Khi Chúc Vi Tinh đến phòng hội trường nhỏ của trường đã gây ra một chút ồn ào. Bản chất các trường đại học cao đẳng chuyên nghiệp vẫn là dùng thực lực để nói chuyện, trước đây độ tồn tại của cậu trên diễn đàn đã lớn hơn thực tế nhiều, sau khi giành được giải thưởng đến nay, cậu nghiễm nhiên trở thành idol số một trong trường, được tôn vinh là “Ánh sáng của viện Nghệ thuật U”, hiện tại đi đến đâu cũng được đám đông vây quanh, thậm chí còn có nhiều người muốn chụp ảnh cùng cậu.
May nhờ có Tân Mạn Mạn giữ được trật tự một trận sóng gió ở hiện trường, vừa để người trên sân khấu tiếp tục làm việc của mình, vừa kéo Chúc Vi Tinh sang một bên để nói chuyện, thấy bộ dáng của cậu, cô có hơi kinh ngạc.
Tân Mạn Mạn: “Cậu bị bệnh sao?”
Chúc Vi Tinh: “Không có.”
Tân Mạn Mạn: “Sắc mặt sao lại kém như vậy?”
Chúc Vi Tinh nói: “Có chút mất ngủ thôi.”
Tân Mạn Mạn: “Là vì buổi diễn encore của những thí sinh xuất sắc đoạt giải Kim Luật vào tháng sau à? Phải chuẩn bị ba bài trong hai tuần, luyện đàn rất mệt đúng không?”
Không nhận được câu trả lời của Chúc Vi Tinh, Tân Mạn Mạn cho rằng cậu nhận, bèn bảo người nhanh chóng ngồi xuống một góc chờ mình một lát.
Học kì này Tân Mạn Mạn chọn một khóa học thanh nhạc, lúc này trên sân khấu đang tập một vở kịch nhỏ cho cuộc thi cuối kì sắp tới, cô tìm Chúc Vi Tinh có việc, thay quần áo xong cũng không thoát thân được, vừa vặn Chúc Vi Tinh đi ngang qua đây, bèn vào gặp cô một chút.
Tân Mạn Mạn lật xấp tài liệu muốn đưa cho Chúc Vi Tinh, lại nghe người bên cạnh đột nhiên hỏi: “Đây là đang tập vở kịch nào vậy?”
Tân Mạn Mạn bất ngờ: “, cậu chưa từng xem sao? Nhưng mà cũng đúng, đa số mọi người chỉ quen thuộc cancan, đối với opera tương đối xa lạ.”
Thực ra Chúc Vi Tinh đã xem qua.
Orpheus, một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, không cam lòng để người vợ mình yêu tha thiết bị trúng độc chết đi nên đã dốc hết sức lực dùng mọi cách đi đến địa phủ để đưa nàng trở về, trở thành một cố sự bi kịch. Mà bản cải biên hiện nay, từ lâu đã mất đi tính bi kịch trong các tiết mục cổ điển nguyên bản, cốt truyện lại đang tiến đến chỗ hoang đường ly kỳ, chứa đầy sự mỉa mai trào phúng cho câu chuyện giải cứu cổ điển bất thành này.
Tân Mạn Mạn nhắc nhở: “Nghe này, đoạn tiếp theo sẽ là cancan, nhưng tôi thích đoạn độc tấu violin trước đó hơn, rất hay, khiến tôi muốn chơi bản này trong cuộc thi cuối kì, cậu nghĩ tôi có thể làm được không? Vi Tinh? Vi Tinh?”
Chúc Vi Tinh nhìn chằm chằm nam sinh đóng vai Orpheus trên sân khấu, quay đầu tránh đi chủ đề của Tân Mạn Mạn: “Tin tức cậu muốn đưa cho tôi đâu?”
“Đúng đúng, sao tôi lại quên mất chứ,” Tân Mạn Mạn vội cầm điện thoại lên, “Trong lúc cậu vắng mặt, tôi đã giúp cậu thu thập tất cả tài liệu rồi đây, cũng đã đóng gói gửi cho cậu, nếu có sót cái gì thì nhắn tôi hay.”
Chúc Vi Tinh rất cảm kích: “Cảm ơn cậu.”
Tân Mạn Mạn: “Há, còn một chuyện nữa, cô Hạ nhờ tôi chuyển cho cậu cái này, cậu điền vào đây đi, mặc dù năm nào cũng cạnh tranh dữ lắm, nhưng nếu là cậu thì nhất định sẽ lấy được.”
Chúc Vi Tinh đưa tay ra, nhưng nháy mắt khi nhìn rõ mặt tài liệu thì liền khựng lại.
Tân Mạn Mạn: “Đơn đăng kí cho ‘Qũy Lãm Nguyệt’ sẽ hết hạn vào cuối tuần này, tôi chỉ biết danh sách ứng cử hàng năm có ít nhất 30 người, vậy nên chúng ta phải nhanh lên.”
Thế mà, giây tiếp theo, người bên cạnh cô lại khẽ lắc đầu.
“Không cần.” Chúc Vi Tinh nói.
Tân Mạn Mạn kinh ngạc: “Hả?”
Chúc Vi Tinh lặp lại: “Không cần đâu.”
Tân Mạn Mạn không hiểu: “Không phải cậu muốn nhận được ‘Qũy Lãm Nguyệt’ hay sao? Nhưng mà… thật sự rất nhiều tiền, nửa năm học phí có thể miễn, đây là học bổng hạng nhất của trường chúng ta đó, sinh viên bình thường căn bản không sờ tới được đâu, nó vốn phải thuộc vể cậu.” Theo như Tân Mạn Mạn biết thì, hoàn cảnh gia đình của Chúc Vi Tinh cũng tương đối bình thường, nếu từ bỏ thì thực sự quá đáng tiếc, nhưng ý của cô là, với thành tích năm nay của Chúc Vi Tinh thì không còn ai có tư cách tranh đoạt với cậu.
Nhưng lời này nghe vào tai Chúc Vi Tinh, cậu lại cảm thấy sợ hãi đến lạ, trên khuôn mặt ôn hòa thường ngày chợt hiện lên một chút hoảng hốt, thậm chí cũng không quan tâm đến việc tìm một cái cớ với Tân Mạn Mạn đã lắc đầu đứng dậy, dáng vẻ trốn tránh rời đi.
Ra khỏi phòng hội trường nhỏ, Chúc Vi Tinh mới cố gắng ổn định lại tâm tình trở về nhà.
Đến trước tòa nhà số 6, phát hiện có một đám người tụ lại chỗ đó, trước mắt Chúc Vi Tinh không có tâm tư lo chuyện bao đồng, cậu đang định tăng nhanh bước chân đi qua, lại nghe có người gọi mình.
“Vi Tinh!”
Chúc Vi Tinh giật mình.
“Vi Tinh…”
Chúc Vi Tinh chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp được một nhóm cô dì vây quanh, cô mặc một chiếc váy hoa mày đỏ đen, với mái tóc xoăn sóng lớn mới tạo kiểu, nom lộng lẫy như một bức phong cảnh vậy.
Cô vẫy tay gọi cậu với giọng nói oang oang quen thuộc: “Vi Tinh, đến đây.”
Chúc Vi Tinh nhìn Miêu Hương Tuyết đã lâu không về nhà, qua mấy giây cũng không nhích được bước chân.
Miêu Hương Tuyết gọi sao cũng vô ích, cảm thấy mình mới rời đi mấy tháng, đứa nhỏ trước mặt sao lại sững sờ như vậy, cô nhíu mày lại, vừa muốn ngẩng đầu gọi người trên lầu, nhưng mới kêu một tiếng “Khương” liền sực nhớ không có ai ở nhà, tức giận mắng một câu rồi mới nói: “Cháu đứng đây, dì quay lại liền!”
Chúc Vi Tinh chỉ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đi rồi về, mấy phút sau, Miêu Hương Tuyết lại đi đến trước mặt cậu. Cô đi đôi giày cao gót đỏ sẫm, trên mặt trang điểm nhẹ, trông xinh đẹp hơn lúc trước khi rời nhà nhiều, cô vốn đã rất đẹp, nhưng trang điểm lên chút lại diễm lệ đến mức trông không còn hợp với nơi này nữa, cứ như trở thành hai người khác nhau, khiến Chúc Vi Tinh có chút không quen.
Vừa mở miệng, cô đã mắng Khương Dực một tràng dài với cậu: “Thật là, dì không ở nhà thì thằng nhóc thúi đó cứ nằm chết dí ở nhà mỗi ngày, đến khi mẹ nó về rồi thì hai ngày nay không thấy bóng dáng đâu, muốn tìm nó làm chút chuyện cũng không thấy!”
Mắng xong nhìn thấy đứa nhỏ trước mắt cứ ngẩn ra, Miêu Hương Tuyết cũng không ngạc nhiên, so với bị mấy bà cô bà dì vây quanh trợn mắt ngoác mồm thì vẻ mặt này của Chúc Vi Tinh cũng coi như kiềm chế rồi.
Miêu Hương Tuyết xách một túi đồ lớn đưa cho cậu, nói: “Ầy, đây là đồ dì mua từ thành phố A về, cũng không đáng bao nhiêu, để bà nội của cháu bồi bổ thân thể, dì định tự mình đi nhưng dì biết thực ra bệnh nhân người ta ghét nhất là khách tới thăm, phải lên tinh thần ứng phó phiền phức, nên mới giao cho cháu.”
Thấy Chúc Vi Tinh không nhận, Miêu Hương Tuyết liền dúi vào lòng cậu.
“Dì nghe bọn họ nói rồi,” cô chỉ chỉ chị Trần và đám người bên kia, “Cháu giúp Khương Dực viết báo cáo, mời nó đến nhà ăn bữa cơm giao thừa, còn ở lại nhà chúng ta qua đêm nữa phải không? Quan hệ của hai đứa tốt như vậy, nếu cháu không nhận chút quà nhỏ này thì dì sẽ giận lắm đó!”
Dì Vương ở bên cạnh xen mồm: “Vi Tinh chu đáo lắm, này là sợ cô tốn tiền đó.”
Sau đó lại quay sang nói với Chúc Vi Tinh: “Dì Miêu của cháu bây giờ khác xưa rồi, cháu nhìn quần áo của cô ấy xem, chút tiền này thì có là gì đâu!”
Miêu Hương Tuyết cũng nói: “Tôi trước giờ luôn phân rõ phải trái, trước đây ai từng chê bai mỉa mai gia đình chúng tôi, ai từng đưa than sưởi ấm ra tay giúp đỡ chúng tôi, tôi đều ghi nhớ trong lòng cả, tốt hay xấu, tôi sẽ trả lại hết!”.
Dì Vương lập tức ngậm miệng.
Chúc Vi Tinh rốt cục cũng lấy lại được giọng nói của mình, cậu tận lực giữ bình tĩnh hỏi: “Chuyện dì muốn làm… có thuận lợi không?”
Miêu Hương Tuyết đắc ý cười: “Cháu sao lại hiểu chuyện như vậy, còn biết quan tâm dì, chẳng trách A Châu cũng yêu thích cháu, dễ thương hơn thằng con dì nhiều.”
Cô luôn là người không biết giấu giếm chuyện gì, giống như lúc mới về đã sớm đem chuyện mấy tháng trước công khai kể cho cả xóm biết, bây giờ nói cho Chúc Vi Tinh cũng không khó gì.
Miêu Hương Tuyết đầy mặt vui mừng: “Đúng vậy, đặc biệt thuận lợi, chuyện của cha Khương Dực cháu cũng đã từng nghe nói rồi đúng không. Lần này dì không chỉ tìm được chứng cứ có lợi mà còn tìm được cả nhân chứng năm đó.”
Chúc Vi Tinh hơi ngạc nhiên: “Không cần… mẫu máu của Khương Dực ạ?”, cậu có chút gian nan khi gọi lên cái tên này.
“Khương Dực nói với cháu sao? Chậc chậc, xem ra thằng nhóc đó rất thân với cháu.” Miêu Hương Tuyết bất ngờ, liền thản nhiên xua tay, “Nó có chết cũng không chịu đi, cũng vì chuyện này mà sừng sộ với dì lâu nay, y hệt cái nết mẹ nó. Có điều cũng may, người giúp bọn dì rất giỏi, thấy nó chậm chạp không đến, người ta bèn nghĩ cách lấy được mẫu máu của cha nó rồi! Người ta không lấy một xu, còn giúp nhà chúng ta cái ơn lớn như vậy, căn bản không phải bọn lừa đảo như thằng nhóc thúi kia nói. Dù sao thì bây giờ dì cũng đang chờ để lật lại bản án rồi! Không uổng công dì cắn răng chịu đựng bao năm qua!”
“Oa, cái này có phải là ân oán trong phim truyền hình nhắc tới không!”
“À ha, tôi nói mà, Tiểu Miêu kiên trì lâu như vậy, nhất định có thể xua mây ngắm trăng sáng mà.”
“Ừ đúng đó, nháo loạn bao lâu mới tra ra manh mối kẻ hại Khương Hoàn, loại kẻ cả lắm tiền đó thật sự đáng chết mà, phải để hắn táng gia bại sản đi.”
“Thường tiền nào có đủ, phải cho hắn ngồi tù, để hắn đền mạng! Hại mẹ góa con côi nhà người ta nhiều năm như vậy, thực sự là oan nghiệt, người như thế chết một trăm lần cũng không tiếc!”
Chúc Vi Tinh nghe những lời chửi rủa này, lại nhìn sắc mặt Miêu Hương Tuyết, cái khuôn mặt giống hệt người nọ đó tràn đầy khoái cảm đạt được điều mình muốn.
Nhưng vẻ mặt như vậy lại khiến mắt Chúc Vi Tinh đau xót, cậu chộp lấy đồ vào tay, hoảng hốt đi về phía tòa nhà số 7 giữa những tiếng mắng nhiếc không ngừng…
…
Buổi tối sau khi cho bà nội uống thuốc, Chúc Vi Tinh nhận trách nhiệm rửa chén quét dọn. Gần đây cơm đều do cậu nấu, mặc dù nghiêm túc học hỏi nhưng kết quả cũng còn đơn sơ thiếu sót, may mà bà nội và anh trai không chê.
Lúc rửa chén không cẩn thận lại thất thần làm sứt mẻ ra một lỗ, không chỉ có Chúc Vi Tinh phiền não mà còn kinh động đến bà nội trong phòng ngủ nhỏ.
“Vi Tinh…”
Sợ quấy rầy đến bà cụ, Chúc Vi Tinh vội vã lau lau tay.
“Bà nội, không sao, lần sau con sẽ chú ý…”
Bà Chúc lại lắc đầu, sau đó vỗ vỗ chiếc ghế gỗ trước giường: “Vi Tinh, đến ngồi đi.”
Có lẽ do bị bệnh mấy ngày nay, giọng của bà có hơi khàn, lúc gọi tên cậu nghe nhẹ nhàng hơn trước, trong mắt cũng hiện lên vẻ hiền từ ít thấy.
Chúc Vi Tinh thuận theo ngồi xuống, nghe bà nội hỏi thăm sức khỏe của cậu.
Chúc Vi Tinh vừa vặn lấy lí do của Tân Mạn Mạn đưa ra làm cái cớ: “Vì phải luyện đàn cho buổi diễn sắp tới nên có hơi mệt ạ.”
Bà nội nói: “Dù bận rộn thế nào cũng phải chú ý nghỉ ngơi.”
Chúc Vi Tinh: “Con biết.”
Nói xong lại phát hiện bà nội chỉ lẳng lặng nhìn mình, thật lâu sau mới bưng lên một hộp bánh quy bên bàn, ra hiệu cho cậu mở ra.
Chúc Vi Tinh làm theo, lúc nhìn thấy đồ bên trong thì có hơi kinh hãi. Sổ tiết kiệm, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, gần như hết thảy giấy tờ tài sản trong nhà đều giao cho cậu.
Bà nội nói: “Bà già rồi, trí nhớ càng ngày càng kém, không biết sẽ quên mất mấy thứ quan trọng này lúc nào. Con có năng lực, có thể thay bà nội trông nom mọi thứ, sau này đi đâu cũng có thể tùy ý sử dụng nó, cũng không cần thông qua bà, tự xem mà làm là được rồi.”
“Bà nội…” Chúc Vi Tinh lại cảm thấy không chịu nổi, cậu thậm chí… còn không phải người nhà họ Chúc.
Bà nội bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, bàn tay bà thô ráp đầy nếp nhăn, lòng bàn tay cọ xát lên làn da trắng mịn của Chúc Vi Tinh khiến cậu hơi xót, xót đến tận sâu trong tim.
Bà Chúc nhìn vào mắt cậu, khẽ nói từng chữ: “Con là cháu trai của bà, chúng ta là người một nhà.”
Tim Chúc Vi Tinh thắt lại, bỗng nhiên cay mũi.
Lại nghe bà nội nói: “Trong đó còn có mấy cái hợp đồng, là đất đai ở quê của ông nội con, bây giờ bị người ta chiếm xây nhà trọ, mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng bà cũng muốn đòi lại, hàng năm có thể lấy một ít tiền thuê. Còn có bảo hiểm của hai anh em con, với cả tiền trợ cấp của anh con, trước đây bà… không yên tâm con, hiện tại con hiểu chuyện như vậy, lo lắng sau cùng của bà chỉ còn lại anh trai con thôi.”
Chúc Vi Tinh ngẩng đầu, muộn màng phát hiện lần này bà nội ngã bệnh, mấy sợi tóc đen còn sót lại trên đầu cũng đã bạc trắng. Nhìn dáng vẻ của bà, rốt cục cậu không khỏi đỏ hoe mắt.
Chúc Vi Tinh nhẹ giọng mà kiên định nói: “Bà nội yên tâm, con sẽ chăm sóc anh trai cả đời.”
Dường như trong mắt bà cũng lấp lánh ánh nước, nhưng bà Chúc so với Chúc Vi Tinh thì mạnh mẽ hơn nhiều, bà chỉ hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay cậu.
Trước khi Chúc Vi Tinh rời đi, đột nhiên nghe bà nội nói: “Sau này… con nấu cơm xong cũng có thể mời nó đến nhà chúng ta ăn cơm, không cần chạy tới chạy lui cho phiền phức.”
Hai ngày này đầu óc cậu rối bời, nhất thời không hiểu được ý của bà nội, cậu suy nghĩ hai giây mới phản ứng được “nó” trong lời bà nội nói là ai.
Mặc dù Chúc Vi Tinh từng cho rằng mình quản lý tình cảm rất nghiêm ngặt, nhưng khoảng cách giữa hai nhà thực sự khó mà tránh, muốn giấu giếm vốn là rất khó, sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện, nhưng cậu không ngờ sẽ nhanh như vậy, bà nội cũng thẳng thắn nói ra.
Chúc Vi Tinh cố nén lúng túng, sau đó lắc lắc đầu: “Không cần đâu, sau này… con sẽ không tới nhà anh ấy nữa.”
Trước sự ngạc nhiên của bà nội, Chúc Vi Tinh trở về phòng. Trước tiên cậu tìm chỗ đặt chiếc hộp thiếc, sau đó đắp kín chăn bông cho anh trai rồi mới lên giường nằm xuống.
Từ mấy ngày trước sau khi ở nhà đối diện trở về, đêm nào cậu cũng mất ngủ, tinh thần uể oải, vốn tưởng đêm nay lại không thể tránh khỏi, ai ngờ vừa nhắm mắt lại đã lập tức mất đi tri giác.
Cùng lúc đó, trong cơ thể sinh ra một cảm giác lôi kéo vừa lạ vừa quen, tuy không còn đau đớn như lần trước nhưng quá trình như lột da róc thịt này lại trở nên dằng dặc giày vò hơn.
Chúc Vi Tinh đã sớm cảm nhận được chuyện gì xảy ra, nhưng khi mở mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cậu chấn động, không biết nên phản ứng thế nào.
Bên ngoài tòa nhà có một giàn hoa lan, bốn phía có hồ nước bao quanh, trong nhà có mái tường cao, trắng đen dạ sáng.
Hẳn nhiên cậu lại đến căn biệt thự bên hồ lần nữa.
Mà lần này, rõ ràng không phải là ý muốn của cậu.
Nhìn cảnh tượng xung quanh, Chúc Vi Tinh ngày càng kinh sợ, bởi vì cậu phát hiện, ngoại trừ việc quan sát ra, cậu đã không thể tự do hành động như trước, không thể cử động chân tay, không thể muốn đi đâu thì đi được nữa.
Kèm theo một tiếng cạch rất nhẹ, Chúc Vi Tinh đứng tại chỗ không thể nhúc nhích bỗng nhiên quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn cánh cửa lớn của biệt thự đang chậm rãi đóng lại sau lưng mình…
– ———————–