Ngày thứ hai, mặc dù Chúc Vi Tinh đã hạ sốt, sức khỏe cũng dần dần khôi phục như cũ, nhưng không ai dám chắc liệu cậu có được tiến vào vòng chung kết hay không.
Mấy vị tuyển thủ hạt giống khác đều vào vòng kế tiếp, không ai lấy làm lạ. Trương Minh Minh, Quách Học Lục, Tào Phù, Bao Phàm, Lữ Phi Kỳ, cộng thêm hai thí sinh phát huy xuất sắc khác, trước mắt danh sách vào chung kết có bảy người, và điểm mâu thuẫn duy nhất chỉ còn lại trên người Chúc Vi Tinh đến từ viện Nghệ thuật U này.
Sự cố biểu diễn trong cuộc thi của cậu đã được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình địa phương, nghiễm nhiên làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi giữa một số khán giả và người trong ngành. Ngay cả đánh giá từ các cuộc phỏng vấn được các thí sinh tiết lộ và tin tức mà Tuyên Lang nghe được, ban giám khảo đối với vấn đề này cũng chia thành hai loại ý kiến.
Một bên cho rằng sự cố lần thứ nhất của Chúc Vi Tinh đã đủ để loại đi tư cách tham gia thi của cậu, căn bản không cần thiết cân nhắc đến hiệu quả của lần chơi thứ hai. Cho dù có xem xét một cách khoan dung, thì bản kia của cậu cũng không đủ mạnh. Nó không có sự hào hứng và mãnh liệt mà âm nhạc của Beethoven nên có, ngược lại quá mức ngột ngạt và gò bó.
Song một bên khác lại cho rằng, mặc dù Chúc Vi Tinh đã mắc phải sai lầm lớn, nhưng màn trình diễn tuyệt vời của cậu trong lần sau là đủ để bù đắp cho sai lầm trước đó. Đúng vậy, chính là quan điểm của hai vị giám khảo Đổng Thụ Thanh cùng Triệu Bính Nhiên. Họ cảm thấy âm nhạc cổ điển sở dĩ quý giá chính là ở chỗ mỗi một lần diễn tấu đều có tính không xác định của riêng nó, và mỗi người chơi đều có lối giải thích chủ quan độc đáo riêng đối với mỗi tác phẩm.
Mặc dù phiên bản > của Chúc Vi Tinh hết sức nội tâm và ẩn nhẫn, nhưng mãi cho đến cuối cùng cậu đều không chọn cách trút bỏ tâm tình của mình, bề ngoài trông có vẻ không phù hợp với Beethoven, nhưng mức độ cảm xúc tiến bộ bên trong hoàn toàn không bị rò rỉ, đó là một màn trình diễn cực kì cao cấp và trang nhã, thậm chí vẫn giữ được phong cách cá nhân độc đáo của người chơi, có thể làm cho không ít khán giả cùng cộng hưởng với bản nhạc. Trong nghề hiện nay chính là đang cần những người biểu diễn có suy nghĩ đặc sắc như vậy, chứ không phải nghìn bài một điệu dạy theo khuôn mẫu.
Cứ như vậy, tôi một câu anh một câu, tranh luận ầm ĩ cả một ngày, mãi đến trước trận chung kết cũng chưa định ra được danh sách.
Mà Chúc Vi Tinh ở trong khách sạn cũng đã làm xong tư tưởng cho dự tính xấu nhất, vào lúc cậu trình diễn > đã ôm tâm tình nói lời từ biệt giải Kim Luật rồi. Lúc này cũng là bởi vì quyết định muốn rời đi, nên mới thoát khỏi tâm thái chuẩn bị chiến đấu, mới có thể tùy theo Khương Dực làm loạn trên người mình.
Có lẽ là do mấy ngày trước ngủ không ngon, hoặc chăng thấy được ai đó khiến trí óc cậu triệt để buông lỏng, từ hôm qua đến giờ Chúc Vi Tinh đều không ngừng ngủ bù, ngay cả phòng đàn cũng không đi, ăn sáng ăn trưa xong đến chiều liền dựa vào Khương Dực ngơ ngơ ngác ngác ngủ thiếp đi, vừa tỉnh lại không ngờ là đã là một ngày khác.
Mà ngạc nhiên hơn là khi vừa mở mắt, cậu phát hiện cái tên dưới thân còn ngủ say sưa ngon lành hơn mình, như thể thực sự rất mệt mỏi.
Đúng vậy, hai người bọn họ lại chồng lên nhau cùng ngủ, rõ ràng ở nhà Khương bởi vì giường quá nhỏ nên Chúc Vi Tinh mới bất đắc dĩ bị Khương Dực ôm nằm nhoài trước ngực, kết quả đến chiếc giường đôi to lớn sang trọng này, hai người cũng có thể ngủ mặt đối mặt nằm úp sấp như con gấu thế này.
Chúc Vi Tinh có chút không nói nên lời, muốn lặng lẽ đẩy người ra, nhưng sự thực chứng minh dù cậu có dùng bao nhiêu lực trên người Khương Dực cũng đều vô dụng.
Cuối cùng không những không đẩy ra được mà còn bị siết ngày càng chặt hơn, từ eo trở xuống căn bản là bất động.
Chúc Vi Tinh bực mình, nhìn chằm chằm cái người đang nhắm mắt giả chết, cậu đâm thủng lớp ngụy trang của hắn, hỏi: “Anh không đói bụng sao?” Giờ này đã sắp chạng vạng sáu giờ đến nơi.
Khương Dực nhấc mí mắt: “Đói bụng…”
Chúc Vi Tinh thấy ánh mắt của hắn liền biết mình hỏi sai vấn đề rồi, cái tên này trả lời vốn là có thâm ý khác. Chúc Vi Tinh vẫn đang mặc áo ngủ, dễ dàng bị một tay Khương Dực trượt vào vạt áo, chu du trên tấm lưng trơn bóng gầy gò, đếm từng đốt sống lưng cậu.
Chúc Vi Tinh lắc mông muốn tránh, hẳn nhiên không thành công tránh được, trái lại càng ngày càng khiến người phát hỏa. Ngay khi cọ xát với cái đùi lớn bên dưới tạo ra biến hóa gì đó, Chúc Vi Tinh bỗng nhiên giật mình, lập tức thành thật không muốn ăn cơm nữa mà chỉ muốn chạy.
Nhận ra người bên trên đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Khương Dực bón đến muốn cắn cậu.
Hắn khàn tiếng mắng: “Em có biết phép tắc hay không? Chiếm tiện nghi của tôi một lần, tôi không yêu cầu lấy thân báo đáp thì thôi, tốt xấu gì một trả một cũng phải nên có chứ?”
Đây là thúc giục Chúc Vi Tinh nhớ lại lúc trước tại nhà Khương bày trận ngủ không được, bị Khương Dực giúp chút chuyện hao tổn tinh lực mới được. Đối với việc này, Chúc Vi Tinh xấu hổ vô cùng. Ngày đó mặc dù không triệt để chọc thủng cửa sổ giấy, nhưng Khương Dực đã dùng tay mở ra cánh cửa cho cậu, ép buộc cậu trai trẻ chưa thấy qua cảnh đời nhìn thấy được một thế giới mới yêu kiều rực rỡ nào đó.
Chúc Vi Tinh thật không biết làm sao, kiếm cớ nói: “Tôi còn muốn… đánh đàn.”
Khương Dực kéo tay cậu từ trong chăn ra, lần lượt vuốt ve từng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cậu, từ gốc ngón mò đến đầu ngón, cứ lặp lại như thế.
“Mẹ nó em nghĩ tôi mù à, cuộc thi kia sớm đã qua, còn đàn cái rắm, hơn nữa…” Khương Dực hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Bàn tay xinh đẹp như vậy, có thể học chơi đàn khó thế kia, lại không học được chơi cái khác hay sao?”
Chúc Vi Tinh nghe không nổi lời thô tục của hắn, cậu rụt đầu, lựa chọn giả chết.
Kết quả liền bị nhéo cằm ngẩng mặt lên buộc hôn.
Khương Dực mút môi lưỡi cậu mà chỉ trích: “Tôi từ xa chạy tới trị bệnh cho em, khỏi bệnh rồi thì bị đối xử như vầy sao? Còn có ai vô lương tâm hơn em nữa?”
Chúc Vi Tinh bị hắn vừa hôn lại vừa mắng, phân liệt đến đầu óc say luôn, mơ mơ màng màng cảm thấy Khương Dực nói rất có đạo lý. Hai người cùng giường chung gối đã lâu, hình như cậu không cần phải nhăn nhó từ chối như vậy. Thế là đành phải ỡm ờ mơ màng đáp lại, lại mơ màng học tập, cuối cùng cũng mơ màng hoàn thành.
Lúc tỉnh táo lại, Chúc Vi Tinh đã đứng ở bồn rửa tay với khuôn mặt đỏ bừng, tay xót đến mức xà phòng cũng nắm không nổi. Phía sau lại còn có người muốn chen chúc khiến cậu thêm phiền, con hàng kia cởi quần áo nói muốn tắm rửa, còn không biết xấu hổ mà bảo cậu tắm chung.
Thanh niên cao lớn như hùm như gấu thân hình trần trụi mồ hôi đầm đìa trước ngực, hiển nhiên là vừa nãy kích động, cả người bốc hỏa như núi lửa, dựa vào gần như thiêu cháy người ta, Chúc Vi Tinh vội vã lấy một chiếc khăn rồi ném lên đầu người nọ, ngăn lại ánh nhìn như sói đói của hắn, nhanh chóng chuồn khỏi phòng tắm, thành công tránh thoát một cuộc săn mồi khác.
Lui ra ngoài mới phát hiện điện thoại trên giường đang reo, sau khi bắt máy vốn muốn xác nhận thời gian trả phòng với thầy Tuyên, lại nghe đầu kia nói với giọng điệu vui mừng nhưng phức tạp: “Vi Tinh, có lẽ ngày mai chúng ta không thể rời đi rồi.”
Chúc Vi Tinh mờ mịt: “Sao ạ?”
Tuyên Lang: “Tôi đoán không sai mà, Silvio rất vừa ý em, trong số ban giám khảo hai chọi hai, ông ấy đứng về đội Đổng Thụ Thanh, cho nên… Chúng ta tạm thời không đi được rồi.”
Chúc Vi Tinh: “…”
Tuyên Lang: “Làm sao vậy? Không vui à?”
Chúc Vi Tinh: “Không, không có.”
Tuyên Lang: “Không nắm chắc?”
Chúc Vi Tinh kiềm chế bàn tay mỏi đến phát run bên người: “Không có.”
Tuyên Lang hài lòng: “Vậy thì tốt, ngày cuối cùng rồi, cũng đừng áp lực quá, quan trọng nhất là chú ý tay và thân thể, nghỉ ngơi thật tốt, không thành vấn đề chứ hả?”
Thấy kẻ đầu têu đang đắc ý ném khăn bước ra cửa, Chúc Vi Tinh hít sâu một hơi để trấn an tâm lí mất thăng bằng: “Không, có.”
Cúp điện thoại, Khương Dực chỉ thấy cái người đó giờ vẫn luôn bình tĩnh trước mọi sự lại vội vàng thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Hắn cau mày: “Làm gì đó?”
Cậu có thể chấp nhận việc mình bị loại vì đổi bài, cũng có thể chấp nhận bị loại vì đàn hỏng, nhưng nếu như bởi vì nguyên nhân này mà bị loại trong trận chung kết, Chúc Vi Tinh thực sự không thể tha thứ cho bản thân, và cả người này nữa!
Cậu tức giận: “Luyện đàn!”
Khương Dực bất mãn: “Không ăn cơm à?” Mới vừa nãy không phải cậu còn kêu đói bụng sao.
Chúc Vi Tinh đóng sầm cửa lại: “Không ăn!”
Trong suốt kì thi Chúc Vi Tinh đều không gấp gáp, lúc thi cuộc thi tưởng niệm cũng thả lỏng tinh thần, ngay cả bán kết giải Kim Luật cũng đều vô ưu vô lo thuận theo tự nhiên. Ai ngờ chung kết lại phát sinh tình huống này khiến cậu nổi lên ham muốn giành chiến thắng hiếm có, nhưng cậu không có thời gian để mà lí luận.
Có điều đối với chuyện này, Tuyên Lang lại vui như mở cờ, sáng sớm hôm sau, lúc y tới đón người đi thi còn nhỏ giọng đùa giỡn với Chúc Vi Tinh: “Vốn còn lo lắng cậu ta đến đây sẽ khiến em phân tâm, kết quả, hiệu quả khích lệ lại rất tốt, tôi đã đặc biệt xin cho cậu ta vé ở hai hàng đầu tiên, lúc chơi đàn em có thể nhìn thấy.”
Chúc Vi Tinh thực sự muốn nói tạm thời không gặp con hàng kia cũng không sao, nhưng lễ độ và gia giáo vẫn khiến cậu liếc nhìn người ở phía xa một cách không vui, miễn cưỡng nói lời cảm ơn.
Khương – bị công kích bằng ánh mắt từ qua đến giờ – Dực không hiểu ra sao: “???”
Không quản kiếp trước có bao nhiêu khúc chiết sự tình gì, chung kết Kim Luật cũng đã đến rồi.
Chúc Vi Tinh thay bộ âu phục trắng mà Tuyên Lang đã chuẩn bị cho cậu, thắt một cái nơ trắng, trên ngực cài một đóa hoa diên vĩ màu xanh nhạt, mềm mại nhưng không kém phần lộng lẫy, dáng dấp tao nhã như trăng trong nước, như tuyết trong gió, Tuyên Lang trông mà không khỏi than thở.
“Vi Tinh, dàn nhạc lần này rất tốt, là người của dàn giao hưởng thành phố U, bọn họ sẽ phối hợp tốt với em, em có thể yên tâm mà biểu diễn, em muốn đàn thế nào thì đàn thế nấy.”
Suy nghĩ một chút, Tuyên Lang lại nói: “Bất kể em phát huy ra sao, Tử Huân cùng tiên sinh… đều sẽ tự hào thay em, cũng mừng cho em.”
Chúc Vi Tinh mỉm cười, quay người lại nhẹ nhàng nói: “Sư huynh… Cám ơn anh.”
Tuyên Lang ngẩn ra, đột nhiên mũi chua xót. Nhưng khi nhìn Chúc Vi Tinh đi vào trong sân, y vẫn đổi lại nụ cười chúc phúc.
Lúc đi về ghế khán giả, y chợt phát hiện vị người nhà của Vi Tinh cũng đang chờ ở mép sân khấu. Đối phương dường như không có ý định nói chuyện với Chúc Vi Tinh mà chỉ yên lặng nhìn bóng lưng cậu bước đi xa, tâm tình trong mắt nhất thời khó phân biệt.
Mà hắn nhạy cảm nhận ra ánh mắt của Tuyên Lang, chớp mắt liền phóng ánh nhìn sắc bén qua đó, nhưng rất nhanh đã lười nhác buông xuống, mang vẻ ngạo mạn không đếm xỉa tới, dãn chân đi đến ghế khán giả ngồi xuống.
Vì danh tiếng của giải Kim Luật, vé xem trận chung kết đã bán hết từ nửa tháng trước. Trong dịp này, mặc dù không yêu cầu khán giả phải mặc trang phục long trọng, nhưng hầu hết khán giả đến đây đều tự giác mang giày da âu phục để thể hiện sự tôn trọng. Còn vị lão gia nhà Vi Tinh này, vẫn là áo phông ngắn tay và quần bò muôn thuở, cũng không tính là ăn mặc lôi thôi, nhưng rõ ràng hoàn toàn lạc quẻ với mọi người xung quanh, đặc biệt hắn còn rất bắt mắt với cái đầu cao nhỏng, ngồi ở đó gần như thu hút ánh nhìn người ta hơn cả thí sinh trên sân khấu.
Tuyên Lang nhìn chăm chú hắn mấy giây, thành công nhận được cái liếc mắt của đối phương.
Thầy Tuyên cũng không ngại, tò mò hỏi: “Cậu làm sao đến đây được?”
Khương Dực không hiểu ra sao: “?”
Tuyên Lang: “Ý tôi là phương tiện đi lại.”
Khương Dực: “Máy bay, nếu không tôi đến đây thế quái nào được.”
Tuyên Lang không để bụng sự công kích của hắn, trái lại càng cảm thấy thú vị: “Nhưng đây là kì nghỉ lễ dài hạn, thủ phủ tỉnh O là thành phố du lịch, lại bận rộn với các buổi biểu diễn và những hoạt động đặc sắc khác, năm nay lại càng hút khách, vé máy bay từ thành phố U hai ngày nay đã sớm bán hết rồi, tôi vốn muốn đặt một ghế hạng thương gia cho bạn tôi còn không có, cậu lấy vé đột xuất ở đâu ra thế?”
Khương Dực khựng lại, vốn hắn không muốn nói nhiều, nhưng có lẽ nghĩ tới đối phương xem như là thầy của Chúc Vi Tinh, đành miễn cưỡng trả lời: “Tàu hỏa.”
Tuyên Lang hơi bất ngờ: “Vậy là cần phải ngồi hơn mười tiếng đồng hồ ư.”
Khương Dực không để ý lắm, cảm thấy Tuyên Lang đang phí lời.
Mắt thấy ánh đèn trên sân khấu bắt đầu sáng rực lộng lẫy, cuộc thi chung kết giải Kim Luật hai năm một lần sắp diễn ra, Tuyên Lang nhìn hắn chốc lát, liền bật cười, y nhún vai một cái, không nói nữa.
‐—————————–
*Dẻ: lần này Tiểu Vương sư đệ đã được chân chính thi đấu dưới ánh đèn rực rỡ mà cậu nên thuộc về rồi, chuyện đáng mừng nhưng tôi suy quá.