đều nhất trí cho rằng, hắn càng khó hầu hạ hơn. Thái độ đối đãi cung nhân của hắn cũng chẳng thay đổi nhiều lắm, vẫn thưởng phạt phân minh, vô tình coi thường, nhưng khí thế phát ra chung quanh hắn, càng ngày càng đóng băng lòng người. Người dưới càng ngày càng sợ hắn, thậm chí, có một cung nữ hầu hạ Long Hiên đế một năm, cuối cùng tự nhiên sợ tới mức nói năng thất thường.

Đối với Vạn Toàn hắn, Hoàng Thượng vẫn tín nhiệm, khoan dung đãi ngộ như trước. Nhưng Vạn Toàn vẫn có thể cảm thấy áp lực, tối tăm, khó có thể nắm bắt, khó có thể hầu hạ.

Tỷ như buổi sáng phải uốn ba tấc lưỡi, buổi chiều phải sửa lại là huệ minh thúy phiến, yêu ghét bất thường

Vạn Toàn nhìn Long Hiên đế trước mắt, không biết lúc này có thỏa đáng để bẩm báo chuyện Phù lúa nữ hồi cung hay không. Thật sự không muốn chịu đựng áp lực kinh người từ nỗi giận của Long Hiên đế, vì hôm nay toàn bộ Kiền Nguyên Điện từ trên xuống dưới, cung nhân già trẻ lớn bé mới có được một ngày thoải mái. Vạn Toàn do dự, trực giác mách bảo hắn Long Hiên đế nhất định sẽ không vui vẻ gì khi nghe chuyện này

Rốt cục tấu chương cuối cùng hoàn thành cũng khiến Long Hiên đế thôi cau mày, Vạn Toàn nhanh chớp lấy thời cơ tiến lên, mong là chuyện Phù lúa nữ hồi cung không ảnh hưởng tới việc thảo tấu chương.

“Hoàng Thượng, Phù tiểu chủ bên ngoài cầu kiến.”

Vạn Toàn nhìn Hoàng Thượng ngưng bút, ngòi bút mực nhỏ xuống, làm bẩn tấu chương.

“Ngươi nói ai?” Long Hiên đế ngẩng đầu.

“Thụy Thực cung, Phù tiểu chủ cầu kiến Thánh Thượng.” Tim Vạn Toàn như nhảy lên

Đợi hồi lâu, mới thấy Long Hiên đế đáp lời.

“Bảo nàng tới Thiên Điện.”

Vạn Toàn vâng mệnh, thanh âm khàn khàn mang vẻ áp chế của Hoàng Thượng, Vạn Toàn qua nhiều năm hầu hạ Long Hiên đế, đương nhiên hiểu hắn thể hiện điều gì. Hoàng Thượng đang cố gắng áp chế nỗi tức giận của bản thân. Vạn Toàn thậm chí còn cảm thấy, loại áp chế này, dường như là muốn bùng nổ lớn hơn nữa.

Phù Lạc ở Thiên Điện khổ sở chờ Long Hiên đế.

Từ giữa trưa đến hoàng hôn, ngoại trừ cung nữ ngẫu nhiên tiến vào bưng trà rót nước, toàn bộ Thiên Điện yên tĩnh vô cùng. Phù Lạc không kiên nhẫn bước tới gần đại điện, nghe thanh âm quần áo đang đến, thấy một đám đại thần đang thì thầm ở bên trong

Đói quá, đối phó với cơn đói, Phù Lạc rút ra một kinh nghiệm rất tốt, đó là ngủ. Nàng nghĩ đại thần vừa mới vào, nói vậy Long Hiên đế trong thời gian ngắn sẽ không triệu kiến nàng rồi

Co hai chân, Phù Lạc lấy tay chống lên hai má, tựa vào ghế ngủ, mơ mơ màng màng nhắc nhở mình phải tỉnh dậy. Đáng tiếc không biết vì quá mức khẩn trương mà mỏi mệt, hay do lộ trình gian khổ mà mỏi mệt, nàng cứ thiếp đi như vậy

Khi Long Hiên đế đi vào Thiên Điện, Phù Lạc cũng không hề phát hiện. Nhưng sau khi Phù Lạc tỉnh lại,nàng cho rằng nguyên nhân lớn nhất là do hắn đi vô thanh vô tức, khiến nàng không kịp phòng bị.

Long Hiên đế vẻ mặt âm trầm, nhìn nữ nhân đang ngủ say trước mắt

Không thấy tiều tụy, tư thế ngủ hiện ra vẻ thanh tao tao nhã, một thân dối trá.

Long Hiên đế nhíu mày càng chặt

Hắn bước đến gần, ước chừng cảm thấy được một dòng khí biến hóa, Phù Lạc đột nhiên tỉnh giấc, đột nhiên nhìn thấy Long Hiên đế, nhất thời chân tay luống cuống.

Cũng may thời gian trước đây huấn luyện không thừa, Phù Lạc rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, làm ra động tác không biết đã luyện tập bao nhiêu lần trước gương, tuyệt đẹp mê người: “Nô tì tham kiến Hoàng Thượng.”

Long Hiên đế xoay người, chậm rãi đi tới ghế dựa, từ từ ngồi xuống, không hề mở miệng.

Phù Lạc căng thẳng, nửa đứng nửa ngồi, cố gắng khống chế cân bằng, trong lòng nguyền rủa Long Hiên đế cố ý.

“Ở ngoài cung, học lễ nghi tốt hơn đấy.” Long Hiên đế bật ra một câu không mặn không nhạt

Phù Lạc hiểu ý của hắn. Đối với việc hành lễ trong cung, Phù Lạc lúc ở Mặc Nguyệt Lâu từng khổ tâm luyện tập, làm đến độ đẹp đẽ kiều mị nhất, có khi một tư thế thôi cũng đã làm rung động cõi lòng nam nhân

Đáng tiếc người đối mặt là Long Hiên đế, xem ra chiêu này cũng không mấy hiệu quả. Nàng thật không biết nên tán thưởng hắn nhìn sắc đẹp mà lòng vẫn không loạn, hay nên căm hận hắn không biết nhìn nhận sắc đẹp đây.

Phù Lạc thật sự chống đỡ không nổi nữa, cũng không thấy hắn có ý cho bình thân, đành tự mình đứng thẳng lên

Long Hiên đế kia cũng không có chút hờn giận nào, tựa như coi động tác của nàng là đương nhiên, tựa như hiểu nàng cho tới tận bây giờ vẫn không cần hắn hô một tiếng “Bình thân” vậy. Phù Lạc ngẫm lại mình, có vẻ lần nào cũng không thể kiên trì làm động tác nửa ngồi yêu cầu cao độ kia, nàng không để ý tác phong nữa, liền đứng dậy.

“Trẫm cho ngươi hồi cung sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.