“Khuê nữ, con mau nói thật cho ta biết, chuyện này, con đã suy xét bao lâu?” Chu Hoài Sơn u oán nhìn chằm chằm Chu Thanh.
Rất giống cô vợ nhỏ bị lừa tài gạt tình.
Chu Thanh liền cười đáp: “Từ lúc cha bán ba mươi lăm chiếc lồng dế được bảy trăm lượng bạc đấy.”
Có tiền liền muốn đầu tư a! Điều có lợi nhất đối với cha nàng, chính là đầu tư vào giáo dục.
Chu Hoài Sơn..
“Ta liền biết, con là một đứa con gái bại gia, nhớ thương tiền của lão tử!”
Chu Thanh cười ha ha đi ra khỏi phòng Chu Hoài Sơn.
Thẩm Lệ vừa mới chuyển cá trên xe xuống, thấy Chu Thanh đi ra, liền cười nhìn nàng.
Tiểu cô nương này, làm sao lại thông minh như vậy a! Chờ thư viện một lần nữa mở ra, chỉ cần mời được một tiên sinh xuất sắc, vậy những người bị hấp dẫn tới cũng không chỉ là bọn trẻ con đâu.
Trên đời này, học sinh có tài không có tiền, nhiều lắm.
Điểm này, tộc trưởng cũng hiểu.
Vì thôn Khánh Dương, ông ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp mời một vị tiên sinh học thức phẩm hạnh đều cao, trong nhà điều kiện không tốt lắm đến dạy.
Dù sao, tương lai vị tiên sinh này vào quan lộ, cũng coi như là được nhận ân huệ của Hoài Sơn thư viện.
Hoài Sơn thư viện ra nhân tài, được hưởng lợi không chỉ có mình Chu Hoài Sơn.
Khánh Dương Thôn sẽ càng danh dương tứ phương!
* * *
Cá Thẩm Lệ bắt được đều rất béo, Triệu thị chọn ra hai con mang cho Lưu Đại nương bên cạnh, hai con mang sang cho Trương thẩm, lại chọn bốn con bảo Bình Tử xách qua đưa cho tộc trưởng.
Chu Thanh lựa mười mấy con cá lớn còn khỏe, nuôi dưỡng trong chậu lớn, chuẩn bị ngày mai lúc đi cùng Thẩm Lệ vào chùa Bạch Vân dâng hương, thuận tiện tặng cho chưởng quỹ Vân Hải Thư cục.
Lúc cơm tối, Trương thẩm đưa tới nửa chậu ngỗng hầm.
Triệu thị lại làm cá cay.
Trong nồi sắt còn đang nướng bánh bột ngô.
Bánh bột ngô vàng óng ánh ngâm mình trong canh cá cay, khỏi phải nói là thơm như thế nào.
Đến nỗi Thẩm Lệ phải bắt thêm một con cá lớn, Triệu thị thu thập lưu loát, toàn bộ đều bỏ vào nồi nấu.
Mùi thơm tê cay, bỏ vào miệng một miếng, hương vị bùng nổ đến nỗi khiến người ta phải xuýt xoa.
“Tam thúc, người có thể đánh xe đi 10 dặm tám thôn bán món cá này, nhất định bán chạy.”
Kể từ khi không bán chữ, Chu Hoài Lâm luôn một mực suy nghĩ đường phát tài khác.
Nghe Chu Thanh nói, Chu Hoài Lâm liền lắc đầu.
“Không có căn cơ, không có bối cảnh, nếu mua bán thức ăn, vạn nhất xảy ra vấn đề liên quan đến mạng người, thì chúng ta đảm đương không nổi.”
Trên đời này, người bị bệnh đau mắt nhiều lắm.
Nếu nhìn thấy ngươi sống tốt hơn mình, liền muốn trăm phương ngàn kế hại ngươi.
Mà biện pháp hại người cũng quá nhiều, ác độc lại xảo trá.
Nếu như có người hạ độc trong món ăn, đến lúc có người ăn vào mà chết..
Chu Hoài Lâm tuyệt đối không muốn bản thân dính vào chuyện này.
Chu Hoài Sơn gật đầu theo, nói: “Tam thúc của con nói rất đúng, buôn bán nếu không có bản sự, căn cơ yếu đuối, thì tốt nhất đừng dính vào việc ăn uống.”
Lúc hắn vẫn còn là Hầu gia, thích nhất chính là món đậu hũ non của một cửa hàng trong hẻm nhỏ ở kinh thành.
Đây vốn là cửa hàng của hai vợ chồng già chất phác đàng hoàng mở ra.
Hàng ngày bày bán để duy trì sinh kế.
Có một tên thiếu gia nhà giàu có tiền vừa ý khuê nữ của họ, nhất định phải cưới trở về làm thiếp.
Hai ông bà lão không đồng ý, tên kia liền sai người bỏ thạch tín vào nồi đậu hũ của họ.
Thực khách vào quán ăn bị chết, hai ông bà lập tức bị tống vào tù.
Việc này, vẫn là trong một lần uống rượu ở tửu lâu, hắn chính tai nghe được tên thiếu gia kia dương dương đắc ý nói.
Những kẻ coi mạng sống của người khác như trò đùa của trẻ con có quá nhiều.
Dân đen sống dưới tầng đáy của xã hội, sẽ vĩnh viễn không biết, thiên tai cùng nhân họa cái nào tới trước.
Chu Thanh không khỏi cảm khái, cha cùng tam thúc nàng, đầu óc thực sự là quá nghiền ép nàng rồi.
Mà cuộc sống ở cổ đại, đúng là không thể dùng tư duy của hiện đại để tính toán được.
Mỗi một thời đại, thậm chí mỗi một giai tầng, đều có đặc điểm riêng biệt, không phải ngươi muốn thế nào liền có thể thế ấy.
* * *
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Chu Thanh cùng Thẩm Lệ đã xuất phát.
Sáng sớm mùa thu, gió đã có chút lạnh lẽo.
Chu Thanh cuộn người trong chiếc áo bông mỏng Triệu thị mới làm xong cho nàng, thật thà chắc nịch ngồi trên xe la.
Vốn dĩ hai người định mang cá để ở Bút Mặc Trai, đến chùa Bạch Vân cầu đồ ăn chay trước, chờ lúc trở về lại đi Vân Hải Thư cục.
Kết quả đến Bút Mặc Trai, Trung Thúc nói cho họ biết, chùa Bạch Vân vì chuẩn bị cho lễ Phật Tiết, sẽ đóng cửa ba ngày để quét dọn tu sửa.
“Lễ Phật Tiết?” Chu Thanh lần đầu tiên nghe nói đến lễ tiết này, có chút hiếu kỳ: “Chúng ta có thể tham gia không?”
Thẩm Lệ tươi cười ôn nhu đưa một chén trà nóng cho nàng.
“Đây là ngày lễ long trọng nhất của chùa, hàng năm đên lễ Phật Tiết, chùa Bạch Vân đều phải dọn dẹp quét tước, đến lúc đó toàn bộ chùa chiền, sắc màu rực rỡ, người đến người đi, chỉ cần trong lòng hướng phật, người người đều có thể tham gia.”
“Sắc màu rực rỡ?” Chu Thanh nhíu mày: “Thời tiết này, ở đâu ra hoa, cũng chỉ có hoa cúc thôi.”
Thẩm Lệ cười nói: “Tăng nhân trong chùa đều trông hoa trong lều ấm, nuôi mấy tháng, chỉ để dùng trong một ngày lễ Phật Tiết này mà thôi.”
“Vậy nếu gặp phải thời tiết không tốt, chẳng phải là quá đáng tiếc sao.”
Thẩm Lệ thở dài một tiếng, đáp: “Nếu gặp phải gió thổi trời mưa, đúng là không còn đẹp nữa.”
Chu Thanh cúi đầu uống trà, đầu óc nhanh chóng vận chuyển.
Hắc hắc.
Hình như lại có một đống tiền đang vẫy gọi nàng a.
Kiếp trước, áp lực công việc của nàng cực lớn, vì muốn giảm bớt áp lực, nàng bái một vị thợ thủ công học làm hoa lụa làm thầy.
Mặc dù nàng không kết hoa lụa đẹp bằng sư phó, thế nhưng vẫn sinh động như thật.
Trong lòng vui thích, trên mặt vui tươi hớn hở.
Thẩm Lệ bưng trà, nhìn dáng vẻ sung sướng đắc ý của Chu Thanh, nhịn không được cười nói: “Nghĩ gì mà vui vẻ như vậy?”
Chu Thanh liền đứng dậy, nói: “Lát nữa bồi ta đi dạo phố nhé?”
Trung Thúc đột ngột quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ.
Cái gì đấy, tiến bộ thần tốc như vậy sao, lại còn cùng nhau đi dạo phố?
Thẩm Lệ giương cằm, đắc ý lườm Trung Thúc một cái.
Trung Thúc..
Nhiệt tình đắc ý với ta làm gì, cháu nội cháu ngoại của ta đều có thể đánh nhau được rồi đấy!
Thẩm Lệ..
Cũng không tiếp tục nhìn Trung Thúc nữa, quay sang nói với Chu Thanh: “Chúng ta đi ăn điểm tâm trước, chờ ăn xong, các cửa hàng hẳn cũng đều mở cửa rồi, mang cá cho Từ Phong xong chúng ta liền đi dạo phố.”
Chu Thanh vui tươi hớn hở đồng ý.
Ngay sát Bút Mặc Trai có quán bán nước trà cùng điểm tâm.
Sữa đậu nành, bánh quẩy, đậu hũ non, mì vằn thắn, cháo, đủ các loại.
Chu Thanh gọi một bát canh nóng mì hoành thánh, Thẩm Lệ chọn một tô mì.
Thẩm Lệ ăn nhanh, hắn ăn xong một tô mì, Chu Thanh mới chậm rãi ăn được bốn năm cái hoành thánh.
“Cô nương cứ thong thả ăn, ta đi hỏi Trung Thúc xem sinh ý mấy ngày qua như thế nào.”
“Ừm.” Chu Thanh cắn một miếng mì hoành thánh trong miệng, gật gật đầu.
Thẩm Lệ cười nhìn nàng, rồi đứng dậy rời đi.
Bút Mặc Trai.
Trung Thúc đưa từng tin tức mà kinh đô truyền đến mấy ngày gần đây cho Thẩm Lệ xem qua.
“Không có cái gì quan trọng cả, ý của bệ hạ là muốn đốc xúc đại nhân dành nhiều thời gian huấn luyện Ảnh vệ hơn, có thể qua năm liền muốn đại nhân hồi kinh, bên đó tình hình có vẻ không tốt lắm.”
Thẩm Lệ nhìn bức thư, sắc mặt có chút âm trầm.
Lần trước đi tìm Chu Thanh, ngoài ý muốn bắt được Chu Vượng của Trấn Quốc Công Phủ.
Từ miệng Chu Vượng ép hỏi ra không ít tin tức hữu dụng.
Trấn Quốc Công ở biên cảnh phía tây nam không ngừng mở rộng binh lực, mà trong Kinh Đô, dùng thế lực của hoàng hậu, thái hậu cầm đầu liều mạng chèn ép mấy vị hoàng tử khác.
Mấy lần khiến cho hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, nhưng vì binh quyền trong tay không bằng Trấn Quốc Công, hoàng thượng chỉ có thể nhịn.
Có điều nhịn đến sang năm, cũng coi như là hoàng thượng độ lượng rồi.
Hít sâu vào một hơi, Thẩm Lệ tiêu hủy những tấm ngân phiếu dùng để truyền tin kia đi.
Chờ ngày hắn trở về kinh đô, chính là ngày tấm màn gió tanh mưa máu ở đó được chính thức kéo ra.
Hắn không sợ.
Nhưng còn Chu Thanh..
Khi đó phải dàn xếp cho Chu Thanh như thế nào?
Trung Thúc nhìn thần sắc Thẩm Lệ, khóe miệng co rút, nói khẽ: “Đại nhân, khi đó, Chu cô nương có thể còn không biết tâm tư của ngài đâu.”
Ngài không cảm thấy sự lo lắng này có phần dư thừa sao.
Thẩm Lệ…