Phù Sinh Nhược Mộng

Quyển 3 - Chương 68: Lang bản hồng nhan



(Hồng nhan lại là sói)

“Đỗ y quan, đợi lát nữa người mau chóng tới giáo trường tìm Man Tử đại thúc mang rơm cỏ ở khắp nơi đến, bó thành người cỏ, mặc giáp của tướng sĩ
vào, toàn bộ dựng trên đầu tường thành Vân Châu.” Tử Thanh vội vàng dặn
dò xong, đột nhiên chặn Đỗ y quan đang quấn băng bàn tay bị thương của
mình: “Băng chặt một chút, như vậy ta sẽ không có cảm giác đau.”

“Công tử, nếu mảnh vải này quấn vết thương quá chặt, rất dễ bị dính vào vết thương, ngày khác thay thuốc tất nhiên sẽ càng đau.”

“Phải xem có mạng để đổi dược hay không mới được.” Tử Thanh cười khổ sở: “Còn có, Đỗ y quan, chuẩn bị ba cỗ xe ngựa, sáng sớm ngày mai ta muốn mang
gia quyến xuất du. Về phần bách tính Vân Châu, tiếp theo nhất định phải
đánh thức từng nhà, lặng yên rời đi.” Đột nhiên, Đỗ y quan hung hăng
thắt nút dây vải, cơn đau truyền tới từ vết thương không khỏi khiến Tử
Thanh hít một hơi.

“Lão nô làm đau công tử?”

“Không có việc gì, nhớ lấy, hết thảy đều phải âm thầm tiến hành, không thể
kinh động tới thị vệ Hằng vương cùng binh sĩ Đột Quyết trong thành, nếu
không, chúng ta chỉ có một đường chết.”

“Vâng, lão nô lui trước.”

Tử Thanh thở dài, Triều Cẩm, hiện tại sợ nhất chính là nàng không chịu rời đi a. Thay thanh bào thật dài, Tử Thanh gắt gao siết chặt đai lưng, cắn chặt răng, lặng yên rời khỏi phủ, đi về phía đại lao.

Tối nay mây đen đầy trời, cơn mưa dai dẳng suốt một ngày, vẫn không hề ngớt.

Đại lao Vân Châu, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ hương vị mục nát, ánh nến
mờ nhạt lúc sáng lúc tối, giống như những đốm lửa u minh trên con đường
xuống Hoàng tuyền, có vẻ phá lệ âm lãnh.

Ngồi dựa vào một góc đại lao, Triều Cẩm hai tay ôm đầu gối, thản nhiên cười: “Tử Thanh…Nếu chàng an bình, ta cũng không hối tiếc…”

“Nhưng mà ta có tội.” Thanh âm Tử Thanh bỗng nhiên vang lên, mỉm cười: “Nếu
nàng chết oan trên tay ta, ta thật sự liền nghiệp chướng nặng nề.”

“Tử Thanh! Sao lại là chàng?” Triều Cẩm kinh hãi, đứng dậy vẫn không nhúc nhích nhìn nàng.

“Ta đến đưa nàng đi.” Tử Thanh vừa nói, một bên mở khóa sắt ra, vươn tay: “Đi, theo ta!”

Triều Cẩm lắc đầu: “Không được, ta không thể đi! Nếu không Vân Châu khó giữ được, ai ai cũng đều lo lắng cho tính mệnh!”

“Hiện tại ta muốn bảo vệ tính mệnh của nàng!” Tử Thanh tiến lên, giữ chặt tay nàng: “Đi!”

“Tử Thanh…” Muốn tránh né khỏi tay Tử Thanh, nhưng vừa nghĩ tới thương tích trên người nàng, Triều Cẩm lại chỉ có thể dùng lực thật nhẹ, tùy ý để
nàng lôi ra khỏi đại lao.

Mới vừa đi đến cửa đại lao, Tử Thanh liền quay đầu nói với người canh gác:
“Tối nay ta muốn thẩm vấn nghi phạm, ngày mai sẽ đem nàng trở lại.”

“Rõ!”

Một đường giữ chặt Triều Cẩm đi đến trước cửa nam, xa xa liền thấy Man Tử đang đứng trực ở cửa thành.

“Man Tử đại thúc!”

“Lục công tử! Ngài đây là?”

Tử Thanh hơi xua tay: “Giờ này ta muốn ngươi giúp ta làm hai việc, thứ
nhất, mau chóng tìm cho ta hai con ngựa, thứ hai, sau khi Đỗ y quan dựng lên người cỏ trên mỗi tường thành, ngươi liền để vài dân chúng hoặc
tướng sĩ Vân Châu ra khỏi thành, ghi nhớ trách nhiệm, phải đi thật xa,
thẳng đến khi phong ba ở Vân Châu lắng xuống rồi hẵn trở về.”

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Man Tử bối rối.

“Hiện tại không kịp nói cho ngươi, Man Tử đại thúc, phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp.”

“Được, ta đi làm ngay!”

“Tử Thanh, ta thật sự không thể đi!” Triều Cẩm thấy mồ hôi lạnh trên mặt Tử Thanh: “Cho dù có thể chạy ra khỏi Vân Châu, chàng cũng sẽ không an
toàn, ở bên cạnh chàng có nhiều ám tiễn như vậy, ta không thể đi!”

“Cái gì cũng đừng nói nữa, nếu có gì không hay xảy ra với nàng, cuộc đời này ta cũng sẽ không an lòng.”

“Tử Thanh” Gắt gao cầm lấy tay Tử Thanh, Triều Cẩm rơi lệ cười: “Chàng nói gì?”

“Lục công tử, ngựa đến đây!” Vội vã dắt hai con ngựa đến bên người Tử Thanh
cùng Triều Cẩm, Man Tử kêu to cho thủ vệ mau chóng mở cửa: “Mau mau mở
cửa, để công tử cùng Sử tiểu thư ra khỏi thành.”

“Triều Cẩm, lên ngựa!” Buông tay Triều Cẩm ra, Tử Thanh cắn răng một cái, ráng sức nhảy lên lưng ngựa, nhìn thoáng qua nàng vẫn như trước bất động:
“Man Tử đại thúc, đưa kiếm cho ta!”

“Kiếm…kiếm…” Man Tử vội vàng dâng bội kiếm lên.

Tử Thanh bỗng nhiên rút kiếm xoay ngang đặt lên yết hầu: “Hôm nay nếu nàng không đi, vậy chờ xem ta chết trước mặt nàng!”

“Tử Thanh! Chàng!” Thân mình Triều Cẩm run lên: “Chưa từng có người có thể uy hiếp ta!”

“Vậy ta liền làm người thứ nhất uy hiếp nàng!” Tử Thanh nghiêm nghị, Triều
Cẩm nghẹn ngào, nàng biết giờ khắc này Tử Thanh tuyệt đối nói được là
làm được!

Triều Cẩm im lặng lên ngựa, Tử Thanh giãn mi cười: “Triều Cẩm, ta tiễn nàng một đoạn đường.”

“Giá!” Ném trường kiếm cho Man Tử, Tử Thanh đi trước một mình một ngựa xông xa ngoài.

“Giá!” Triều Cẩm cưỡi ngựa đuổi theo. Tử Thanh a Tử Thanh, chàng bảo ta phải làm sao mới có thể an tâm đi được?

Đến khi Vân Châu ở đằng sau biến thành một mảnh mơ hồ, Tử Thanh đột nhiên
ghìm ngựa, nắm chặt dây cương: “Tốt rồi, Triều Cẩm, đoạn đường còn lại,
cần nàng đi rồi, ta không thể đi nữa.”

“Tử Thanh!” Triều Cẩm lắc đầu: “Ta đã nghĩ rồi, ta thật sự không thể đi như vậy được, chàng muốn dùng kế phô trương thanh thế để kim thiền thoát
xác, thật sự là quá nguy hiểm!”

“Nếu nàng đã biết ta nghĩ xong xuôi cách rời khỏi Vân Châu rồi, vậy hẳn là
biết ta không có việc gì, hiện tại nàng quan trọng hơn, phải nhanh mau
trở lại Phạm Dương, lấy binh lực của Sử gia mới có thể bảo trụ tính mạng của nàng.” Tử Thanh bi ai nhìn Triều Cẩm: “Nàng ở lại, chỉ có một đường chết.”

“Có lẽ, chúng ta lại có thể đánh cược lần nữa?”

“Mười lần đánh cược thì chín lần thua, chúng ta đã thắng một lần, lần sau tất nhiên đều thua cả.”

“Nhưng mà…” Triều Cẩm không nỡ nhìn Tử Thanh: “Tại lúc chàng sinh tử quan đầu, chàng muốn ta một mình sống sót? Chàng không biết mình thực tàn nhẫn
sao?”

Tử Thanh ôm lấy vết thương, hít một hơi thật sâu: “Để nàng theo cùng ta mạo hiểm, đó mới chân chính là tàn nhẫn với nàng.”

“Tử Thanh…” Triều Cẩm giật mình: “Chẳng lẽ ngay cả cùng sống chết với chàng ta cũng không xứng?”

“Không phải.” Tử Thanh lắc đầu, nhìn nàng: “Là ta không xứng!”

Triều Cẩm vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, ánh mắt mang theo kinh ngạc vô hạn.

Tử Thanh thê lương cười: “Triều Cẩm, lấy tài trí của nàng, trên thế gian
này, nhất định là anh hùng hào kiệt mới có thể xứng đôi…”

“Chẳng lẽ chàng không tính là anh hùng?” Triều Cẩm kinh ngạc vặn hỏi, Tử Thanh a Tử Thanh, cho dù muốn bức ta đi, lấy cái cớ như vậy, với ta mà nói
thực sự là một chút cũng vô dụng.

Nét tươi cười trên mặt Tử Thanh đột nhiên cứng đờ: “Ta đương nhiên không
tính là anh hùng.” Tử Thanh bình tĩnh nhìn nàng: “Bởi vì ta không phải
là nam tử!”

Triều Cẩm không khỏi lạnh lùng cười: “Tử Thanh, vì muốn cho ta đi mà nói như vậy, chàng nghĩ rằng ta sẽ tin sao?”

Tử Thanh lắc đầu, nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt nàng: “Lời Tử Thanh
nói, từng câu đều là thật, không tin nàng nhìn kỹ ta xem.”

Triều Cẩm cười xuống ngựa, nhìn kỹ Tử Thanh: “Ha ha, đích xác chàng đặc biệt
cực kì thanh tú, nhưng lấy thần vận của chàng mà nhìn, làm sao có nửa
phần nhu nhược của nữ tử?”

Tử Thanh liên tục lắc đầu: “Ta chân thật là nữ tử!”

“Ta đây cũng từng là công tử đó thôi!” Triều Cẩm nhịn không được gõ lên đầu Tử Thanh: “Không phải chàng đau đến hồ đồ đó chứ?”

“Nàng!” Tử Thanh bỗng nhiên giữ chặt tay Triều Cẩm, kéo thanh bào của mình ra,
đặt tay nàng lên trên mảnh vải bao ngực: “Nếu ta không phải nữ tử, sao
lại dùng cái này?”

Sắc mặt Triều Cẩm trong khoảnh khắc biến thành một mảnh trắng bệch, run rẩy cười: “Kia…kia chính là vải băng bó vết thương của chàng…sẽ không…Chàng không phải…” Sẽ không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không!

“Nếu ta thật sự là nam tử, như thế nào lại thờ ở đối với hai lần yêu thương
nhung nhớ của nàng?” Tới gần Triều Cẩm, gương mặt Tử Thanh gần trong
gang tấc: “Lúc mới tới Vân Châu, ta hai lần muốn nói cho nàng thân phận
của ta, thậm chí từng nghĩ tới, ở trước mặt mọi người tuyên bố thân phận nữ tử của mình!” Ánh mắt thê lương rơi vào đáy lòng Triều Cẩm,
đây…Chẳng lẽ chính là điều ngươi vẫn khúc mắc?

“Ngươi…Không cho nói, không cho nói –!” Một tiếng hét đầy thống khổ của Triều Cẩm khiến Tử Thanh bỗng nhiên im lặng.

“Vậy nếu có ngày ngươi yêu thương một nữ tử thì sao?” Câu Lí Nhược từng hỏi nổi lên trong đáy lòng, Triều Cẩm ôm đầu rơi lệ: “Không có một ngày như vậy!”

“Nếu là thực sự? Ngươi lại sẽ đối xử với nàng thế nào?”

“Ta sẽ giết nàng!”

Triều Cẩm căm hận giương mắt, cắn răng nhìn Tử Thanh: “Vì sao ngươi phải gạt
ta? Vì sao phải gạt ta?” Nhưng mà, ngươi lại lừa gạt ta cái gì cơ chứ?
Trong lòng ngươi vẫn đều chỉ có Nhã Hề, chưa từng lừa gạt một tia tình
cảm của ta?

“Triều Cẩm…” Tử Thanh hít sâu một hơi, muốn đỡ lấy thân thể run rẩy không
ngừng của nàng, lại bị ánh mắt tràn ngập hận ý của nàng bức lui lại.

“Ha ha…ha ha ha.” Nước mắt chảy xuống, Triều Cẩm lại đột nhiên cười tự
giễu: “Cứ nghĩ Sử Triều Cẩm ta tự phụ tâm kế vô song, lại ngốc đến nỗi
chịu trăm ngàn ủy khuất với một nữ tử như ngươi, dùng chân tâm đổi lấy
thứ tình yêu hoang đường gì đó? Buồn cười, quả nhiên là rất buồn cười!”
Ta muốn hận ngươi, muốn giết ngươi, nhưng mà, ta lại vẫn không nỡ giết
ngươi, ta chỉ cảm thấy mình thực quá buồn cười, thực hoang đường!

Từ Biện Châu đến Phạm Dương, thế nhưng lại yêu thương nhung nhớ với một nữ tử, từ Phạm Dương đến Vân Châu, thế nhưng ủy khuất chính mình hy sinh
khắp nơi…

“Triều Cẩm, ta không phải rắp tâm lừa gạt nàng.”

“Là ta hoang đường, là ta đơn phương tình nguyện hoang đường! Yến Tử Thanh! Ngươi đủ rồi!” Triều Cẩm hung hăng cho Tử Thanh một cái bạt tai, run
rẩy nhìn dấu ấn năm ngón tay đỏ bừng trên mặt nàng, trái tim, mãnh liệt
co rút.

Triều Cẩm, hận ta nhiều một chút, như vậy, nàng rời khỏi Vân Chây liền sẽ
không làm chuyện gì điên rồ cho ta nữa. Tử Thanh cười nhạt, bỗng nhiên
tới gần Triều Cẩm: “Ta nói rồi, cho dù Nhã nhi không cần ta, nàng cũng
sẽ không muốn ta, không phải sao?”

“Ngươi…Ngươi cút! Ngươi cút ngay!” Triều Cẩm bịt chặt hai tai.

“Nàng cho là lúc trước ta không chạm vào nàng, bởi vì ta là chính nhân quân
tử sao? Ta vốn chính là một kẻ hoang đường!” Bỗng nhiên kéo hai tay
Triều Cẩm ra, Tử Thanh nâng cằm nàng lên, đột nhiên hôn xuống.

“Ngươi…” Triều Cẩm kinh hãi vô cùng, nắm đấm kiên cuồng rơi trên người Tử Thanh. Nữ tử cùng nữ tử! Sao có thể? Sao có thể? Thân mình Triều Cẩm run lên,
khoảnh khắc đôi môi Tử Thanh rời đi, đáy lòng dĩ nhiên lại trào lên nỗi
mất mát khó có thể khống chế.

“Hiện tại hoặc là nàng bước đi! Hoặc là lưu lại, ở đây làm nữ nhân của Yến Tử Thanh ta!” Nói xong, Tử Thanh liền muốn kéo mở vạt áo của nàng: “Không
phải nàng vẫn thích ta sao? Hiện tại, vì sao không đem thân thể mình cho ta?”

“Bốp!” Lại một cái tát vang dội dừng trên mặt Tử Thanh. Trên mặt Triều Cẩm đã
đầy nước mắt: “Ngươi nghĩ Sử Triều Cẩm ta là loại người nào? Tha thứ cho ngươi khinh bạc một lần lại một lần? Ta hận ngươi! Ta hận ngươi –!”
Xoay người lên ngựa, Triều Cẩm vẫn nhịn không được nhìn mặt Tử Thanh
thật sâu: “Yến Tử Thanh, ngươi nợ ta, ngày khác ta muốn ngươi dùng tính
mạng để trả! Giá!”

Con ngựa hí lên một tiếng, như gió lao đi.

Yến Tử Thanh, vì sao ngươi phải làm nhục ta như thế! Ta muốn ngươi hối hận cả đời!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.