Phù Lạc nhận mệnh tiêu sái lên bờ, Bích Ngô chạy nhanh đến đi hài vào cho nàng.
Long hiên đế hung tợn trừng mắt với Phù Lạc, Phù Lạc ngoan ngoãn để cho Bích Ngô đi hài vào, đi về hướng chỗ xe ngựa.
“Vạn Toàn dừng lại chỗ này đốt lửa cho Làm Ảnh hong quần áo đi.”
Phù Lạc tâm tư đang rơi xuống tận đáy cốc rồi đột nhiên bị kéo lên, thực sợ tim mình đến phát bệnh.
“Không bằng chúng ta đến nướng cá ăn đi.” Phù Lạc cảm thấy đống lửa chỉ để hong quần áo thôi, thật sự là vô dụng đến chết mất mà. Đã sớm ngẫm lại thử xem truyện xuyên qua các đại hiệp luôn có cuộc sống nướng cá a.
Long hiên đế đối với hắc y gật gật đầu, chỉ thấy hắc y thực khốc tiêu sái đến trong hồ, từ thắt lưng rút nhuyễn kiếm ra, xoát xoát vài cái liền xiên được hơn mười con cá. Nguyên lai, hắc y vẫn là cao thủ như vậy a, Phù Lạc vẻ mặt đầy sùng bái.
Người vừa khốc lại suất, võ công lại cao, nếu không phải ở nhà, chẳng phải là bạn lữ ngao du cùng tốt nhất sao?
Vạn Toàn lấy từ trong xe 1 túi to gì đó, Phù Lạc vừa ghé sát vào mới biết được cư nhiên là gia vị, quả nhiên là người có kinh nghiệm, sớm đoán trước đến chuyện muốn ăn cơm ven đường.
Bất quá khiến cho Phù Lạc kinh ngạc vẫn là Long hiên đế cư nhiên là người nướng cá, động tác còn rất thuần thục.
Phù Lạc, Làm Ảnh, Bích Ngô, ba người ngồi ở một bên nghỉ ngơi, “Bích Ngô, cái người mặc hắc y kia tên gọi là gì a?”
Loại vấn đề này khẳng định là không thể hỏi người mới là Làm Ảnh được, “Nô tỳ cũng không biết.”
“Làm Ảnh?” Phù Lạc ôm một tia hy vọng hỏi.
“Nô tỳ cũng không biết.”
“Làm Ảnh, ngươi đi hỏi xem.” Phù Lạc nói.
Liền thấy Làm Ảnh đỏ bừng hai má, “Phu nhân khi dễ Làm Ảnh.” Làm Ảnh ở một bên dậm chân.
Phù Lạc chính mình còn không dám tiến lên hỏi, tốt xấu cũng là biết thân phận của chính mình, trước mặt Long hiên đế cũng không thể có lá gan này, thật không biết có nữ chủ nào xuyên qua mà có lá gan lớn như vậy không, có khi lại có thể cho mình mượn cái lá gan ấy a?
Phù Lạc lại trở về chỗ cũ từ chỗ hắc y nhân, thế này mới nhớ tới đại sự.
“Làm Ảnh, ngươi có mang cái túi nặng nặng ta đặt ở ngăn tủ theo không a? Chính là cái túi nặng màu đen kia.” Phù Lạc vội vàng hỏi, túi đó chính là số tiền tiêu vặt hàng tháng tiết kiệm được cùng chút mạt vàng hạt dưa kia nha.
Làm Ảnh lắc đầu. Bích Ngô lắc đầu.
“Vậy các ngươi mang theo cái gì hả?” Phù Lạc một trận đại hỏa, cái đó rõ ràng như vậy mà cũng-không-mang.
“Chúng nô tì cái gì cũng-không-mang.”
Phù Lạc ngạc nhiên, cái gì cũng-không-mang kia thì chính mình mặc cái gì a, dùng cái gì a?
Vẫn là Bích Ngô thông minh đáp: “Tối hôm qua Vạn công công đột nhiên xuất hiện, thu thập chúng nô tỳ đem đi cùng hắn. Nô tỳ cũng là hôm nay khi ăn vân thốn mới nhìn thấy phu nhân ở trong xe ngựa của gia.”
Làm Ảnh ở một bên mạnh mẽ gật đầu.
Phù Lạc đau đớn vỗ đầu chính mình, không có tiền nửa bước cũng đi khó, chẳng lẽ thật phải đi thanh lâu hay sao a?
“Phu nhân ngươi làm sao vậy?” Bích Ngô quan tâm hỏi Phù Lạc đang vỗ đầu mạnh mẽ.
“Không có gì.” Phù Lạc hữu khí vô lực nói.
Bất quá hương cá nướng theo gió truyền đến làm cho tâm tình của nàng lại khôi phục đôi chút.
Vạn Toàn cùng hắc y nhân cầm cá nướng đi tới, phân cho chủ tớ ba người. Về phần Long hiên đế nướng cá nên không ai dám động đến phần của hắn a.
Phù Lạc đem cá nướng của Vạn Toàn và hắc y nhân thử qua, đáy lòng âm thầm cấp hắc y thêm chút phân lượng, nam nhân có thể làm cơm, nam nhân còn làm được tốt như vậy, thêm sáu mươi phân.
Phù Lạc thực hưởng thụ ăn cá nướng, xong rồi còn liếm liếm năm đầu ngón tay của chính mình, bất quá chưa đủ.
Lúc này chỉ có Long hiên đế trên tay là còn cá, Phù Lạc mạnh mẽ nhìn chằm chằm nam nhân ăn đến tao nhã này. Thật sự là quá đáng, ăn cá nướng như thế nào lại chậm như vậy, hôm nay thời điểm ăn vân thốn(mì vằn thắn) như thế nào lại nhanh như vậy, khẳng định là khảo ngư quá khó khăn ăn, lại không có mặt mũi nào mà bỏ xuống được a, thật xứng đáng.
Kế tiếp Long hiên đế ý bảo Phù Lạc ngồi vào bên người hắn, sau đó nói: “Ân, ta ăn no rồi.” Đem chỗ cá nướng còn lại thuận tay nhét vào trong tay Phù Lạc,”Ăn hết, không cho phép lãng phí.”
Phù Lạc ngạc nhiên, thật sự là hơi quá đáng, chính mình không ăn, liền cho người khác, quả nhiên là bệnh hoàng đế.
Phù Lạc phẫn hận nhìn chân hắn, không dám dùng loại ánh mắt này nhìn mặt hắn, sau đó ngoan ngoãn nhéo 1 miếng thịt, nhận mệnh nhét vào miệng, ngừng thở, không hô hấp liền không có cảm giác khó ăn lắm.
Nhưng là cảm giác khi ăn, đầu tiên non mềm, cư nhiên còn có vị thêm thịt nướng Tứ Xuyên mà mình thích nhất a, ăn quá ngon. Nhóp nhép vài cái liền ăn sạch, chưa hết còn liếm liếm môi nữa.
Ngẩng đầu nhìn bắt gặp mắt Long hiên đế mỉm cười, Phù Lạc một trận đỏ mặt, cũng không biết là đỏ mặt vì tướng ăn của mình, hay vẫn là đỏ mặt vì ánh mắt của hắn.
“Đi thôi.”
Long hiên đế đi đầu về hướng xe ngựa, Phù Lạc lưu luyến không muốn ly khai hồ cá, thật sự ăn tốt lắm a.
Đêm khuya, Long hiên đế đi 1 mạch mới đến 1 trấn nhỏ tên là Vân Lĩnh.
Vạn Toàn gõ cửa gọi chủ khách điếm, tiểu nhị còn buồn ngủ không kiên nhẫn nói: “Đến đây đến đây.”
Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy tam nam tam nữ đứng đó, nhất thời như mặt vỗ nước lạnh, tinh thần đại trướng, cái gì mà đem tất cả phong thành thần tiên giớ phương nào mang tới cái trấn nhỏ này.
Vào cửa gặp 1 lão trung niên, mặt trắng như ngọc, tuy rằng phong trần mệt mỏi nhưng thoạt nhìn tinh thần vẫn sang sảng như cũ, đôi khôn khéo quắc thước, xem ra chắc là quản gia.
Đối mặt với người thứ hai làm cho tiểu nhị mở to hai mắt.
Vì sao lại là người thứ hai a?
Chỉ vì bạch sam nam tử tùy theo vào kia trong lòng ôm một nữ tử váy cư nhiên phiêu phiêu trong gió đêm, thật sự là trước nay chưa từng có, cái so sánh với thần tiên kia cũng là hoàn hảo nửa phần, ánh mắt kia đúng như sao sáng trời đêm, nhưng hàn băng bên trong lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn khí vũ hiên ngang, long tương hổ bộ, một bước vào nơi nhỏ bé này, liền làm cho tiểu nhị tự giác ải nhân thập phần.
Nữ tử trong lòng hắn nhìn không thấy mặt, nhưng cho rằng theo cái thân hình kia khẳng định cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân.
Phía sau là 2 nữ tử chắc là nha hoàn của mỹ nhân kia, xinh đẹp thanh tú, có người hầu như vậy, nói vậy chủ nhân tất nhiên không kém.
Cuối cùng vào là hắc y nam tử làm cho tiểu nhị sợ tới mức lui từng bước, mặt đẹp là mặt đẹp, nhưng là vẻ mặt tốc sát khí tức làm cho người ta sợ hãi.
“Ba gian thượng hạng.” Vạn Toàn nói.
“Vâng vâng, các vị đi theo ta.” Tiểu nhị lảo đảo chạy lên lầu.
Mở phòng, Vạn Toàn đối tiểu nhị nói: “Ngươi xuống trước đi.”
Tiểu nhị khúm núm đi xuống nấu nước hầu hạ khách nhân.
Bích Ngô, Làm Ảnh nhanh tay trải gối nệm cùng áo ngủ gấm lên giường, Long hiên đế nhẹ nhàng đặt Phù Lạc xuống, ba người lặng lẽ lui ra.
Vạn Toàn trước kia cũng cùng Long hiên đế đi tuần qua, bất quá cũng không phiền toái như vậy, ba nam nhân, màn trời chiếu đất, Hoàng Thượng cũng không từng có chút để ý cùng không thoải mái, nhưng là lần này mang theo nữ quyến liền phiền toái, ở trọ cũng chú ý như vậy, dọc theo đường đi nghỉ chân một chút, hành trình chậm rất nhiều.
Bất quá xưa nay Vạn Toàn hiểu rõ tính tình Long hiên đế, cũng không dự đoán được hắn lại đồng ý cho Phù tiểu chủ nghỉ chân bên hồ, hành trình chậm trễ, tối nay vốn nên đuổi tới trấn kế tiếp. Xưa nay Long hiên đế an bài chuyện tình, nhưng chưa từng có chút quấy rầy nào.
Tiểu nhị bưng nước ấm lên, nhẹ mở cửa phòng Long hiên đế, cũng không dám nhìn nhiều, vốn định đặt thủy bồn xuống liền lui ra, kết quả khi xoay người nhìn đến trên giường đại biến dạng, đầu tiên là kinh ngạc.
Lại nhìn đến mỹ nhân như tiên nữ nằm trên giường, bước chân dừng lại bất động.
Đã thấy nam tử bạch sam kia một chút chắn trước mặt, sắc mặt băng liệt, tiểu nhị nhất thời tim lạnh cóng, dường như là gặp quỷ chạy ra ngoài, ra khỏi cửa vẫn còn run, ngươi chớ nói, sát khí trong mắt lão gia kia thật là giết người mà, chưa từng gặp qua loại chủ nhân nào lại có ánh mắt khiến cho lòng người kinh hãi run sợ như vậy, bộ dáng còn tuấn tú như vậy, mỹ nhân trên giường kia lại cũng đẹp chưa từng gặp qua, đúng là đêm khuya gặp quỷ tiên a.