Tận tới sáng Long hiên đế mới mang theo một thân mỏi mệt trở về, nhìn tinh thần không có vẻ gì là sảng khoái
Hắn để nguyên y phục nằm xuống, Phù Lạc cũng không nói nhiều.
Cả ngày hôm nay là đại hội đua ngựa của Gia Nhung tộc, mới sáng sớm mà tiếng người đã sôi trào, mã thanh tê ngang.
Đan Tát giục ngựa phi nhanh đến trước mặt Long hiên đế, khiến cả nơi đây bỗng trở nên đẹp đẽ:
“Tuyên huynh, có muốn thử xem sao không?”
“Tại hạ không nên bêu xấu.”
Đan Tát kia cũng không làm khó, Na Nhĩ Tháp phía sau hắn khinh thường nhìn nhìn Phù Lạc, khi chuyển hướng nhìn Long hiên đế thì lại mang vẻ ngượng ngùng thiếu nữ: “Tuyên đại ca, chờ một chút nữa ta lại đến tìm ngươi nha.”
Bọn họ đi rồi, Long hiên đế hơi hơi nhíu mày
Đoàn người đi đến một nơi cao, rồi dừng lại xem cuộc chiến.
Ánh mắt Long hiên đế rất nhanh vì trận tranh đấu kịch liệt mà sáng ngời lên, khóe miệng rất vừa lòng nở một nụ cười tươi.
Làm Ảnh nhìn thấy thân ảnh của Đan tát la Nhĩ ổn thao nắm chắc thắng lợi liền kích động.
Nhìn “Nam phụ” đang ngày càng cách xa mình, tâm tình Phù Lạc không vui chút nào
Trận đua ngựa này từ khi được tổ chức đến nay chưa từng bị trì hoãn, những nữ tử ở đây lớn tiếng thét chói tai.
Vì tiếp theo là đại hội đua ngựa của nữ tử
Na Nhĩ Tháp cưỡi chiến mã to lớn cường tráng màu đỏ thẫm, mạnh mẽ, vênh váo tự đắc. Phù Lạc trong mắt hâm mộ không thôi, địa vị của nữ tử ở Gia Nhung tộc cao hơn nữ tử ở những nơi khác, chuyện gì nam nhân có thể làm, các nàng cơ hồ đều có thể làm.
Nữ tử trên lưng ngựa tư thế oai hùng hiên ngang, so với những nữ tử mềm mại uyển chuyển hàm xúc, lại là một kiểu phong tình khác. Gien nhà La Nhĩ quả nhiên rất tuyệt, Na nhĩ tháp ở trên ngựa tư thái, tao nhã mà không mất anh khí, thật sự có cảm giác như anh thư nữ kiệt.
Ngựa của nàng ta và ngựa của một nữ tử khác cùng tiến vào, đằng trước đằng sau, nhìn mọi người ở đây đều một phen ầm ĩ, kiểu này chỉ có trì hoãn trận đấu mới thôi. Tiếng vỗ tay kêu gọi ầm ĩ quả nhiên nhiệt liệt hơn trước rất nhiều. Tiếng hô “Na Nhĩ tháp” vang dội, mà đội cổ động viên cho một nữ tử khác là “Đức Giai” cũng không chịu yếu thế, tiếng hô chấn thiên.
Phù Lạc cũng bị khơi dậy nhiệt tình, kéo Làm Ảnh và Bích Ngô nhảy lên vỗ tay cổ vũ. Thậm chí lao xuống tiểu pha, đi vào chung điểm đua ngựa, chen vào đám người, cổ vũ cho các nữ tử. Bàn tay vỗ tới đỏ bừng, cổ họng cũng hét đến khàn khàn.
Lúc Na Nhĩ Tháp giành thắng lợi, Phù Lạc cảm thấy nàng ta chính là nữ thần mà lòng nàng hay nghĩ tới, cao lớn xinh đẹp. Si mê nhìn về phía nàng ta, ánh mắt này làm cho Na nhĩ tháp cùng Bích Ngô Làm Ảnh bên cạnh đều thấy ác hàn.
Trở lại bên cạnh Long hiên đế, nghênh đón nàng là ánh mắt kì lạ của hắn.
“Đấu vũ” buổi tối lại tạo nên một màn hoàn toàn khác biệt
Cả nam lẫn nữ vây quanh ngọn lửa trong sân, dưới làn khói, bắt đầu khiêu vũ. “Đấu vũ”, chính là việc các nam nữ thanh niên trong Gia Nhung tộc nhảy múa để tìm kiếm người yêu hoặc để bày tỏ tình yêu. Cũng giống như khổng tước vì tranh đoạt phối ngẫu mà khai bình đao lý vậy
Trên vũ đài, Đức Giai phóng túng nóng bỏng khiêu vũ với Đan tát, nếu như Đan tát đáp lại nàng, vậy đó là có hy vọng. Hai người tiếp đến trong quá trình vũ có thể dùng thân thể để nói rõ chính bản thân, rõ ràng hơn nhiều so với việc thể hiện bằng ngôn ngữ. Nếu không tính Na nhĩ tháp, Đức Giai hẳn là cô nương xuất sắc nhất trong Gia Nhung tộc, phụ thân là thủ lĩnh bộ lạc “Ha Kì Kì”, bản thân lại có bộ dạng kiều diễm như hoa, dáng người như liễu, nhiệt tình phóng khoáng, rất nhiều nhân duyên.
Bất luận là xuất phát từ lợi ích cá nhân hay lợi ích gia tộc, Đan tát đối với Đức giai chắc hẳn là có hứng thú.
Điều Phù Lạc không thể lý giải là, Na Nhĩ Tháp dung mạo xuất chúng, nữ tử xinh đẹp hào phóng như thế sao thần kinh lại thác loạn đến mức coi trọng Long hiên đế cơ chứ, thực không muốn sự nhiệt tình và trong sáng của nàng ta bị hậu cung ma quái kia hủy diệt, như vậy thật quá tàn nhẫn
Na Nhĩ tháp vây quanh Long hiên đế chỉ có khởi vũ, vũ đạo nhiệt tình tới mức ngay cả Phù Lạc từ hiện đại đến cũng thấy có chút ngượng ngùng. Người bên cạnh liên tục ồn ào, Long hiên đế không hề đáp lại, Na nhĩ tháp thấy hắn có vẻ sẽ không khiêu vũ, cho nên ánh mắt thực tự nhiên chuyển hướng về phía Phù Lạc, đó là một loại khiêu khích đối chọi.
Phù Lạc bất vi sở động bỏ coi như không thấy, nàng không có hứng thú vì nam nhân như Long hiên đế mà phải khiêu cái loại cầu ngẫu vũ này.
Nhưng bên tai sau khi nghe được lời nói đó, nhất thời ý chí chiến đấu trào dâng.
“Khiêu, 1000 hai, khiêu thắng, 3000 hai.” Long hiên đế thổi nhẹ bên tai nàng [RubyJ: há há hắn kích nàng ta đây mà, lấy tiền dụ dỗ]
Phù Lạc trong mắt lóe ra ánh sáng còn chói mắt hơn cả kim cương, ba ngàn lượng, thật dễ kiếm. Tâm Phù Lạc ngọt ngào như hoa nở, lưu lại Long hiên đế một mình buồn bực vì mị lực bản thân cư nhiên còn kém hơn cả ba ngàn lượng bạc.
Sự vật đổi thay thì con người cũng khác, tỷ như Phù Lạc vừa mới có nhiệt tình trời sinh với vũ đạo. Xem qua cô nương của Gia Nhung tộc vũ đạo, nàng có thể linh hoạt vặn vẹo thân mình nhảy ra điệu múa nhiệt tình kia, xen vào điệu vũ Latin kết hợp điệu vũ Ấn độ mà tự mình học được, tình thú hoàn toàn mới mẻ
Không giống vũ đạo nhiệt tình khiến người ta xấu hổ của Na nhĩ tháp, vũ đạo của Phù Lạc hoàn toàn là thục nữ cuồng dã mị hoặc, giơ tay nhấc chân chừng mực tạo nên vẻ linh động khác người, Na Nhĩ tháp vốn không nghĩ rằng Phù Lạc có thể nhiệt tình thuần thục vũ ra vũ đạo của các nàng như thế
Nàng khi thì giống như Báo, kiệt ngạo không từ tốn, cuồng dã không bị cản trở, kim linh trên cổ tay và chân ngọc di chuyển theo nàng, phát sáng rực rỡ, êm tai dễ nghe
Nàng khi thì giống xà [rắn a], rất nhanh vặn vẹo vòng eo, cơ hồ có thể nói là không biết xấu hổ vặn vẹo cái mông qua lại theo hình bát tự, khăn choàng dát vàng sau lưng phập phồng theo động tác của nàng, tạo nên từng đợt cuộn sóng, cũng gợn lên từng đợt sóng trào dâng trong lòng người
Ánh mắt nàng nheo lại, mê mị, môi đỏ mọng khẽ nhếch, mị hoặc. Ánh mắt ấy khóa chặt ánh mắt của Na nhĩ tháp. Na Nhĩ tháp cảm thấy nữ tử trước mắt giống như đang dùng thân thể để nói chuyện với chính nàng
Phù Lạc phóng thích nhiệt tình không phải vì người khác, mà đúng là vì Na nhĩ tháp, nữ tử có tư thế oai hùng hiên ngang kia.
Đôi chân thon dài của nàng hoa mê muội trên không trung, làn váy nàng như cánh hoa vẽ nên một biển hoa trước mặt Na nhĩ tháp, nàng từng bước ép sát, mềm mại đáng yêu lui về phía sau, Na nhĩ tháp cảm thấy bản thân như hoàn toàn đắm chìm trong nhiệt tình của Phù lạc
Bàn tay Phù Lạc mê hoặc chỉ vào người mình, như đang kể rõ chính mình. Mông nàng vặn vẹo lôi kéo, từng bước tiến đến trước mặt Na Nhĩ tháp. Na nhĩ tháp trầm mê cho nàng mê hoặc, nhiệt tình vặn vẹo thân thể đáp lại nhiệt tình của nàng. Nàng như xà uốn éo cơ thể lấy Na nhĩ tháp làm cây cột, triền động vặn vẹo, mỗi một nhịp trống, là một lần ánh mắt dây dưa.
Tay nàng kéo Na nhĩ tháp, hai người tiến lui phối hợp, “Đấu vũ”cư nhiên biến thành song nhân vũ tú, mọi người trong sân đấu đều ngừng lại, nhìn hai nữ nhân xinh đẹp kia phi vũ.
Cuối cùng, Phù Lạc nhờ cánh tay chống đỡ bên dưới của Na nhĩ tháp, phi vũ lên, tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, lại tựa như bươm bướm bay lượn quanh hoa.
Thời điểm dừng lại, Na nhĩ tháp giống như đóa hoa kiều diễm nhất trên thế gian, còn Phù Lạc giống như hồ điệp mê người nhất, tràn ngập sức sống,tràn ngập tình ý. Hai người vốn không coi người đối diện ra gì, giờ lại cùng cười như tỏa nắng
Phù Lạc quay người lại thấy đôi mắt trong suốt của Long hiên đế, trong lòng dâng lên một tia quái dị mất mát.
Nàng trở về ngồi xuống: “Thế nào? Ba ngàn lượng bạc.” Phù Lạc giơ giơ lòng bàn tay.
Long hiên đế rút ra chiếc khăn tay trắng muốt, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Phù lạc, trong mắt hiện ra tình ý làm cho Phù Lạc có chút căng thẳng, tùy ý để tay hắn chỉ chậm rãi lướt qua hai gò má. Lòng Phù Lạc có một tia bối rối.
“Bạc.” Phù Lạc lại cường điệu.
Kết quả Long hiên đế từ cổ tay áo lấy ra mười hai lượng bạc, đặt vào lòng bàn tay Phù lạc
“Ngươi làm sao có thể nói mà không giữ lời chứ.” Nàng bất mãn kêu to.
“Ta đã nói thì đương nhiên sẽ giữ lời. Hôm nay là ngày đầu tiên, từ ngày mai trở đi ngươi mỗi ngày từ chỗ Vạn quản gia lãnh một hai lượng bạc là được.” Long hiên đế trêu tức nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc miệng ngốc nghếch của Phù lạc
“Ngươi, ngươi,vậy ta đây phải tới lúc nào mới lĩnh hết được chứ?” Phù Lạc thiếu chút nữa là túm lấy cổ áo Long hiên đế
“Ừm…chắc hơn chín năm, đừng sợ, ngươi nhất định có thể lĩnh hết.”Long hiên đế an ủi vỗ về Phù lạc.
“Không được, đưa một lần đi, một lần đưa hết cho ta.” Phù Lạc không thuận theo. Mỗi ngày một hai lạng thì có gì khác nhau a.
“Không được, ngươi sẽ tiêu tiền, không như vậy làm sao quản lý được”Long hiên đế tỏ vẻ nghiêm túc nói.
Phù Lạc nhìn thần sắc hắn, khẳng định duy nhất là hắn sẽ không thanh toán tiền nợ. Nàng tức giận đến phát run.
Long hiên đế thực yêu thương đem Phù Lạc ôm vào trong lòng, trong sự ngạc nhiên của người khác hôn vào má nàng một cái, hành động thân thiết như vậy trước mặt mọi người từ trước đến nay chưa từng có.
“Ngươi khiêu vũ tựa như yêu tinh vậy.” Nói xong lại từ trong tay áo xuất ra mười lượng bạc: “Đây là ta đưa thêm cho ngươi.”
Thật sự là khó nhẫn, tức không thể nhẫn được. Phù Lạc nhảy lên, hung hăng đá một cước vào áo Long hiên đế, sau đó chạy vội đi.
Nàng đi rồi, Long hiên đế quay đầu cười với Đan tát La Nhĩ đang đến gần
“Tôn phu nhân thật sự rất thú vị.” Đan tát cười nói.
“La nhĩ huynh lo lắng thế nào rồi?”. Long hiên đế ẩn ý cười.
“Có thể cùng Tuyên huynh hợp tác là vinh hạnh của tiểu đệ. Tiểu đệ còn có một chuyện muốn nhờ.” Dứt lời nhìn xa xa ngóng nhìn Na nhĩ tháp.
Trên mặt Long hiên đế không hề tỏ ra hờn giận.
“Tuyên huynh đã có thê tử, tiểu đệ cảm thấy Na nhĩ tháp vẫn thích hợp đứng ở trên thảo nguyên hơn, tuyên huynh nghĩ sao?”
Long hiên đế lại hơi nở nụ cười: “Ta sẽ nói rõ cùng Na nhĩ tháp.”
Đan Tát La Nhĩ gật gật đầu, nếu hắn không tự nói với Na nhĩ tháp, Na nhĩ tháp về sau nhất định sẽ thầm oán ca ca này.
Long hiên đế đi tới chỗ Na nhĩ tháp, không biết nói gì đó, chỉ thấy nàng rưng rưng gật đầu, nhanh chóng rời đi.