Phu Thê Triền

Chương 42: Thoát hiểm



Xì xào, xì xào

Bầu trời đêm, như bị xé rách, phân thành hai nửa. Tịch Hề núp ở góc tường,
từng giọt mưa tí tách rơi xuống, rơi lên mặt giầy thêu.

Cảm giác
lạnh như băng tràn ngập, trong phòng, lại cực kỳ ấm áp hòa thuận, ánh
nến tuy rằng yếu ớt, nhưng trong mắt Tịch Hề vẫn tràn đầy ấm áp.

Huyền Hạo khẽ nhấp ly rượu, đôi môi làm một động tác ưu nhã tôn quý, chỉ là
không nuốt xuống. Cảnh Sắt ở bên cạnh, hai mắt thường thường lo âu liếc
nhìn ra bên ngoài.

“Ngươi đang nhìn cái gì?”

Nàng ta cầm bầu rượu, giật mình, vội thu hồi tầm mắt: “Gia, cứ tiếp tục như thế, nàng sẽ bị bệnh đó”

Khóe môi lại nhấp một ngụm rượu, hai mắt ngạo ngễ: “Ngươi lo lắng?”

Cảnh Sắt không hiểu trong lời nói của hắn có ý gì, chỉ gật đầu một cái: “Có thể nàng ấy không phải. . .”

“Cảnh Sắt” Huyền Hạo chặn đứng lời nàng chưa kịp nói, ngón trỏ thon dài, ở
trên ly rượu gõ gõ một cại: “Người khác thất sủng, đối vơi ngươi mà nói, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao?”

“Gia, thiếp không dám nghĩ như vậy. . .”

“Thu hồi lại bộ dạng giả mù sa mưa của ngươi đi”. Huyền Hạo lộ vẻ mặt khinh
thường, xuyên qua ly rượu nhìn nàng ta: “Đừng nói với ta, vào Ngũ Nguyệt Minh, ngươi đã chuẩn bị tâm lý không tranh không đoạt, an tâm sống cả
đời”

Sắc mặt Cảnh Sắt ửng đỏ, muốn mở miệng, đã thấy hắn đứng
dậy, bóng dáng cao to đứng trước cửa sổ, xuyên thấu qua cánh cửa, mắt
phượng như có như không nhìn ra bên ngoài.

Thân thể nhỏ bé, Tịch
Hề núp ở góc tường, cả người co rúm run rẩy, loại cô tịch này, loại cảm
giác này làm cho toàn thân nàng khó chịu. Đầu tựa vào trên thạch bích,
cả người cảm giác muốn ngất xỉu, trong trí nhớ, một đoạn ký ức ngắn ngủi lần thứ hai hiện lên.

“Nương . . .” Nàng gần như là nói mớ, khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu, ửng hồng như bị gió lạnh thổi.

Lửa, lửa thật là lớn, chỉ cần nhắm mắt lại, nàng có thể cảm nhận cái nhiệt độ nóng bức này.

Cửa điện, vô thanh vô thức mở ra, ống tay áo phấp phới, cước bộ gần như là
cấp bách, hắn thật không ngờ, trong con người nàng lại có tính cách quật cường như vậy. Áo quần sạch sẽ, vì động tác ngồi xuống mà vạt áo trải
dài trên mặt đất, bạch y trong nháy mắt dính nước mưa. Tịch Hề nhíu chặt đôi mi thanh tú, nhìn giống như đang ngủ, mặt ửng đỏ như hoa đào, nhưng cũng không che giấu được sự mệt mỏi, làm cho người ta không khỏi cảm
thấy thương xót.

Bàn tay đẩy mái tóc tán loạn trên trán nàng ra,
lộ ra gương mặt nhỏ chừng cỡ bàn tay, Huyền Hạo muốn rút tay về, nhưng
không nghĩ tới, hai gò má lạnh như băng của Tịch Hề dường như cảm thấy
được độ ấm liền nhích lại gần. Thân thể hư nhược không xương ngã vào
trong lòng ngực hắn, mặt nàng cọ vào đầu vai của hắn vài cái.

Động tác như thế, làm cho Huyền Hạo giật cả mình, thậm chí, có chút lúng túng không biết làm gì.

Trong lòng một trận rung động, hắn đưa tay ôm lấy nàng, tóc nàng vì động tác
của hắn mà khuynh tán trên đầu vai, đồng thời, phía sau gáy hiện lên vết đỏ hồng đập vào mắt. Huyền Hạo đem tóc nàng gạt ra, thấy rõ ràng năm
dấu tay trên cổ, nhìn là biết người nắm rất cố sức. Khuôn mặt tuấn tú
lạnh xuống, đôi mắt thâm trầm, Huyền Hạo không chút do dự ôm nàng vào
trong người, nhanh chóng đi vào nội điện của Đông Cung.

“Gia ——“

Ngay lúc Tịch Hề mơ màng gọi hắn, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo.

“Bắt được người không?”

“Bẩm” Thủ vệ đầu lĩnh sắc mặt xám ngoắc quỷ dị “Bẩm Gia, trong phòng Tịch chủ tử không có một bóng người, thuộc hạ phái người đem toàn bộ khu vườn
vây lại, nhưng vẫn không có người đi ra. Nhưng. . .lúc Tịch chủ tử mở
cửa, có nói rõ ràng, bên trong có thích khách”

Huyền Hạo ánh mắt hướng nữ tử nằm trên giường, nhớ tới vết bầm ở sau cô nàng, khuôn mặt tuấn tú càng phát ra vẻ lo lắng.

Nếu quả thật là có người, nàng lại bao che, nếu để hắn bắt được. . .

Tịch Hề ‘ưm’ một tiếng, lo lắng tỉnh lại, chiếc chăn mềm ấm đắp trên người,
quần áo ướt khi nãy đã được thay ra, sắc mặt nàng hoảng hốt, đưa mắt
nhìn xung quanh, lát sau mới kịp phản ứng.

“Gia” Nàng khẽ gọi, thanh âm hư vô. . .

“Nàng đã tỉnh?” Huyền Hạo bước vài bước tới trước giường, đôi mắt đen như mực gắt gao nhìn chặt nàng, chậm rãi ngồi vào chỗ của mình.

Mắt thấy một đạo bóng dáng to lớn đè xuống, sắc mặt nàng sợ hãi, đột nhiên kéo
ống tay áo Huyền Hạo, cả người tiến vào trong ngực hắn. Huyền Hạo ngẩn
ra, hai tay xuôi bên người không tự giác xoa phía sau đầu nàng.

“Gia ——“ Hai bàn tay Tịch Hề gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của hắn: “Làm ta sợ muốn chết”

“Xảy ra chuyện gì?” Huyền Hạo nói nhỏ, cằm để trên đỉnh đầu nàng.

Tịch Hề cũng không ngẩng đầu lên, dùng sức đem đầu vùi vào trong lồng ngực
rộng lớn của hắn, mặc hắn dùng sức thế nào cũng không chịu ngẩng lên:
“Mới vừa rồi, trong phòng có người, người đó ở trên giương. . .” Nàng mở to đôi mắt, tiếp tục nói: “Người nọ mang theo mặt nạ, còn giống như bị
thương, lúc đó, hắn ở đằng sau bóp cổ thiếp, nếu thiếp không tìm cách
bảo Gia rời đi, hắn nói, sẽ giết thiếp ngay tại chỗ”.

Phảng phất
như vừa nhận được thống khổ to lớn, nàng nghĩ tới mà sợ hãi, cảm giác
được bàn tay đang ôm mình ngày càng chặt, nàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn
thấy tuấn nhan của hắn: “Mắt thấy Gia rời đi, thiếp thiếu chút nữa hô
lên. ..”

Bờ môi bị che lại, lời muốn nói ra, lại nuốt trở vào. . .

Hắn hôn lên moi nàng, cũng không chú ý tới, động tác này, lại trở nên phá lệ nhu hòa.

Tịch Hề cụp mắt xuống, rất sợ Huyền Hạo còn có hoài nghi, ở trước mặt hắn,
chỉ có nói thẳng ra: “Thế nhưng, thủ vệ lại không bắt được bọn họ”

“Nếu là ở trong điện, tại sao lại biến mất?”

Sắc mặt nàng chăm chú, nỗ lực nhớ lại: “Lúc đó, chỉ nhớ là người nọ đưa cho ta một nén nhang, đốt lên hương thơm bốn phía, hắn phân phó ta đi về
phía trước không được quay đầu lại, chờ lúc ta chạy ra ngoài đại điện,
trong phòng đã không có ai”

Hương?

Thủ vệ nghe nàng nói
đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhắc tới mới nhớ, quả thật lúc đi vào, có
ngửi thấy một mùi thơm, rất đặc biệt.

Huyền Hạo nháy mắt, người bên cạnh thấy thế, vội vội vàng vàng hướng phía Đông Uyển đi.

Tịch Hề đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trong lúc vô tình, rơi vào người Cảnh Sắt đang đứng tĩnh lặng một góc, nàng hơi lui người, muốn rời đi, lại bị
Huyền Hạo đè lại hai vai.

“Chưa xác định được thích khách đã rời đi hay chưa, nàng ở lại đây”

Cảnh Sắt khuôn mặt thiện lương, trong lòng bàng hoàng trong chốc lát, sau đó tiến lên, giọng âm trầm: “Gia nói đúng, muội muội tối nay ở lại đây đi, ta tới biệt uyển bên ngoài”

Tịch Hề nhìn thấy bóng lưng của nàng cô tịch, nàng muốn mở miệng nói nhưng lại dùng sức mạnh mẽ ép xuống,
hai tay nàng vòng qua vai hắn, ôm hắn, nàng đang cần bản danh sách, nàng cần phải ích kỷ.

Cửa điện lần thứ hai khép lại, Huyền Hạo trong bóng tối, phản phất như có tâm sự.

“Lát nữa, có thể sẽ là một hồi ác chiến”. Môi mỏng khẽ mở, phun ra mấy chữ.

Tịch Hề giật mình: “Nhưng người đó, đều không phải đã trốn thoát sao?”

“Đúng, là một nhóm người khác” Huyền Hạo rời khỏi cái ôm của nàng: “Còn nhớ rõ ta và nàng đã nói tới đồ vật quan trọng không?”

Trong lòng nàng lộp bộp một chút: “Có liên quan hệ trọng tới Ngũ Nguyệt Minh sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.