Phu Thê Triền

Chương 32: Phản pháo



“Chậm đã ” Đúng lúc này, Nguyệt Cơ gọi nha hoàn kia lại, nàng ta nhu thuận tiến đến thì thầm vào tai Lão Thái Quân “Nếu lúc này gọi Gia tới, lần trước người cũng nhìn thấy thái độ của Gia đối với nàng ta rồi đấy. . .”

Nàng ta mím môi, Lão Thái Quân quả nhiên quay đầu lại: “Ý của ngươi là?”

“Chúng ta để cho nàng trước tiên nhận tội, sau khi chuyện đã có kết quả, Gia cũng không thể làm được gì cả”

Lão Thái Quân suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu, “Ngươi nói không phải không có lý.”

Gió lạnh sắc bén, thổi vào mặt đau đớn, hai tay bị xích sắt cố định trên vách tường, nơi này yên tĩnh không tiếng động, chỉ thấy thấp thoáng thân ảnh nửa người.

“Tát vào mồm là được!” Nguyệt Cơ chân đạp lên rơm rạ phủ kín trên mặt đất, nhìn thẳng vào Tịch Hề “Hôm nay, ta xem mồm ngươi cứng cỡ nào.”

“Ngươi là thị thiếp của Thiếu chủ, theo lý thuyết, chúng ta cũng không có xung đột.” Tịch Hề không giải thích được, trong này, tựa hồ có điều ẩn tình.

Nguyệt Cơ nuốt vào khẩu khí, khuôn mặt kiều diễm dưới ánh nến mờ nhạt đích hơi có vẻ ảm đạm, nàng ta cười lạnh một tiếng, tiến đến trước mặt Tịch Hề, nghiến răng nói rằng “Ta chính là không thích ngươi, muốn đối phó ngươi ” Bàn tay nhỏ bé giơ lên vỗ vỗ vào mặt nàng “Gia cùng Thiếu chủ, đều là giống nhau đích, nữ nhân của Thiếu chủ cũng chính là nữ nhân của Gia.”

Nhìn thấy gương mặt Tịch Hề hiện lên sự ngạc nhiên, nàng ta nhịn không được mà tát một cái tát vang dội: “Ta cũng từ nha hoàn đi lên, đối với ngươi không so cao thấp, hơn nữa, ngươi chính là một tiện tỳ”. Nàng nhìn vẻ phẫn nộ trên mặt Tịch Hề, bàn tay giơ lên muốn vung thêm một cái tát nữa, nhưng đột nhiên bụng lại bị đạp mạnh, làm cho nàng ta phải lui lại vài bước.

“A ——” Nguyệt Cơ trăm triệu không ngờ, cả người lảo đảo lui về phía sau.

Người bên cạnh đều đã cho lui xuống, vì vậy không có ai tiến lên hỗ trợ, Nguyệt Cơ hai tay ôm bụng mà cười, thật vất vả mỡi đứng vữngBởi bên cạnh mọi người quân đã bị khiển thối, vì vậy không ai có thể lên tiền hỗ trợ, nguyệt cơ hai tay ôm bụng , thật vất vả đứng vững “ Ngươi dám đánh ta?”

“Đồng dạng là chủ tử, thân phận ngươi không thể tôn quý hơn so với ta.” Tịch Hề mắt thấy nàng ta từng bước tiến lên, hai mắt hướng ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, canh giờ hẳn là không sai biệt lắm.

“Ta ngày hôm nay sẽ xé nát miệng của ngươi.” Nguyệt Cơ thẹn quá thành giận, hai tay đè lại bụng, nàng ta ngồi xổm bên tường, trên trán toát mồ hôi lạnh.

“Thật không?” Hai tay bị chế trụ, nàng không khỏi nhếch miệng cười, ánh mắt đảo qua chậu than, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng ngời.

Nguyệt Cơ lập tức nhìn lại, ánh lửa đâm vào mắt, nàng ta nhìn thấy trong chậu than là một que hàn, nàng ta vịn tường đứng lên, bước vài bước tới chậu than. Tiếng cười ngoan lệ, ánh mắt xuyên thấu nhìn Tịch Hề, lưng dán vào tường, nhìn thấy ánh mắt nàng có chút sợ hãi và né tránh.

“Ha ha ha —— “

Một tay lấy que hàn từ trong chậu than ra, những đốm lửa nhỏ tỏa ra bốn phía, Nguyệt Cơ nắm chặt tay,, sau đó tiến lên.

“Ta cho ngươi mạnh miệng ” Nàng ta cắn răng, hai mắt nhìn Tịch hề chằm chằm không tha “Ta muốn đóng một dấu trên mặt ngươi, ngươi sẽ không còn dung mạo xinh đẹp nữa, ta xem thử Gia cùng Thiếu chủ có thể liếc mắt tới ngươi nữa hay không?”

Que hàn nóng hổi tới gần, còn chưa chạm vào người, nhưng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực tỏa ra, Tịch Hề dán chặt ót vào tường, đôi mắt kiên nghị còn xen lẫn ý cười: “ Trong lòng của ta có Gia, trong lòng của Gia cũng có ta, khuông mặt bị hủy thì thế nào? Có gan, ngươi cứ khóa miệng ta lại”

Nguyệt Cơ dừng lại, tay ở giữa không trung chậm chạp, không hề có động tác.

“Ngườinhư ngươi vậy còn muốn được sủng ái sao?” Tịch Hề cằm khẽ giơ lên ” Trong lòng của Thiếu chủ không có ngươi, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không thể bò lên trên chính vị —— “

“Không được nói, câm miệng cho ta!” Nguyệt Cơ gào thét, hai tay quơ quào lung tung, tay phải nắm que hàn cố sức đâm về phía trước.

Tịch Hề hai mắt nhìn chằm chằm động tác trong tay nàng ta, nàng bức bách chính mình tỉnh táo lại, lúc này, ra không được có một chút sai sót nào “Ta chết, Gia sẽ nhớ ta, nhớ mãi trong lòng không quên —— “

“Ta cho ngươi biết, ta sẽ để trong lòng Gia có ta, hừ, trong tim ——” Nguyệt Cơ thẹn quá thành giận, không chút nghĩ ngợi đem que hàn tiến về phía trước, hướng về phía ngực nàng cố sức đè xuống.

Đau đớn ập tới thiếu chút nữa làm Tịch Hề ngất đi, cũng tốt, vừa vặn rơi vào trước ngực nàng, xóa sạch ấn ký Hàng Long trên đó, môi dưới bị cắn tới bật máu, máu tanh theo khóe miệng tràn ra, hai tay nàng cố nén không động đậy, rất sợ xích sắt ràng buộc nơi cổ tay cứa cho bật máu. Hai gò má của nàng mồ hôi tuôn rơi, Tịch Hề ngẩng đầu, đau đớn nhìn lên phía trên——

Trên nóc nhà, một khối ngói lưu ly bị đẩy ra bên cạnh, dưới mặt nạ, lúc này, đoán không ra trên mặt hắn là thần sắc như thế nào, khóe miệng nguy hiểm của Lộ Thánh Tước khẽ nhếch, cùng nàng đối diện, ánh mắt khó nén khỏi kinh sợ, quanh thân lệ khí, càng thêm vận sức chờ phát động.

Tịch hề khép lại hai mắt, môi cắn chặt, nàng chỉ biết, Cửu ca làm việc, chưa bao giờ có tổn hại.

Vài canh giờ trước, Đông Uyển.

Nàng đang dựa trước cửa sổ, đang ở xuất thần, lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân lặng yên mà đến, nàng cũng không quay đầu lại, mở miệng nói “Cửu ca.”

“Từ trước tới giờ, ban ngày muội không gọi ta, xảy ra chuyện gì?” Lộ Thánh Tước vài bước did tới bên cạnh Tịch Hề, nàng nhìn xung quanh, đem cửa sổ đóng lại rồi nói: “Mời vừa rồi ma ma tới thông báo, đêm nay muội sẽ đến Đông Cung thị tẩm”

“Nhanh như vậy.” Giọng nam nhận ra không rõ, thân ảnh cao lớn đè xuống mấy phần, đem ánh sáng trên đầu nàng che đi “Tịch Hề.”

“Dạ?”

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, hai tay hắn áp chặt vào má nàng: “Muội nguyện ý hầu hạ hắn?”

“Cửu ca muốn đáp án thế nào?”

Lộ Thánh Tước đem nàng kéo tới gần “Không muốn, ta muốn muội nói không muốn.”

Nàng thoát ra khỏi hai tay hắn “Cửu ca, muội đến đây vì cái gì, muội chưa từng quên, thời gian không còn nhiều lắm, muội cần sự hỗ trợ của huynh”

Lộ Thánh Tước thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lội ra vẻ nghiêm túc, liền nói: “Nói”

“Trong Ngũ Nguyệt Minh, đến tột cùng có bao nhiêu người của huynh nằm vùng?” Nàng trực tiếp nhìn vào mắt hắn, đối mặt với hắn.

Gương mặt tuấn tú của Lộ Thánh Tước âm trầm bất định, hai tay khoanh trước ngực, Tịch hề nhìn hắn nhíu mày, nàng biết hắn sẽ không nói: “Lần trước ở Hồng Tiêu các, tên thích khách bị giết cũng có ấn ký Hàng Long trước ngực, nàng là người của huynh?” Về phần vì sao thích khách lại xuất hiện ở Hồng Tiêu các, nàng tuy rằng hoài nghi, nhưng không hỏi nhiều. “Muội giết hai nha hoàn diệt khẩu, chuyện đã làm, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn rồi một ngày cũng sẽ bị liên lụy, bây giờ, việc quan trọng của chúng ta là tìm được thứ chúng ta muốn, sau đó rời khỏi nơi thị phi này. Huyền Hạo thủ đoạn tàn nhẫn, lại không dễ tin người, khả năng tiếp cận Đông Cùng tìm thứ huynh muốn cũng khó, nằm vùng nhiều người như vậy, chỉ có muội, tuy hắn cũng có nghi ngờ muội, cho nên muội mời Cửu ca hỗ trợ, tìm cho muội một kẻ chết thay”

Lộ Thánh Tước bình tĩnh nghe nàng nói xong, ánh mắt nhìn Tịch hề có chút thay đổi: “Quả thật không lãng phí nhiều tinh lực của ta trên người muội như thế”

Sắc mặt nàng không thay đổi, đi tới trước cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngiêng qua, hơi lộ ra vẻ lo lắng “Ấn ký trên người muội là một đại phiền toái, một khi bị hắn nhìn thấy, công sức của chúng ta liền đổ sông đổ biển.”

Ngón trỏ của Lộ Thánh Tước gõ nhẹ vài cái: “Vậy hiện muội vô duyên vô cớ bị thương, chẳng phải là làm cho người ta thêm nghi ngờ sao?”

Tịch Hề nhìn phía dưới, Lộ Thánh Tước thấy nàng đầy mặt lo nghĩ, tiến lên vài bước, nắm lấy tay nàng : “Yên tâm đi, đêm nay, nhất định sẽ có một trò hay, ấn ký Hàng Long thấy máu là có thể thối lui, muội đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được”

Nàng có hơi do dự, nhưng bây giờ cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Lúc Tích Linh điv ào, Lộ Thánh Tước đã rời đi, Tịch Hề đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới đi khỏi Đông Uyển.

“Tịch chủ tử, Lão Thái Quân cho mời —— “

Đang muốn đi tới Đông Cung, giữa đường bị ngăn lại, hai tay Tịch hề từ trong áo vươn ra, phát hiện mình quên đồ, Ngũ Nguyệt Minh có một quy củ, nếu đêm đó thị tẩm, đều phải mặc tẩm y (y phục thị tẩm), lệnh của Lão Thái Quân, càng phải nghe theo, lúc này, không thể quay lại, mắt nàng quay sang chỗ khác, lơ đãng rơi vào một. . . một vài nha hoàn trên hành lang.

Đi chính giữa chính là một nha hoàn mặc y phục xanh, nàng nhìn xung quanh, có vẻ sợ sệt, Tịch Hề nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng giật mình, có chút ký ức.

Mấy người đó dường như đi tới Thấm viên, nàng ngẫm nghĩ trong chốc lát, trong lòng bỗng nhiên sáng lên, nàng dự đoán không sai, Nguyệt Cơ quả nhiên không từ bỏ ý đồ.

Đi theo phía sau nha hoàn, Tịch Hề lặng lẽ từ trong tay áo móc ra một ít hoa hồng khô, đây là Tích Linh cho nàng, lúc đó chỉ nghĩ là để dành, nàng nói mang theo bên người sẽ lưu lại hương thơm lâu dài, thật không ngờ, cử chỉ vô tâm của Tích Linh, lại giúp mình một đại ân.

Trong Đông Uyển, khi Tích Linh phát hiện nàng quên mặc tẩm y cho Tịch Hề, theo như tính cách của nàng, nhất định sẽ đuổi theo. Tuyết trắng rơi trên mặt đất, hiện lên bước chân, cách mỗi bước chân đều lưu lại cánh hoa , rơi vào trong tuyết trắng, cánh hoa đỏ tươi chói mắt, hướng về phía Thấm viên.

Tịch Hề lo lắng, nếu Tích Linh trực tiếp tới Đông Cung tìm, tìm không được nàng, Huyền Hạo chắc chắn sẽ cho người đi tìm xung quanh, khi đó, trò hay ở Đông Cung, cũng nên diễn ra.

Đây là nàng và Lộ Thánh Tước đã bàn bạc, dồn vào chỗ chết rồi hồi sinh lại.

“Còn dám nói trong lòng Gia có ngươi sao?” Nguyệt Cơ tiến lên, mặt mũi dữ tợn làm cho người ta chán ghét, sau đó mở miệng tiếp tục nói: “Nói, ngươi lẻn vào Ngũ Nguyệt Minh có mục đích gì?”

Bên ngoài, đột nhiên nghe được tiếng đại môn bị đá văng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Hề khẽ nâng, mắt hướng về phía Lộ Thánh Tước ra hiệu, ý bảo hắn rời đi.

Cánh cửa thô lỗ bị đẩy ra, tiếng bước chân trầm ổn hướng phía bên trong nhanh đi tới, ngực Tịch Hề đau đớn, khóe miệng nở nụ cười, nhìn Nguyệt Cơ suy yếu nói: “Mục đích à, ngươi muốn biết sao?”

Thanh âm càng ngày càng yếu, nàng ta phải tiến lên nghe cho ra, giọng nói Tịch Hề khô khốc, lời lẽ khinh xúc (khinh thường, xúc phạm) “Nhớ lỹ, ta là một người có oán tất báo”

Nguyệt Cơ đột nhiên trợn to hai mắt “Ngươi —— “

Nâng tay lên tát vào mặt Tịch Hề, trán Tịch Hề nghiêng qua đụng vào vách tường, nàng không còn sức lực dựa vào tường, lúc nàng ta tát xuống, đầu nàng cũng rũ xuống.

“Dừng tay!”

Một đạo chưởng phong đem ngọc bội bên hông ném ra, sát khí lạnh thấu xương từ ngọc bội kia tỏa ra, phần đuôi sắc bén đánh vào cổ tay Nguyệt Cơ, nàng ta đau đến mức kêu rên lên, thu hồi động tác, co người lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.