Con ngỗng lớn có cổ rất dài, mỏ vô cùng cứng rắn.
Lúc này cái cổ rướn cao, đầu giống như là một cục sắt mổ tới.
Lực mổ rất mạnh.
Lại thêm trong miệng nó đầy răng cưa, nếu để nó mổ cho một ngụm thì..
Tuyệt đối là ác mộng nhân gian.
Hơn nữa thứ này, nhìn qua thì không lớn bao nhiêu, nhưng nếu nó đột nhiên mở ra chế độ chiến đấu, thì hình thể dường như bành trướng trong nháy mắt.
Dù sao..
so với chó thì nó đáng sợ hơn rất nhiều.
Không chỉ Chu Thanh sợ, Chu Dao cùng Chu Bình nhìn thấy con ngỗng to đuổi đánh người, cũng bị dọa đến mặt mày trắng bệch.
Một con ngỗng vào trạng thái chiến đấu, so với một con chó dữ, cũng một chín một mười! Ai dám chọc vào a! Đây cũng là một bá vương trong thôn đấy! Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Chu Hoài Sơn bị ngỗng truy sát được.
Chu Thanh giậm chân đứng dậy, cuối cùng cũng không có suy nghĩ chạy trốn bán sống bán chết nữa.
Cắn răng, cả gan nắm một que củi đang cháy trong đống lửa, đánh về phía con ngỗng.
Khí thế kia, giống như anh hùng vì dân quyết hy sinh tính mạng vậy.
Tiểu quỷ kia, cô nãi nãi liều mạng với ngươi!
“Cha, hôm nay con liều mạng cứu người, nếu người không chịu học tập cho tử tế, liền có lỗi với con!” Vừa nhào về phía con ngỗng, Chu Thanh vừa thốt ra di ngôn sau cùng.
Chu Hoài Sơn..
Khuê nữ, không cần phải như vậy đâu! Ta tình nguyện để cho con ngỗng mổ một cái mà.
Khóe miệng Chu Hoài Sơn khẽ giật giật, cái mông đã bị con ngỗng bổ cho một phát.
“…”
Chu Hoài Sơn giậm chân kêu thảm, hai tay che lấy cái mông.
Được rồi được rồi, ta vẫn đọc sách a.
Thân thể, tóc, da thuộc về cha mẹ, không thể để cho một con ngỗng xâm phạm.
“Khuê nữ, cứu ta!”
Chu Thanh giơ thanh củi đang cháy, run run rẩy rẩy nhào về phía con ngỗng lớn.
Có lẽ là nhìn thấy Chu Thanh tấn công, cái cổ giương cao của con ngỗng lập tức chuyển mục tiêu nhắm ngay vào Chu Thanh, hai cánh lớn giang rộng đánh về phía nàng.
Trước đó một giây Chu Thanh còn một mặt oanh liệt, lúc này lập tức giơ tay ném thanh củi đi.
“Mẹ ơi!” Chuyển chân bỏ chạy.
Nàng có thể không nháy mắt đâm một dao vào Vương Cường, nhưng bây giờ mí mắt không thể không chớp khi đối mặt với một con ngỗng to hung hãn a! Thật sự là chết ở trong lòng!
Chu Thanh vừa chạy, Chu Bình vốn đang giơ cây gậy tiến lên chuẩn bị giúp nàng một tay cũng như quỷ khóc sói gào chạy trốn tứ phía.
Chu Hoài Sơn chưa tỉnh hồn thở phì phò, đang định đứng lại nghỉ lấy hơi, lại thấy cái miệng con ngỗng chuẩn bị mổ vào mông Chu Thanh.
“Khuê nữ, cẩn thận! Mày, cái con ngỗng chết tiệt kia, lão tử liều mạng với mày!” Chu Hoài Sơn không để ý tới việc nghỉ ngơi, đánh về phía con ngỗng.
Ngay trong chớp mắt này, một con cá vẽ một đường cong tuyệt hảo trên không trung phi về phía con ngỗng.
Bốp! Trực tiếp đập thẳng vào chân ngỗng.
Lại “Rầm” một tiếng nữa! Con ngỗng bị cá đánh trúng, ngã ầm xuống đất.
Nghe được âm thanh, Chu Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con ngỗng lớn đang xòe cánh giẫy giụa muốn đứng lên, nhưng mà cái chân bị đau, nên không thể đứng dậy nổi.
Bên cạnh nó, một con cá đang bôm bốp xoay loạn.
Mắt cá nhìn chằm chằm Chu Thanh: Ta đã làm sai điều gì! Mà bị các người coi như cục đá ném ngỗng như thế hả!
Chu Thanh?
Sống sót sau tai nạn, nàng thở dài một hơi, nhìn về phía Thẩm Lệ.
Chu Bình nghẹn họng trân trối nhìn chằm chằm con cá kia, sau đó vèo một cái, quay đầu.
“Đại sư huynh, có phải huynh biết võ công không hả?”
Mấy ảnh vệ đang nấp phía sau núi..
Hay rồi! Vì một con ngỗng, thủ lĩnh bị bại lộ! Có kịch vui để xem! Há há!
Thẩm Lệ nhìn Chu Thanh, một mặt phong khinh vân đạm, đáp: “Đúng vậy, biết chút quyền cước, hồi nhỏ trong nhà có mời sư phó dạy qua.”
Nhóm ảnh vệ..
Chỉ là biết chút ít sao? Thủ lĩnh, ngài có hiểu lầm gì với cái chữ chút ít này à?
Chu Thanh thở mạnh xả giận, cúi người xách con cá đang mở to mắt trừng nàng kia ném vào trong sọt: “Nhìn huynh bình thường ôn nhu như vậy, không ngờ, huynh còn biết công phu!”
Nhóm ảnh vệ..
Ôn nhu?
Ngươi đang nói đùa đúng không!
Ngươi nhìn thấy bộ dáng lúc hắn đêm huấn với chúng ta chưa?
Ngươi nhìn thấy bộ dáng lúc hắn thẩm vấn phạm nhân chưa?
Ngươi biết mọi người ở kinh thành đều gọi hắn là gì không hả?
Ngươi lại còn nói hắn ôn nhu! Cũng phải, hắn đối với ngươi là ôn nhu! Phì, phì!
Chu Bình nghe thấy Thẩm Lệ biết công phu, dùng cả tay chân, trực tiếp bấu chặt lên người Thẩm Lệ như con bạch tuộc.
“Đại sư huynh, huynh biết không, ta từ nhỏ ta đã mơ được cầm kiếm thiên nhai khoái ý ân cừu, huynh có thể dạy ta công phu không, về sau ta sẽ không cần sợ ngỗng mổ nữa.”
Chu Dao lập tức trợn mắt liếc Chu Bình.
“Đệ học công phu là vì muốn tìm ngỗng báo thù sao? Con ngỗng mổ đệ hồi còn nhỏ, sớm đã bị Trương thẩm tử cho vào nồi rồi, kẻ thù của đệ đã chết!”
Chu Bình vẫn bám chặt lấy Thẩm Lệ, uốn tới ẹo lui.
“Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh..” Sử dụng đại pháp nũng nịu.
Thẩm Lệ liền vỗ vỗ đầu Chu Bình đáp: “Chờ trở về hỏi tam thúc một chút, nếu như ông ấy đồng ý, ta sẽ dạy đệ một hai, có điều, ta cũng chỉ biết chút da lông thôi.”
Nhóm ảnh vệ sau núi..
Cái đồ không biết xấu hổ!
Chu Bình vui sướng vội vàng thả Thẩm Lệ ra, nói: “Không có việc gì, da lông của huynh cũng đủ cho ta bắt cá, ném chim, đánh ngỗng rồi.”
Chu Dao trợn mắt trừng thằng nhóc: “Không có tiền đồ!”
Trong thời gian nói chuyện, Chu Hoài Sơn đã tỉnh táo lại.
Hắn không có chút hứng thú đối với việc Chu Bình học công phu, càng không hứng thú với việc Thẩm Lệ biết công phu, nghiến răng nghiến lợi túm lấy cổ con ngỗng nhấc lên.
“Tiểu tử, còn muốn truy sát ta! Lát nữa ta cho mày vào nồi nấu!”
Con ngỗng không chịu thua đập cánh bồm bộp.
Chu Hoài Sơn cùng ngỗng lớn mắt lớn trừng mắt nhỏ.
“Lại còn vỗ cánh, còn vỗ nữa ta sẽ nướng cánh của mày lên ăn trước!”
Ngỗng lớn..
Phần phật! Cánh liền vỗ một cái.
Đồng thời nó duỗi cổ muốn mổ cho Chu Hoài Sơn thêm một miếng.
Chu Hoài Sơn lập tức trừng mắt, mắng: “Dám chọc ta điên lên, mày cho rằng ta đang nói đùa sao!”
Nói xong, Chu Hoài Sơn trưng ra khuôn mặt hung thần ác sát, xách con ngỗng đi thẳng đến bên đống lửa.
“Cha, đây là ngỗng nhà ai, người trả lại cho người ta..”
Không đợi Chu Thanh nói xong, Chu Hoài Sơn đã rút ra một con dao, giơ tay chém thẳng xuống cổ ngỗng.
Hạ một đao, máu ngỗng liền phun ra như suối phun thẳng vào mặt Chu Hoài Sơn.
Con ngỗng càng điên cuồng giãy đạp trong tay Chu Hoài Sơn.
Chu Hoài Sơn lại bị kích động, xoát xoát hạ thêm mấy đao.
“Náo, mày còn dám náo! Tiểu tử, ta còn trị không được mày!”
Chu Thanh..
Hít sâu một hơi, nâng trán.
“Cha, đây là ngỗng nhà ai?”
“Trương gia bên cạnh!”
Nói xong, khóe miệng Chu Hoài Sơn khẽ giật giật, nhìn Chu Thanh, lại nhìn con ngỗng đã chết trong tay.
“Khuê nữ, nó đã chết, sao trả lại được, không tốt lắm đâu!”
Chu Thanh sắp bị hắn làm cho tức chết: “Người cũng biết không tốt lắm sao, biết mà còn giết?”
Chu Hoài Sơn lập tức chính nghĩa nói: “Khuê nữ, cái này không thể trách ta a, con không biết vừa rồi nó phách lối thế nào đâu!”
“Không phải là cha ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Làm sao lại bị ngỗng lớn truy sát?”
Chu Hoài Sơn há to miệng, đầu vai rũ xuống, cả người ỉu xỉu.
Chu Bình nhìn có chút hả hê nói: “Nhị bá, có phải là người cầm ná cao su bắn nó hay không?”
Trước kia nó bị ngỗng đuổi đánh chính là vì lí do này.
Không bị ngỗng đánh trúng, những thằng nhóc cũng bị đuổi đánh khắp nửa cái thôn.
Chu Hoài Sơn khinh miệt trừng Chu Bình: “Nhị bá của ngươi đã bao lớn, có thể làm ra chuyện nhàm chán như vậy sao?”
“Vậy người chọc nó như thế nào?”
“Ta muốn nhổ sợi lông của nó làm bút lông ngỗng! Cảm nhận một chút xem cái gì gọi là hồng lô nấu rượu, lông ngỗng truyền tin.”
Rất có tư tưởng a!
Chu Thanh trực tiếp bị Chu Hoài Sơn chọc tức đến bật cười.
Nàng thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh Chu Hoài Sơn cẩn thận từng li từng tí tiếp cận con ngỗng như thế nào, mưu toan tốc chiến tốc thắng nhổ lông của nó rồi bỏ chạy ra sao, rồi lại bị ngỗng lớn đuổi giết thế nào.
Đây đích xác là chuyện Chu Hoài Sơn có thể làm ra.
Đúng lúc này.
“Ngỗng của ta.
Ngỗng của ta a!”
Trương thẩm tử chợt không biết từ nơi nào xông ra, vừa liều mạng hô vừa chạy tới..