Một hôm, Thanh Thủy về nhà lấy nguyên liệu nấu canh, trên đường đi gặp người quen là Đầu Trâu và Mặt Ngựa. Hai gã này đang áp giải một người đàn bà lớn tuổi, người nhỏ thó lại gù lưng, đi về phía luyện ngục.
– Bà ta phạm tội nặng lắm à? – Thanh Thủy thấy trên cổ bà ta quấn một sợi xích sắt nặng trình trịch. Đây là cách đối xử đặc biệt chỉ dành cho kẻ phạm trọng hình.
– Bà ta mở một tiệm xem bói tên là Vận Mệnh, dùng thuật phù thủy làm đủ trò hại người. – Đầu Trâu lúc nào cũng ăn nói oang oang, nhưng lại không bao giờ nói đúng trọng điểm.
Mặt Ngựa khá hơn gã này nhiều, nói chen vào:
– Chưa nói tới các tội trạng khác, điều đáng ghét nhất là bà ta dạy người khác cách trao đổi “vận may” của họ, và thu lợi từ việc đó. Cậu biết không, làm thế chẳng khác gì là trò giết người biến tướng.
Thanh Thủy đương nhiên hiểu rõ việc này. Người bị làm nhiễu loạn vận may, cho dù chỉ tình cờ đi ngang một tòa nhà cao tầng, cũng có thể bị chậu hoa rơi trúng đầu mà chết oan uổng.
Tiếng leng keng của sợi xích xa dần, Thanh Thủy ôm theo đống nguyên liệu nấu canh quay trở lại, bất giác nghĩ tới Phán Phán, cái con ma xui xẻo cấp năm sao kia.