Thời gian ban ngày trôi qua vùn vụt. Tôi và Ngao Xí đua cưỡi lạc đà, cược rằng thua một lần thì sau khi kết thúc kỳ trăng mật, sẽ phải rửa bát một năm.
Đám áo đen không chơi cùng chúng tôi, tất cả rúc ở trong lều ngủ thẳng cẳng, kẻ nào kẻ nấy đều lười chảy thây.
Nhưng, tôi không thể không thừa nhận món thịt cừu xiên nướng do bọn họ chế biến vô cùng ngon miệng! Cộng thêm thứ rượu vang thượng hạng, khiến cho cái đêm thứ hai sắp tới trở nên hết sức tuyệt vời.
Khi tôi còn chưa kịp lau sạch vết mỡ dính trên khóe miệng, thì áo đen số hai đã móc từ trong túi ra một con ốc biển, đặt xuống giữa chúng tôi.
– Anh định kể chuyện về cô gái ốc biển à? Tôi thấy cái chuyện cũ rích kiểu này, nữ hoàng điện hạ sẽ không thích đâu! – Tôi cầm cái món đồ chơi mang những hoa văn tuyệt mỹ trời sinh ấy lên, vô thức áp vào bên tai, tiếng gió biển miên man vẳng lên dìu dặt.
– Sai! – Áo đen số hai giật lại con ốc biển – Câu chuyện tôi sắp kể, là Dạ Xoa.
Cơ thể nhẹ bẫng, bởi vì thiếu một cái chân. Cánh tay nặng trịch, bởi vì đang cầm một thanh trường kiếm dài ba thước. Trên lưỡi kiếm sáng xanh lạnh lẽo, là những vết cắt san sát, giống như một bộ răng, bộ răng của loài thú hung dữ nhất.
Đường Trạch nằm sấp trên tấm gỗ màu đen, trôi nổi trên mặt biển êm đềm giống như một phiến lá khô, hơi thở yếu ớt và hổn hển. Chút sức lực còn lại, toàn bộ đều tập trung vào tay phải.
Anh đã không còn ý thức, nhưng, bản năng lại khiến anh nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay. Nước biển phía sau, một mảng đỏ sậm.
Dòng máu tím đen phun vọt ra tứ phía, cùng làn nước biển xanh thẫm với những ngọn lửa vàng rực rỡ cuốn quanh như rắn thình lình vọt dậy, vút thẳng lên trời, khiến cho nửa vầng trăng khuyết phải sợ hãi nép sau làn mây. Trên đầu sóng ngọn gió, con thuyền lớn màu đen lắc lư chao đảo, sóng gió đập thẳng vào khoang thuyền. Trên boong thuyền, dòng máu đen đặc mặc sức chảy tràn lan như một dòng sông, mấy chục thi thể chồng chéo lên nhau hỗn loạn, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là những xúc tu giống như bạch tuộc, có cái vẫn còn co giật theo phản xạ thần kinh.
Trên hai cột buồm, mỗi bên có một bóng người đang đứng vững vàng, sừng sững bất động trong sóng gió.
– Giao ra đây, nếu không ngươi sẽ giống như bọn chúng!
Thanh kiếm của Đường Trạch chỉ xuống đống thịt bầy nhầy bên dưới, mái tóc xanh biếc bết lại thành từng lọn.
Đầu bên kia cột buồm, dung nhan đoan trang kiều diễm của một cô gái nhạt nhòa sau màn nước biển cuộn trào. Ngoài khuôn mặt, toàn thân cô đều là làn da đen kịt, bao phủ dưới lớp vảy cá, lấp lóa ánh sáng bóng nhẫy.
– Ha ha!
Cô gái cười lạnh lùng, nới lỏng “hai tay” có lớp màng như chân vịt đang giữ chặt lấy cột buồm, chỉ dùng chân treo ngược cơ thể lên cột buồm, há miệng nhả ra một viên ngọc vấn vít khí tía, giơ tay bắt lấy, rồi lập tức tung người nhảy vụt xuống biển.
Vào khoảnh khắc trước khi cô rơi xuống nước, một câu nói vang lên lanh lảnh:
– Ngươi, sẽ gặp quả báo!
Một xoáy nước khổng lồ sùng sục vọt lên từ nơi thẳm sâu dưới đáy biển, con thuyền lớn giống như một con kiến nhép, bắt đầu xoay tít, những tiếng nứt vỡ khủng khiếp vang lên tứ bề. Chưa đầy vài giây, con thuyền đã nứt đôi thành hai nửa, bị sức mạnh từ tâm xoáy lôi tuột xuống đáy biển sâu.
Đường Trạch tung người nhảy vọt lên cao. Dựa vào bản lĩnh của anh, thoát thân khỏi một con thuyền sắp bị chìm quả thực quá đỗi đơn giản.
Nhưng, anh có thể thoát khỏi con thuyền, nhưng lại không thể thoát khỏi làn sóng vô hình lao vụt theo sau. Đó là cái lạnh giá cực độ đủ để đóng băng toàn thế giới, một sức mạnh không thuộc về bất cứ giống người nào.
Con quỷ biển ngàn năm đã dùng tính mạng của chính mình để hoàn thành đòn báo thù mang tính hủy diệt.
Mặt biển trong vòng mười dặm chớp mắt đã kết thành băng.
Đường Trạch bị giam giữa không trung. Vì không tránh né kịp, chân trái anh đã bị kẹt lại trong một cột băng khổng lồ.
Luyến tiếc cái chân thì phải bỏ mạng.
Loại băng vĩnh cửu mà quỷ biển dùng nguyên đan để tạo thành còn kiên cố hơn cả núi băng Nam Cực. Trừ phi tìm được máu tươi của hàng trăm con quỷ biển tưới lên, nếu không, nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tan chảy.
Đường Trạch vung kiếm lên…
Hai loại máu có màu sắc hoàn toàn khác nhau dung hòa pha trộn trên lưỡi kiếm của anh, tạo thành một thứ màu quái đản.
Không còn sức lực để tỏ ra tiêu dao như trước, nhẹ nhàng nhảy băng băng như chim yến trên mặt biển, Đường Trạch ôm lấy mảnh vỡ của con thuyền, đành phải chọn cách trôi nổi…
– Em đợi anh trở về, đợi anh mang theo nó cùng trở về! Em đợi anh!
Giọng ai đang ong ong văng vẳng bên tai?
Là cô ấy chăng? Người con gái đang khổ sở chờ đợi trên đất liền ở bên kia biển.
Đúng rồi, chính mình đã hứa với cô ấy, nhất định sẽ quay về, mang theo thứ mà cô ấy muốn.
Thế nhưng, trở về… Làm sao để trở về đây?
Cơ thể Đường Trạch mỗi lúc càng thêm giá lạnh…