Phù Thế Phù Thành

Chương 30: Quay đầu không có đường



Toàn thân Tuần Tuần nhũn
xuống, dùng chút sức lực cuối cùng gạt tay Trì Trinh ra khỏi người mình.

Trì Trinh nói: “Cô xem cô
kìa, người khác liệu có biết tính tình cô nóng nảy đến thế không? Mắt cô nhìn
kiểu gì đấy? Hận tôi à? Tôi đã làm chuyện gì đó quá đáng hay sao? Sao tôi lại
cảm thấy mình tốt hơn cô rất nhiều. Ít ra tôi cũng không hề lừa gạt cô và càng
không hề ép buộc cô. Tôi nói tôi yêu cô, đó là những lời thật lòng, nhưng từ
trước tới nay tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ lấy cô! Là cô tự ly hôn, tự tìm đến
làm việc cho công ty tôi, rồi dùng chìa khoá mở cửa nhà tôi, trèo lên giường
tôi, tất cả đều do cô tự nguyện. Đến ngày hôm nay, mỗi bước đi đều là sự lựa
chọn của cô. Nếu có trách thì hãy trách cô đã tính nhầm nước cờ!”.

Tuần Tuần gật đầu liên
tiếp, rồi khẽ nói: “Anh nói đúng lắm. Tôi không trách anh, anh yêu tôi như vậy,
lại tốn nhiều tâm sức như vậy, làm sao tôi dám trách anh? Là tôi đê tiện, biết
rõ là không bình thường mà vẫn còn lao đầu vào, thua cuộc là do tôi tự chuốc
lấy”.

Tuần Tuần đảo mắt nhìn
xung quanh tìm chiếc kẹp tóc, nhưng khi tìm được rồi thì không sao cầm chắc
trong tay khiến nó rơi xuống đất, rồi lại đỏ mặt lên đi tìm, cuối cùng ngồi
thụp xuống một hồi lâu. Trì Trinh xuống giường, lặng lẽ đến bên cô, cúi người
định nhặt giúp, nhưng Tuần Tuần đã đứng phắt lên, lùi về sau hai bước, không
nói câu nào, túm vội tóc thành chiếc đuôi ngựa rồi bắt đầu đi sắp xếp hành lý
của mình.

“Cô làm cái gì thế?”, Trì
Trinh hỏi.

Tuần Tuần không dừng tay,
một lát sau mới đáp: “Xuống núi. Tôi không trêu trọc được anh nhưng có thể trốn
chạy khỏi anh”.

Trì Trinh khoác áo lên
người, mặt không chút biểu cảm, “Việc gì phải như vậy, cũng không nên vội về
lúc này. Tôi đã đưa cô lên đây được thì nhất định sẽ đưa cô về”.

“Tôi đâu dám làm phiền
anh nữa.” Tuần Tuần nhét nốt đồ dùng cá nhân cuối cùng vào túi, không nói thêm
lời nào nữa, bước về phía cửa. Trì Trinh kéo cô quay trở lại.

“Anh làm cái gì thế?”
Tuần Tuần cố giữ cho giọng nói bình thường, nói nốt câu, “Là ý gì vậy, sao lại
chỉ để tôi làm những chuyện đê tiện mà không để tôi quay đầu lại?”.

Cánh tay của Trì Trinh
hơi lỏng ra, nhưng không chịu buông.

“Một đêm cũng nên nghĩa
vợ chồng, huống chi chúng ta lâu ngày gặp lại.” Trì Trinh chầm chậm cài nốt
chiếc khuy áo sau cùng, cười nói, “Dù sao tôi cũng đã nói hết cả rồi, coi như
hoà, chuyện gì cũng có thể dễ dàng nói ra. Tối hôm qua chúng ta đã rất ăn ý với
nhau, sự mềm mại của cô vẫn rất tuyệt như trong trí nhớ của tôi. Dù sao thì
cũng đã đến đây rồi, chi bằng gạt bỏ những chuyện cũ, cùng nhau hưởng thụ mấy ngày”.

Tuần Tuần tức giận đến
mức cười thành tiếng: “Đúng là không thể nào hiểu nổi, làm sao có lúc tôi lại
nghĩ sẽ sống suốt đời với một người như anh được nhỉ? Tôi vốn nghĩ rằng sự đốn
mạt mà anh thể hiện ra là vì anh quen với sự cô đơn, không biết phải đối xử với
người khác thế nào cho tốt. Nhưng kết quả tôi lại sai lầm tiếp, vì anh thực sự
là đồ vô sỉ từ trong ra ngoài!”.

Nói xong cô chau mày vì
bị đau ở bả vai.

Trì Trinh cười lạnh lùng:
“Cô xuống núi bây giờ thì sẽ thành liệt nữ trinh tiết ư? Cô có nơi
nào để mà đi? Đừng có nghĩ rằng Tạ Bằng Ninh còn muốn chấp nhận cô. Anh ta còn
tơ vương là bởi anh ta thấy ghen vì khi ly hôn xong cô vẫn sống ổn hơn anh ta,
đó là ham muốn sở hữu của đàn ông, không phải là tình yêu. Cô ngồi dậy từ
giường của tôi để đi tìm anh ta mà anh ta vẫn muốn có cô thì đúng là chuyện lạ.
Mẹ cô đang rất vui vẻ với Chu Thuỵ Sinh, Tăng Dục đã có sự khởi đầu mới của
mình, còn Tôn Nhất Phàm thì đã ngồi ăn cơm tù rồi. Ai mà chẳng biết mối quan hệ
giữa chúng ta? Ai mà chẳng nghĩ rằng tôi chơi đủ rồi thì vứt bỏ cô? Chi bằng cứ
ở lại bên tôi, chưa biết chừng ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’, chúng ta lại
sống yên ổn với nhau mấy năm cũng nên”.

“Cút!” Tuần Tuần quăng
chiếc túi trên vai về phía Trì Trinh, rồi nhân đà ấy vùng khỏi tay Trì Trinh,
bước ra khỏi phòng, rồi chợt nhớ còn cầm chiếc thẻ phòng, cô lẳng lặng móc ra
ném lại, chiếc thẻ phòng không may bay đúng vào mặt Trì Trinh.

Nhìn mặt của Trì Trinh
biến sắc, Tuần Tuần chẳng còn tâm trí nào mà chờ thang máy nữa, cô chạy một
mạch năm tầng cầu thang. Cuối cùng cô xuống đến đại sảnh của sơn trang, gió lùa
qua khe cửa khiến cô rùng mình vì lạnh. Mấy nhân viên phục vụ đang cười cười
nói nói và treo những chiếc đèn lồng lên cầu thang, nhìn họ, Tuần Tuần chợt nhớ
hôm nay là Ba mươi Tết, những trang trí đầy sắc màu càng làm nổi bật sự trống
trải xung quanh.

Tuần Tuần hỏi thăm về
chuyến xe du lịch xuống núi ở quầy, nhân viên phục vụ đáp, bình thường mỗi ngày
có hai chuyến xe du lịch, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, không những các
chuyến xe ấy tạm dừng mà ngay cả người dân bản địa chở khách lẻ hàng ngày cũng
đã nghỉ về nhà ăn Tết. Dưới chân núi có thể có xe về thành phố, nếu cô vẫn cứ
muốn đi thì đi theo đường núi mà người dân ở đây mở ra để xuống cửa của khu
danh thắng rồi sau đó tính tiếp. Tuần Tuần bèn hỏi về hướng cụ thể và tình hình
con đường núi ấy thì được biết, nếu đi bộ bình thường thì cũng phải mất ít nhất
là ba tiếng đồng hồ, vì thế cô không khỏi đôi chút do dự.

Đúng lúc đó Trì Trinh
bước ra khỏi thang máy, đứng dựa vào lan can chỗ ngồi nghỉ trong đại sảnh, vừa
mân mê chiếc thẻ phòng vừa nhìn Tuần Tuần, thấy vậy bèn nói chêm vào: “Lúc này,
có ma mới chịu đưa cô xuống núi”.

Tuần Tuần không phải là
người dễ bị kích động, nhưng cô cảm thấy không thể ở lại nơi này thêm một giây
nào nữa.

Ra khỏi sơn trang Minh
Đăng, con đường núi đi xuống cách đó khoảng hơn một trăm mét. Theo những tin
tức mà Tuần Tuần tìm hiểu được, trước khi có đường thông xe thì đây là con
đường lên núi duy nhất, dù bây giờ đã có đường lớn, nhưng hàng ngày người dân
quanh vùng vẫn đi theo con đường này. Mặc dù một phần con đường men theo thế
núi, một phần được bắc bằng những cây cầu đâm vào vách núi nhưng rất chắc chắn,
và cũng không có những rủi ro lớn, chỉ cần dọc đường không gặp trở ngại gì thì
cô hoàn toàn có thể xuống tới cổng của khu danh thắng dưới chân núi trước khi
trời tối.

Tuần Tuần thử đi xuống
một đoạn, quả nhiên không thấy lung lay như trong tưởng tượng, chỉ có điều sau
trận mưa tối qua, nhiệt độ đã xuống dưới mức không độ, mặc dù lúc này đã tạnh
mưa, nhưng những cơn gió núi lùa vào buốt giá như kim châm. Mỗi bước chân Tuần
Tuần đều hết sức thận trọng, đồng thời cô cũng thấy rất mừng vì những bộ đồ mặc
bên ngoài mình, nó khiến cô cử động dễ dàng hơn.

“Muốn xuống núi thật à?
Tôi thấy cô điên thật rồi!”, giọng nói như hồn ma bám riết lại vang lên phía
sau.

Tuần Tuần không quay đầu
lại, đáp bằng giọng lạnh lùng: “Chẳng liên quan gì đến anh”.

“Đừng có coi nhau như
người lạ vậy, dù nói thế nào thì tôi cũng nên tiễn cô một đoạn.”

“Rốt cuộc là anh muốn gì,
hay là để tôi nhảy từ đây xuống thì anh mới vừa lòng?”, Tuần Tuần dừng lại hỏi.

Trì Trinh cười, bước lên
mấy bước, đưa ví tiền đến trước mặt cô.

“Đừng có nghĩ tôi là kẻ
ác đến vậy. Cô quên không mang theo đồ này. Tôi đã nói là cho cô thứ này, dù
sao thì cô cũng đã cho tôi một đêm rất vui vẻ, tôi không thể để cho cô thiệt
thòi.”

Tuần Tuần tiếp tục bước
về phía trước, đến lúc này rồi mà Trì Trinh vẫn không quên sỉ nhục cô.

“Sao, cô không cần à?”
Trì Trinh nói với giọng lười biếng, “Sau này cô đừng có hối hận đấy”.

Đối với Tuần Tuần chuyện
cô hối hận nhất đã xảy ra rồi, thế thì còn gì đáng sợ nữa? Cô đi về phía trước,
ngược hướng gió, tiếng bước chân của Trì Trinh dần dần bị bỏ lại ở phía sau,
nhưng một lúc lâu sau cô lại thấy bóng dáng ấy ở một lối rẽ. Trì Trinh bước
khoan thai như đang đi dạo ở phía sau, như thể không nỡ để cho vở kịch hay chấm
dứt ở đây.

Đi được khoảng chừng một
tiếng, Tuần Tuần cảm thấy không còn lạnh như trước nữa, làn hơi thở ra càng
nóng hơn. Dù là đi xuống núi thì việc đi bộ với một chiếc túi trên vai cũng là
một việc tốn sức lực. Tuần Tuần đang cân nhắc xem có nên dừng lại nghỉ một lát
không thì tiếng chuông điện thoại trong túi bỗng vang lên, đó là điện thoại của
mẹ cô.

“Tuần Tuần, con chết ở
đâu rồi, mẹ gọi cho con mười mấy lần bây giờ mới được. Rốt cuộc là con đang ở
đâu?”

Tuần Tuần nhìn vào điện
thoại, bên trên chỉ còn một vạch sóng. Giữa rừng núi hoang vu có thể nhận được
một cú điện thoại đã là một chuyện không dễ dàng, hơn nữa chất lượng sóng cũng
rất kém, vì vậy cô cứ phải thay đổi tư thế liên tục để nghe rõ tiếng nói ở đầu
dây bên kia. Cô không biết giọng mình lúc này có phải nghe rất buồn cười hay
không, “Con đang ở một nơi xuân ấm hoa nở”.

“Mẹ không cần biết con
đang ở đâu, con mau về đi, nếu muộn thì con sẽ không gặp được mẹ của con nữa
đâu!”

Giọng của mẹ cô cuống
quýt và còn như đang khóc nữa. Tuần Tuần cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Tuy
mẹ cô không thật đáng tin nhưng lại rất mê tín, trong dịp Tết, nếu không xảy ra
chuyện gì thì sẽ không bao giờ nói với giọng buồn thảm như vậy.

“Mẹ sao thế? Mẹ đừng
cuống lên như vậy, cứ từ từ nói!”

Không hỏi có khi còn
không sao, nhưng vừa nghe thấy con gái nói như vậy, lập tức mẹ Tuần Tuần khóc
rống lên.

Thì ra, tình cảm giữa mẹ
cô và Chu Thuỵ Sinh đang trong những ngày thắm thiết nhất thì bỗng một tối mẹ
cô phát hiện ra Chu Thuỵ Sinh giấu mình nói chuyện với ai đó. Nghi ngờ Chu Thuỵ
Sinh đang qua lại với người đàn bà khác ở bên ngoài, mẹ cô bèn nấp vào một chỗ
nghe lén.

Điều khiến bà ngạc nhiên
là từ đầu chí cuối Chu Thuỵ Sinh đều nói đến việc nghiêm chỉnh. Tai của mẹ Tuần
Tuần rất thính, bà đã nghe được rằng Chu Thuỵ Sinh đang bàn chuyện hợp tác cùng
thực hiện một vụ mua bán lợi nhuận rất cao với một người bạn.

Buổi tối hôm ấy Chu Thuỵ
Sinh đã bất ngờ bị đối xử lạnh nhạt, mấy lần cố gắng làm thân nhưng đều bị đạp
khỏi giường. Ông ta không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cứ hỏi đi hỏi lại xem
bản thân đã làm gì đắc tội với “cục cưng” của mình. Lúc đó mẹ Tuần Tuần mới tức
giận nói ra rằng, bà đã dốc lòng dốc ruột với Chu Thuỵ Sinh, ấy thế mà ông ta
lại coi bà như người ngoài, một mình nghĩ đến chuyện làm ăn phát tài.

Chu Thuỵ Sinh không chịu
thừa nhận, lại còn định tìm cách lấp liếm, nhưng không chống đỡ nổi trước những
lời chất vấn của mẹ Tuần Tuần, cuối cùng đành phải nói ra. Ông ta nói, có một
người bạn mấy năm nay làm ăn phát tài, thời gian gần đây người ấy đang gặp một
cơ hội tốt, nhưng hiềm một nỗi là xoay không kịp, một lúc kiếm không đủ tiền
đầu tư, thế là bỗng nhớ đến ông ta và quyết định kéo ông ta vào, hỏi ông ta có
muốn hùn vốn cùng làm ăn không. Tất nhiên là Chu Thuỵ Sinh không từ chối.

Chu Thuỵ Sinh còn nói với
mẹ cô rằng, khoản đầu tư của người bạn ấy gọi là “huy động vốn trong dân”, nói
trắng ra là đem khoản tiền nhàn rỗi của mình cho vay với lãi suất cao. Theo
những gì mà Chu Thuỵ Sinh tìm hiểu được thì kiểu “đầu tư” này rất thịnh hành,
lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh, đúng là kiểu tiền đẻ ra tiền. Nhưng vì độ rủi
ro cao, hơn nữa việc làm ấy là vi phạm chính sách hiện hành, vì vậy phải giữ
kín và chỉ thực hiện đối với những người trong cùng ngành, những người ngoài
rất khó xen vào được, nếu không có bạn bè giới thiệu thì dù có nhiều tiền đến
mấy người khác cũng không dám làm.

Nghe nói vậy trong bụng
mẹ Tuần Tuần thấy ngứa ngáy, suốt đêm không ngủ được, trời còn chưa sáng đã gọi
Chu Thuỵ Sinh dậy, hỏi liệu bà có thể tham gia cùng không. Chu Thuỵ Sinh lắc
đầu quầy quậy, nói rằng đã gom đủ tiền rồi. Nhưng mẹ Tuần Tuần đâu có chịu
nghe, mà cứ một mực đòi Chu Thuỵ Sinh môi giới cho mình, để bà kiếm một khoản
kha khá dưỡng già. Chu Thuỵ Sinh lại ra vẻ khó khăn, nói rằng thông thường
người ta không nhận những người góp vốn quá ít, nếu muốn tham gia thì ít nhất
phải có từ một triệu trở lên, còn mẹ Tuần Tuần chỉ có một chút tiền cỏn con thì
đừng nghĩ đến việc đó, nên giữ lại để sống là được.

Mẹ Tuần Tuần đã mắng Chu
Thuỵ Sinh là coi thường người khác, bà nói, trong tay mình có khoản tiền tuất
của Giáo sư Tăng để lại, bà cũng có thể thế chấp ngôi nhà. Chu Thuỵ Sinh thấy
mẹ Tuần Tuần quyết tâm như vậy, đồng ý sẽ nghĩ cách giúp bà và phải tốn khá
nhiều công sức mới đưa bà vào làm ăn cùng, nhưng điều kiện là phải giữ bí mật,
ngay cả với con đẻ cũng không được tiết lộ.

Mẹ Tuần Tuần đã trông đợi
cơ hội phát tài, mừng ra mặt, dốc hết khoản tiền của mình ra vẫn chưa đủ, bà
còn tìm cách hỏi vay hơn mười nghìn từ bạn bè, người thân, cuối cùng thì cũng
đủ, đường hoàng làm một nhà đầu tư lớn ngồi nhà chờ thu lợi nhuận.

Niềm vui chưa kịp đến thì
sáng sớm hôm nay Chu Thuỵ Sinh ôm đầu chạy đến nói, bọn họ đã bị lừa, người bạn
bị chó gặm mất lương tâm của ông ta sau khi có được tiền đã bỏ trốn mất tăm,
bản thân ông ta cũng bị lừa mất hơn một triệu.

Mẹ Tuần Tuần vừa nghe nói
thế, rụng rời chân tay, khóc lóc ầm ĩ đòi lôi Chu Thuỵ Sinh đến báo cảnh sát.
Chu Thuỵ Sinh liền né tránh, nói chuyện cho vay nặng lãi trong dân không được
luật pháp bảo hộ, báo cảnh sát còn bị xử là đằng khác.

Mẹ Tuần Tuần nghe mà như
bị sét đánh, ngoài khoản tiền dốc hết trong nhà chưa kể, các khoản vay của bạn
bè, người thân đã nói rằng sau Tết ra có lãi sẽ lập tức trả lại mọi người, lại
còn cả khoản mấy trăm nghìn ở ngân hàng nữa, đến kỳ hạn mà không trả được thì
chắc chắn đến già sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ. Sau khi ngất đi, tỉnh
dậy bà nhớ đến con gái, thế là lập tức gọi điện cho con như phát cuồng, không ngờ
đúng lúc Tuần Tuần trên đường xuống núi, sóng điện thoại rất kém, gọi tới cả
chục lần mới được.

Tuần Tuần im lặng nghe
trọn vẹn câu chuyện từ đầu chí cuối. Mẹ cô khóc lóc rất thảm thiết, tiếng khóc
ấy nghe rất xa xôi, xa tới mức còn không rõ bằng tiếng gió u u giữa lưng chừng
núi. Những cơn gió ấy thổi vào cô, dường như chỉ một tích tắc thôi là cô có thể
rơi xuống vực sâu không đáy. Tuần Tuần không còn nghĩ ra được lời để trách mẹ,
một hồi lâu sau cô chỉ hỏi xem bây giờ Chu Thuỵ Sinh đang ở đâu.

Mẹ Tuần Tuần đã khóc và
nói, Chu Thuỵ Sinh cũng bị lừa rất thảm, bây giờ đã đi ra ngoài để nghĩ cách.
Tuần Tuần cười cay đắng, lập tức bảo mẹ cô gọi cho Chu Thuỵ Sinh bằng điện
thoại cố định trong nhà, đúng như dự liệu, máy của Chu Thuỵ Sinh luôn ở trong
trạng thái bận.

Trước một kẻ cáo già như
Chu Thuỵ Sinh thì mẹ Tuần Tuần chẳng khác nào một con cá, kêu khóc cầu xin
người ta làm thịt. Đó đâu phải là đầu tư, rõ ràng là một vụ lừa gạt. Trên đời
này làm gì có những người có tiền lại to gan và ngu ngốc như mẹ của Tuần Tuần,
bọn lừa gạt mà không ra tay kiếm chác thì mới là chuyện ngược đời.

Mẹ của Tuần Tuần không
biết phải làm gì, đành hỏi con gái xem nên giải quyết ra sao? Khoản tiền đảm
bảo cho phần đời còn lại của bà không lẽ đành chịu mất trắng như vậy? Mà như thế
cũng đành, nhưng nếu các chủ nợ tìm đến nhà thì bà sẽ phải làm như thế nào đây?

“Tuần Tuần, bây giờ mẹ
chỉ có thể trông cậy vào con. Con không thể bỏ mặc mà không lo cho mẹ.”

Tuần Tuần thẫn thờ đáp:
“Mẹ bảo con phải lo cho mẹ như thế nào bây giờ?”.

“Nhất định phải nghĩ ra
cách, con có thể hỏi Trì Trinh, mẹ là mẹ vợ tương lai của nó, nhất định nó sẽ
có cách”, mẹ Tuần Tuần nhắc đến Trì Trinh như chết đuối vớ được cọc.

“Mẹ vợ tương lai cái gì?”
Tuần Tuần cất tiếng cười khan đầy chua chát, “Mẹ đừng nhắc đến con người ấy
nữa, con và anh ta đã chấm dứt rồi”.

Thoạt nghe, mẹ Tuần Tuần
không tin, nhưng rồi bà cũng ý thức được rằng con gái mình nói thật, thế là lập
tức giận dữ trách mắng, “Đến một thằng đàn ông mà con cũng không giữ nổi. Trời
đất ơi, sao tôi đen đủi đến thế này!”.

Đúng thế, sao mà đen đủi
đến thế! Tuần Tuần cũng tự mình hỏi như vậy, cô chỉ cầu mong một cuộc sống bình
thường yên ổn, nhưng cuộc sống cứ như thùng thuốc nổ giấu dưới lòng đất bị
người khác châm ngòi sau một đêm. Tuần Tuần nghĩ đến cái tên mà mẹ cô vừa nhắc
đến, bất giác rùng mình. Lúc đầu cũng chính anh ta đưa Chu Thuỵ Sinh đến với mẹ
cô, để rồi sau đó mẹ cô bị Chu Thuỵ Sinh lừa cho đến cả quần cũng không còn, và
những chuyện khiến cho anh ta thấy rất hả hê liên tiếp xảy ra, không lẽ đó cũng
chỉ là sự trùng hợp?

Trái tim bị băng giá làm
cho tê buốt của Tuần Tuần bỗng vụt lên một ý nghĩ, mặc cho mẹ cô tiếp tục khóc
lóc, kể lể, cô không nghĩ đến chuyện có kịp xuống núi trước khi trời tối hay
không mà quay ngoắt người chạy ngược lại như điên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.