Đây là lần đầu tiên y thẳng hô tên Phục Nghệ. Nếu việc xảy ra trong hầm băng này là chuyện đã được định trước, vậy cho phép y trước khi chết được phóng túng chính mình một lần đi.
Description: trans
Phục Nghệ bạc thần khẽ nhếch, biểu tình nhưng nổi lên điểm biến hóa vi diệu.
Một mảnh im lặng trong dự liệu. Trầm Thương Hải ngẩn ngơ khẽ cười gọi Phục Nghệ vài tiếng. Thích người nam nhân trước mặt này tuyệt không hối hận! Lại càng không muốn mang theo lời yêu thương chưa kịp thổ lộ mà chết đi.
Nam nhân vẫn như trước trầm mặc, nhưng là thần sắc không toát ra vẻ khinh thường. Một hồi lâu mới thong thả mở miệng, thanh âm từ tính dồi dào so với trước kia lại càng trầm thấp, trong hầm băng vọng lại ong ong: “Trầm Thương Hải ngươi hẳn là rõ ràng người ta yêu là ai.”
“Ta đương nhiên biết.”
Mặc dù chỉ là một thoáng kinh hồng lướt nhìn, bức tượng sứ kia đã in sâu trong óc Trầm Thương Hải, tư thái tuyệt thế tao nhã, y cả đời này cũng đừng mong vượt qua, càng không hi vọng Phục Nghệ sẽ bị y rung động. “Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi.”
Phục Nghệ lần này im lặng càng lâu, cuối cùng đuôi mắt xẹt qua khuôn mặt Trầm Thương Hải, rơi vào thân hình đồng dạng trắng bệch phát thanh trên mặt đất, thúc thông cười: “Ngươi tính tình so với bình thường thật bất đồng, lại giống như nam tử hán Tây Vực.”
Trầm Thương Hải tự nhiên là nghe ra Phục Nghệ đang tránh nặng tìm nhẹ, tìm tả hữu mà nói y, nhìn Phục Nghệ khẽ vểnh khóe miệng, căn bản là không rảnh mà thương cảm cho y.
Chưa bao giờ nghĩ tới Phục Nghệ cũng sẽ mỉm cười ôn nhu nịch nhân như vậy. Nam tử tràn ngập hận ý bắn chết tù binh trong hoàng hôn nọ phảng phất như là lỗi giác tạo ra.
Y ngắm nhìn đến si ngốc, bỗng nhiên có nỗi xúc động muốn lưu lại nụ cười này, lẩm bẩm nói: “Ngươi nếu như không có cừu hận chi tâm thì tốt rồi, sau này cũng sẽ không lại vì quá khứ mà thống khổ. Phục Nghệ, ngươi không thể buông tha chính mình sao?”
Phục Nghệ liễm cười, lam mâu hơi có vẻ âm trầm. Trầm Thương Hải này thật đúng là bản tính khó sửa, lại muốn lai giáo huấn hắn. “Không giết được Hạ Lan hoàng, vĩnh viễn không tiêu mối hận trong lòng của ta.”
“Không bỏ được quá khứ, cho dù ngươi có báo thù cũng sẽ không thực sự vui vẻ.” Trầm Thương Hải cũng không hiểu mình thế nào lại có khí lực mà cãi lại Phục Nghệ, có thể sâu trong nội tâm y cực không muốn thấy nam nhân này quãng đời còn lại đều bị cừu hận ràng buộc.
Hắn nói xong chờ Phục Nghệ tức giận. Nhưng mà phản ứng của nam nhân lần này lại dị thường bình tĩnh, chỉ là lạnh lùng cười cười: “Vậy chí ít y dưới địa phủ có người làm bạn,sẽ không tịch mịch.”
Phục Nghệ quay đầu nhìn chăm chú Trầm Thương Hải đang mờ mịt không hiểu, vừa cười một chút.
Trầm Thương Hải chỉ cảm thấy nụ cười kia lộ vẻ tự giễu nói không nên lời.
“Hạ Lan Hoàng mới là người y yêu nhất. Nếu y đã không còn trên nhân thế, ta sẽ khiến Hạ Lan Hoàng mai tang cùng y, không thể để y dưới địa phủ một người lẻ loi chờ.”
Trầm Thương Hải cuối cùng cũng hiểu được, đối mặt với Phục Nghệ vẻ mặt thê lương cùng trịnh trọng, y cứng họng, rốt cục nói không nên lời khuyên giải nữa.
Nguyên tưởng rằng mình thích người nam nhân này đã là rất ngu ngốc, nhưng làm sao mà đoán được Bắn Nguyệt vương tung hoành Tây Vực so với y càng si hơn.
Y sợ run một lát, bất ngờ nói: “Phục Nghệ, để ta kể một cố sự cho ngươi nghe.”
Phục Nghệ lông mày nhăn lại, giờ là lúc nào rồi mà Trầm Thương Hải này cư nhiên còn có tâm tình kể chuyện xưa. “Ngươi tiết kiệm khí lực một chút, chờ —— ”
“Chờ viện binh đến, ta sợ rằng đã bị đông lạnh thành một khối cương thi rồi.” Trầm Thương Hải nỗ lực từ đôi môi tím xanh đông lạnh nặn ra một tiếng cười, Phục Nghệ muốn khuyên bảo ngăn trở y, nhưng Trầm Thương Hải nhắm mắt, hơi thở hổn hển, dòng ký ức dần quay trở về….
Mười năm trước, có một đại phu gia hương trải qua trận đại hồng thủy phải mang theo thê tử chạy nạn đến Giang Nam định cư.
“Đại phu y thuật rất cao minh, có người nói tổ tiên ông đã từng làm ngự y trong cung, gia truyền không ít phương pháp chữa bệnh kỳ diệu, đối nhân xử thế lại hòa khí, danh tiếng rất nhanh lưu truyền tại địa phương, thường được các danh gia vọng tộc thỉnh đi xem bệnh. Bệnh nhân của ông là người con cả trong gia đình nọ, vừa mới mãn mười tuổi, từ lúc mới sinh thì đi đứng đã không linh hoạt, chỉ có thể dựa vào người khác mà đi lại.”
Phục Nghệ nghe đến đó đã đoán được cố sự về hài tử chân có tật hẳn là Trầm Thương Hải, muốn kêu Trầm Thương Hải chớ nói nữa tránh tiêu hao thể lực, đã thấy người trong lòng thần tư hoảng hốt, đắm chìm trong hồi ức ngày xưa.
“Hài tử này từ nhỏ tính tình quái gở, ngoại trừ phụ mẫu cùng mấy người đệ đệ, hắn rất ít khi nói chuyện cùng người khác. Trước đây song thân của hài tử cũng từng thỉnh qua rất nhiều đại phu giúp hắn trị liệu, đều bị đứa nhỏ kia chọc tức mà bỏ đi. Vị đại phu nọ ngày đầu tiên xem bệnh cho đứa nhỏ cũng bị giội cho một thân trà nóng.
“Hài tử còn nói đại phu nào cũng chỉ biết đâm chân nó đầy kim, lại không một ai có thể trị khỏi bệnh, tất cả đều là phiến tử (1), kêu đại phu nọ mau cút. Phụ thân hài tử đứng một bên thấy nhi tử mình đối đại phu vô lễ như vậy, muốn đánh hắn lại bị đại phu ngăn cản.”
(1) Phiến tử: kẻ lừa đảo
Trầm Thương Hải liên tiếp nói một đoạn dài, vốn là trong người sốt cao mà yết hầu đã khô khốc lại càng thêm phỏng, y phải dừng lại hít một ngụm khẩu khí, trên mặt lại hơi lộ ra vẻ tươi cười.
“Đại phu biết hài tử kia chỉ là bởi vì từ nhỏ không giống với những hài tử khác, luôn sợ bị người cười nhạo, chân lại trị không hết, tính tình mới có thể trở nên hư hỏng như vậy.
“Ông tuyệt không sinh khí đứa nhỏ, tận tâm tận lực vì nó mà chữa trị, hầu như mỗi ngày lúc rảnh rỗi nhất thường châm cứu xoa bóp chân cho hài tử, còn bôn ba chung quanh, hái được rất nhiều thảo dược khó tìm cho đứa nhỏ thoa chân.
“Cuộc sống như vậy thoáng một cái đã qua ba, bốn năm. Hài tử kia đã trở thành thiếu niên, hai chân cũng chậm rãi có lực, bắt đầu có thể kéo chân mình đi vài bước.
“Song thân đều vì hắn mà cao hứng, trong lòng thiếu niên từ lâu đã coi đại phu trở thành người tối tín nhiệm tối thân cận nhất. Trù phòng đưa tới món ăn gì ngon hắn nhất định phải cùng đại phu ăn. Đại phu thích y thuật, thiếu niên tuy rằng đối với sách y không có hứng thú lắm cũng ép buộc bản thân ngày đêm khổ học để cùng đại phu đàm luận các chứng bệnh nan y khó chữa.
“Hắn xem ra mỗi ngày cùng một chỗ với đại phu nói chuyện phiếm là chuyện tình vui vẻ cỡ nào. Hắn thậm chí mong muốn bệnh tình của mình không nên trị khỏi quá nhanh, bởi vì bệnh khỏi rồi đại phu khẳng định sẽ không lại mỗi ngày đến phủ nhìn hắn nữa.
“Đại phu cũng không biết tâm tư của hắn, thầm nghĩ mau chóng giúp thiếu niên có thể giống thường nhân đi lại bình thường. Có một ngày, đại phu trong lúc vô ý xem trong sách cổ thấy ở ao đầm Nam Cương có một loại cây, rễ của nó đối với chữa tật ở chân có hiệu quả, ông liền đem tin tức tốt nói cho thiếu niên, sau đó lên đường.
“Thiếu niên mỗi ngày đều đợi, nhưng qua hơn nửa năm vẫn không có tin tức. Đợi cho tới lúc tưởng như tuyệt vọng, đại phu rốt cục cũng mang theo cái rễ cây kia trở về gặp thiếu niên, nhưng mà một chân của đại phu bởi vì khi đang hái thuốc thì gặp phải bầy sói, bị cắn hết.
“Thiếu niên ôm đại phu khóc tròn một ngày một đêm. Nếu như biết đại phu chuyến này sẽ gãy chân, hắn tình nguyện chính mình vĩnh viễn bị tàn phế, nhưng dù có hối hận thế nào hắn cũng không thay đổi được quá khứ.”
Trầm Thương Hải thanh âm bởi vì hàn khí mà khẽ run rốt cục không đè nén nổi mà nghẹn ngào, trong hầm băng chỉ nghe thấy y hô hấp nặng nề, một lúc lâu sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
“Khi đó thiếu niên mỗi ngày đều nghĩ như thế nào mới bù đắp được ân tình của đại phu. Hắn muốn phụ thân đáp ứng mời đại phu sau này chuyển về trong phủ ở cùng hắn, để hắn có thể hảo hảo mà chăm sóc đại phu cả đời.
“Nhưng hắn còn chưa kịp đi cầu phụ thân, đại phu nói chờ sau khi chữa hai chân hắn triệt để, đại phu sẽ mang theo thê tử sắp lâm bồn về quê hương, sau đó sẽ không trở lại Giang Nam nữa. Thiếu niên hỏi đại phu vì sao, đại phu không chịu nói chỉ cười ảm đạm.
“Về sau thiếu niên mới từ trong miệng tôi tớ nghe nói thê tử đại phu thấy trượng phu về nhà bị mất một chân, khóc đến chết đi sống lại, cho rằng thiếu niên khắc mệnh đại phu, đem đứa nhỏ trong bụng ra áp chế đại phu rời khỏi Giang Nam. Đại phu không lay chuyển được thê tử, chỉ có thể đáp ứng chờ thiếu niên chân khỏi sẽ trở về gia hương.
“Thiếu niên vạn phần không muốn đại phu ly khai hắn, hắn cầu xin đại phu rất nhiều lần, đại phu nhưng vẫn là không chịu thay đổi tâm ý. Rất nhanh dùng rễ cây nọ cùng các loại thảo dược khác nhau bào chế thành dược cao.
“Đại phu mang theo thuốc vào phủ giúp thiếu niên dùng kim châm huyệt, nói dùng xong những thuốc này, từ nay về sau thiếu niên có thể tự do đi lại. Thế nhưng thiếu niên thực sự không muốn cứ như vậy mất đi đại phu, hắn suy nghĩ mấy đêm, cuối cùng hạ quyết tâm, tại số dược còn lại len lén bỏ thêm vài vị độc dược.”
“Cái gì?!” Phục Nghệ rốt cục thiếu kiên nhẫn, nói: “Ngươi làm cái chuyện ngu xuẩn gì!” Thực sự là nghĩ không ra Trầm Thương Hải này nhìn như hiểu tình đời, tuổi trẻ lại cố chấp như vậy.
Bị Phục Nghệ xen ngang, Trầm Thương Hải cũng sửa lại miệng, hơi cười khổ nói: “Ta lúc đó chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là không cho hắn rời khỏi ta. Ta cho rằng chỉ cần hai chân vĩnh viễn trị không hết, hắn sẽ mãi mãi không đi…”
Lần phóng độc lung tung này, theo châm cứu chạy vào kinh lạc yếu huyệt làm đại phu kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cũng hoàn toàn hủy đi hai chân Trầm Thương Hải. Đại phu sau khi kinh ngạc tỉ mỉ truy xét, rốt cục trong dược cao lưu lại trên kim châm tìm được một chút dấu vết.
Đối mặt với chất vấn của đại phu, Trầm Thương Hải cũng không giấu diếm, bướng bỉnh nói: “Đúng, là ta phóng độc. Ngươi nếu như ly khai ta, cho dù ta có thể đi lại, đời này ta cũng sẽ không vui vẻ.”
“Cho nên ngươi thà rằng phế đi hai chân, làm cho mình vĩnh viễn là một phế nhân!” Gương mặt nam nhân vặn vẹo, cũng tìm không ra ôn nhu của ngày xưa, đại phu cúi đầu nhìn chân mình, nở nụ cười bi thương: “Ta đây chặt đứt chân này còn có ý nghĩa gì?” Hung hăng ném hòm thuốc, chống quải trượng đi ra ngoài.
“Đừng mà!” Trầm Thương Hải nhào tới té trước cửa phòng ngăn cản đại phu, cầu xin nam nhân lưu lại.
“Thương Hải, ngươi tránh ra.” Nam nhân lần này là thật quyết tâm.
Mắt thấy khổ cầu vô dụng, Trầm Thương Hải nắm cây kéo nhỏ rớt bên cạnh, nhắm ngay cánh tay mình đâm xuống, huyết hoa tuôn ra như suối, y nhìn chằm chằm đại phu nói: “Ngươi còn muốn đi ta liền đâm nữa, đâm đến khi ngươi không đi mới thôi.”
“Ngươi điên rồi!” Nam nhân vô cùng đau đớn sải bước đến muốn giúp Trầm Thương Hải băng bó vết thương, thân thể vừa động, Trầm Thương Hải lại dùng cây kéo kéo dài một đường trên cánh tay, hù dọa nam nhân không dám đi về phía trước, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trên ghế đờ đẫn không nói gì.
Đang lúc hoàng hôn, gã sai vặt muốn đưa cơm vào phòng bị Trầm Thương Hải mắng quay trở lại. Nửa đêm gã sai vặt lại tới bẩm báo, nói nha hoàn bên người thê tử đại phu thỉnh đại phu mau về nhà. Nghe được là nữ nhân kia, Trầm Thương Hải càng thêm khẩn trương, không đợi gã sai vặt nói xong liền kêu to cản người: “Đều cút cho ta! Ai cũng không cho phép lại đến phiền ta!”
Đêm hôm đó đại phu một câu cũng không nói, xem đến giọt nến cuối cùng cháy thành tro, hai ngón tay trở nên trắng bệch.
Quản sự đem theo người từ bên ngoài phá khai cửa phòng, mang đến một tin dữ.
Thê tử đại phu đêm qua đột nhiên động thai khí, nhất thời không tìm được bà đỡ, lại đợi không được đại phu về nhà, đến rạng sáng thì qua đời, thai nhi cũng không sinh được ra.
Trầm Thương Hải nghe xong, tâm tư một mảnh trống rỗng. Nam nhân tựa hồ bị tin tức này sợ choáng váng, vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế không nhúc nhích, trên khuôn mặt xám trắng biểu tình gì cũng không có, chỉ chầm chậm chảy xuống hai hàng nước mắt, giọt giọt rơi trên mặt đất, rất nhanh thấm ướt một mảnh.
Trong cổ họng nam nhân phát ra thanh âm tựa như con thú bị thương rên rỉ.
Trầm Thương Hải lần đầu tiên biết nguyên lai một người nam nhân chân chính cũng sẽ rơi lệ trước mặt người khác. Thấy đại phu chậm rãi chống quải trượng đứng lên, chậm rãi đi qua bên người y, Trầm Thương Hải bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã thực sự vĩnh viễn mất đi người nam nhân này rồi.
Y không có tư cách kéo nam nhân, càng không có dũng khí mở miệng gọi bóng lưng gầy run rẩy kia lại, chỉ có gục đầu xuống tùy ý để nước mắt rơi trên vạt áo.
Tuổi trẻ vô tri, mầm tình chưa kịp đơm hoa kết trái đã héo rũ điêu linh, chỉ để lại cho y niềm hối hận cả đời không thể quên.
Trầm Thương Hải tiếng thì thầm từ từ hạ thấp rồi tiêu thất, hầm băng rơi vào khoảng tĩnh mịch. Một lúc lâu sau mới bị Phục Nghệ tiếng nói từ tính trầm thấp chậm rãi đánh vỡ: “Trầm Thương Hải, ta biết ngươi kể đoạn chuyện cũ này là muốn khuyên ta.”
Trầm Thương Hải hai tròng mắt ẩn hàm thủy quang, đôi môi tím tái khẽ run, lại cong lên điểm dáng tươi cười: “Phục Nghệ, ngươi minh bạch chưa, có vài thứ vốn không thuộc về ngươi, cưỡng cầu chỉ hại người hại mình, giống… giống như ta năm đó.”
Phục Nghệ trên mặt tự giễu càng sâu: “Ngươi cho rằng ta không hối hận sao? Nhưng y cũng đã bị ta hại chết, ta còn có thể làm cái gì? Cho dù dĩ tử tạ tội, y cũng sẽ không phục sinh.”
Hắn cúi đầu nhìn Trầm Thương Hải, từng chữ từng câu nói: “Vô Song khi còn sống mong muốn nhất chính là cùng người kia tọa ủng thiên hạ. Ta hôm nay điều duy nhất có thể bồi thường y chính là làm cho Hạ Lan Hoàng cùng toàn bộ Hạ Lan hoàng triều tuẫn táng theo y.”
Trầm Thương Hải không tiếng động thở ra, từ lúc bắt đầu y cũng không trông cậy vào việc Phục Nghệ sẽ nghe bất luận khuyên can nào, chỉ là ôm một tia hi vọng tạm thử một lần, lúc này rốt cuộc triệt để buông tha khuyên bảo.
Y cơ hồ có thể đoán được, Phục Nghệ từ đầu đến cuối luôn quyết định đi trên con đường cô độc. Trong lòng vừa chua xót lại tràn ngập tiếc nuối cùng thương hại, hàn khí xâm nhập tứ chi bách hài tùy thời xoay chuyển càng ngày càng nặng, đang từng ngụm cắn nuốt y, khiến cho y vô lực lại vì nam nhân đau lòng.
Phát hiện Trầm Thương Hải mí mắt từ từ rũ xuống, thân thể cũng run rẩy co rúc lại hiển nhiên là không chống đỡ nổi giá lạnh nữa. Phục Nghệ sợ hãi, vươn tay truyền chân khí vào người Trầm Thương Hải giúp y khu hàn, lại ghé vào bên tai không ngừng gọi tên y để ngừa Trầm Thương Hải đi vào giấc ngủ.
Lúc này nếu như ngủ sợ rằng Trầm Thương Hải vô pháp tỉnh lại.
Nhiệt khí cuồn cuộn tiến vào cơ thể làm Trầm Thương Hải thần trí thoáng chút thanh tỉnh, sau đó ý thức được Phục Nghệ là đang truyền chân khí cho mình, Trầm Thương Hải giãy dụa nặn ra từng thanh âm, nói: “Chính ngươi cũng có thương trong người, đừng, đừng lãng phí thể lực nữa. Ta không sao, Phục Nghệ, ngươi ôm ta là đủ rồi.”
Phục Nghệ không nói gì an ủi, cũng không đành lòng cự tuyệt Trầm Thương Hải một điều thỉnh cầu cuối cùng, đành trầm mặc ôm chặt y. Nghe Trầm Thương Hải tiếng hít thở càng ngày càng yếu nhưng vô kế khả thi, không khỏi càng tâm phù khí táo, đột nhiên tinh thần chấn động, nghĩ ra một biện pháp, cầm lấy chủy thủ hướng trên cổ tay trái rạch tới, máu tươi lập tức tuôn ra.
Hắn đem miệng vết thương áp vào bên miệng Trầm Thương Hải, lớn tiếng ra lệnh người gần như hôn mê kia: “Uống nhanh!”
Mùa đông Tây Vực kỳ hàn, thường có người bị vây khốn trong bạo phong tuyết, khi đồ ăn cạn kiệt liền lấy mã huyết mà uống có thể duy trì sinh cơ. Máu của hắn hẳn là có thể giúp Trầm Thương Hải chống đỡ được một trận đi.
Trầm Thương Hải mơ mơ màng màng uống vài ngụm đã bị miệng đầy máu tanh kích thích mở mắt, thấy mình uống nguyên lai là máu Phục Nghệ liền thất kinh, theo bản năng quay đầu. Phục Nghệ cũng không cho y né, nắm cằm Trầm Thương Hải lại giúp y uống xong không ít mới buông tay.
“Khụ khụ khụ…” Trầm Thương Hải thật vất vả mới kiềm được không phát khí, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Phục nghệ băng bó vết thương hảo, đạm nhiên nói: “Ta đáp ứng qua hộ tống ngươi quay về Ung Dạ tộc tuyệt không thể nuốt lời, sẽ không để ngươi chết ở chỗ này.”
Chỉ là như vậy thôi sao? Trầm Thương Hải nhìn chằm chằm miệng vết thương của Phục Nghệ, cười khổ.
Trong phút chốc, một giọt dịch thể xẹt qua trước mặt y, đọng trên mặt băng một chấm đen. Không đợi Trầm Thương Hải kịp phản ứng, vài giọt nữa liên tiếp nhỏ xuống.
Trầm Thương Hải cùng Phục Nghệ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Đại lượng chất lỏng đen đặc dính đang từ khe thiết bản chảy ra, rất nhanh trên mặt băng tụ tập thành một mảng lớn, còn hướng về phía hai người chảy qua.
Phục Nghệ rùng mình, ôm Trầm Thương Hải đứng lên thối lui đến góc phòng.
Những … dịch thể nâu đậm này sinh ra từ nham thạch Tây Vực, rất dễ bắt cháy. Hắn cũng sẽ không cho rằng có người rót nhiều dầu mỏ vào như vậy để cho bọn họ sưởi ấm, nhất định là cái tên cẩu Thiên Hộ kia lại muốn bày ra âm mưu quỷ kế!
“Vài ngày không gặp, Phục vương khả mạnh khỏe?” Trên đỉnh đầu quả nhiên vang lên tiếng cười của Thiếu Nhai.
Một sợi bông dài tẩm mãn dầu xen lẫn trong chất lỏng không ngừng tràn chảy, ngọn lửa tại khe hở mơ hồ vừa hiện liền lan truyền thẳng xuống, nhanh chóng thiêu cháy cả sợi bông.
Phục Nghệ vội vàng một chưởng đánh ra diệt đoàn hỏa diễm, nhưng vài điểm hỏa tinh vẫn là tung tóe rơi vào một mảnh dầu lớn. “Hô” một tiếng, thế hỏa dấy lên kinh người, yên vụ đen đặc tản mát nồng nhân khí vị.
Trầm Thương Hải đại khái ho khan. Phục Nghệ cũng thốt nhiên biến sắc. Mấy ngày này thủy chung không thấy Thiếu Nhai có hành động gì, không nghĩ tới vừa hiện thân liền muốn đưa hắn cùng Trầm Thương Hải vào chỗ chết.
Lẽ nào đám người Thỉ Nha đã thua, làm cho cẩu Thiên Hộ kia không kiêng kị gì hạ sát thủ? Hay là…
Thanh âm Thiếu Nhai xuyên qua làn khói đặc, thay Phục Nghệ giải khai nghi hoặc trong lòng.
“Phục vương bị nhốt còn có thể an bài Bắn Nguyệt tướng sĩ đoạt được Huyền Vũ quan, Thiếu Nhai bội phục. Hôm nay Chu Tước quan bị vây, Thiếu Nhai muốn mời Phục vương bảo Bắn Nguyệt tướng sĩ lui binh.”
Nguyên lai là muốn dùng đại hỏa đến uy hiếp hắn! Phục Nghệ cười nhạt, lớn tiếng nói: “Vậy ngươi còn không mau dập lửa thỉnh bản vương lên?”
“Phục vương nếu như thoát khốn, đâu còn phải lui binh? Chỉ cần Phục vương gật đầu, Thiếu Nhai lập tức dập tắt lửa, dâng bút mực cấp Phục vương viết thủ dụ lui binh. Nếu không——” Thiếu Nhai ngữ khí cung kính đột nhiên vừa chuyển, sát khí bắn ra tứ phía. “Thiêu cháy Phục vương cũng là thiên đại công lao.”
“Bản vương nếu chết, khi phá thành ngươi cùng tướng sĩ Chu Tước quan đều phải chết không có chỗ chôn. Hiện tại quy hàng, bản vương còn có thể tha các ngươi một con đường sống.” Vừa dứt lời, không cẩn thận hít vào hai khẩu khói đặc, Phục Nghệ ho mãnh liệt một hồi liền nín thở, không dám tái tùy tiện mở miệng.
Hắn cho rằng Thiếu Nhai nhiều ít gì cũng sẽ bận tâm đến tính mệnh thủ hạ, đâu ngờ Thiếu Nhai chẳng hề để ý cười nói: “Người khác sống chết thì liên quan gì đến ta? Tại hạ chỉ là nhận tiền người khác mà làm việc, vốn định bắt sống Phục vương, bất quá nếu Phục vương không chịu hợp tác, tại hạ không thể làm gì khác hơn là đem thi thể Phục vương báo cáo kết quả nhiệm vụ.”
Phục Nghệ tâm niệm xoay chuyển, nín thở lớn tiếng hỏi: “Ai sai ngươi? Là Hạ Lan Hoàng, hay là Thương Tịch Tuyệt?”
Thiếu Nhai tựa hồ cười nhạt một tiếng, không thèm đáp lại.
Phục Nghệ còn muốn hỏi nữa, ống tay áo đột nhiên bị người kéo nhẹ một chút. Hắn cúi đầu nhìn, người bị hắn ôm trong tay đang một tay che miệng mũi, dùng tay kia chỉ chỉ mặt băng bên cạnh.
Tầng băng thật dày bị hỏa diễm thiêu đốt đều hòa tan thành nước. Nơi Trầm Thương Hải chỉ, mặt băng tan ra đặc biệt nhanh, mơ hồ có thể thấy được phía sau một lỗ thủng lớn.
Phục Nghệ sau khi ngẩn ra liền đánh nát phiến băng mỏng này. Một cái động khẩu đường kính vài thước nhất thời hiển lộ, nhìn vào đúng là dũng đạo thập phần sâu thẳm, bốn vách tường đồng dạng kết trứ bạch băng.
Phục Nghệ cùng Trầm Thương Hải nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương là sắc mặt vui mừng.
Dũng đạo này nhiều năm trước cùng với nguồn nước bên ngoài tương thông nhau mới làm cho trong động tích đầy nước. Chẳng biết khi nào khí hậu trở nên lãnh, làm cho đầu nguồn cạn kiệt, nước trong dũng đạo cùng hầm ngầm cuối kết thành hàn băng, còn chắn ngay miệng động khẩu. Nếu không có đại hỏa hòa tan lớp băng, Trầm Thương Hải cũng không phát hiện được dũng đạo này.
“Trời không phụ người! Trầm Thương Hải ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi bình an trở lại Ung Dạ tộc.” Phục Nghệ cười đem Trầm Thương Hải trước tiên vào động khẩu, chính mình trèo vào sau.
Đào trốn thoát thân đầy hứa hẹn, ý nguyện muốn sống lấn át hết thảy. Trầm Thương Hải giữ vững tinh thần, dưới sự giúp đỡ của Phục Nghệ đi sâu vào hầm băng.
Hành lang so với trong tưởng tượng còn dài hơn, hai người bò một hồi lâu vẫn chưa nhìn thấy điểm tận cùng, đang có chút bất an lo sợ, một cỗ không khí mang theo vị bùn đất bí mật quán nhập, còn mơ hồ nghe được cây cỏ bị gió thổi phát sinh âm hưởng sàn sạt.
Cửa ra đã ở ngay trước mặt.
Hai người tăng nhanh tốc độ bò về phía trước. Tầng băng bốn phía vách động càng ngày càng mỏng, lộ ra rất nhiều nham thạch, lối ra so với lúc trước rộng hơn nhiều lắm, dần dần tạo thành một đoạn dốc. Ánh mặt trời đã lâu chưa thấy xuyên qua lỗ thủng chiếu xuống.
Phục Nghệ biết rõ bằng khí lực Trầm Thương Hải đi không nổi đạo sườn dốc này, vì vậy lướt qua Trầm Thương Hải, hai tay khẽ chống bên cửa động chui đi ra ngoài, quay người nâng Trầm Thương Hải lôi y ra.
Ngay dưới chân động khẩu là một mảnh đồi núi nhỏ, kỳ thạch lởm chởm, cỏ dại mọc thành bụi, cho dù là ai cũng sẽ không đoán được tiểu sơn động nhìn như phổ thông này bên trong lại có huyền cơ.
Hai người xiêm y nơi khuỷu tay đều bị mài phá. Trầm Thương Hải hai tay vì bò sát mà bị băng lăng cùng hòn đá làm trầy da vài chỗ, nhưng vui sướng vì thoát khốn căn bản không làm y cảm giác vết thương đau đớn, ngay cả hàn khí lạnh thấu xương trước đó cũng tựa hồ dưới ánh dương quang phất chiếu tiêu tan thành mây khói.
Kích động đi qua, y vô tình ôm lấy Phục Nghệ nói: “Thiếu Nhai có giảo hoạt cũng nghĩ không ra chúng ta nhiều lần thoát chết.”
Phục Nghệ thần tình cứng đờ, theo bản năng muốn đẩy Trầm Thương Hải ra, nhưng khi bàn tay đụng tới y phục đối phương, hắn lại có chút chần chờ. Ngược lại tại đầu vai Trầm Thương Hải vỗ nhẹ hai cái, không vết tích mà đem bản thân từ trong vây quanh của Trầm Thương Hải đi ra. Nhưng mà nhạy cảm như Trầm Thương Hải vẫn như cũ cảm thấy Phục Nghệ xa cách, sinh ra vài phần thương cảm liền rơi vào trầm mặc.
Một tia vi diệu trong bầu không khí giữa hai người không tiếng động lan tràn.
“… Ta…” Hai người đều nóng lòng muốn nói gì đó đánh vỡ cục diện bế tắc, trăm miệng một lời cùng nói một chữ, sau đó sững sờ nhìn nhau phá cười làm cho một chút xấu hổ lúc trước liền tiêu tan.
Lúc này một hồi kèn hùng hồn đột nhiên vang lên, khí thế kinh người, nghe cự ly cũng cách hai người không xa.
Phục Nghệ túc hạ khinh tung(2), phi thân lướt lên một ngọn núi cao nhất, thành lâu Chu Tước quan nhất thời thu vào trong tầm mắt. Phục Nghệ thô thô đánh giá, từ phiến núi này đến Chu Tước quan cách nhau bất quá chỉ vài dặm.
(2) Túc hạ khinh tung: dưới chân khẽ điểm
Thiên quân vạn mã vây quanh Chu Tước quan. Tinh kỳ phần phật tung bay, chính là Bắn Nguyệt đại quân. Trước tám đội bộ binh đang yểm hộ đội cung thủ phía sau, là vài đội khiêng khúc cây nhằm về phía cổng thành đóng chặt, lại có đội binh sĩ bắc thang trèo thành.
Một hồi chiến đấu kịch liệt diễn ra.
Phục Nghệ cười lớn nhảy xuống trước mặt Trầm Thương Hải: “Cẩu Thiên Hộ kia muốt thiêu chết ta, ta mạn phép đến Chu Tước quan gặp hắn một lần, xem hắn còn có hoa chiêu gì! Ngươi ở chỗ này chờ, phá thành xong ta trở lại đón ngươi.”
“Ta và ngươi cùng đi.” Trầm Thương Hải thốt ra. Biết rõ chiến trường hung hiểm, Phục Nghệ là sợ y thụ thương mới để y ở lại địa phương an toàn này, nhưng trong máu có một cỗ xúc động khó tả, muốn cùng Phục Nghệ đồng hành.
Trong hầm băng vài ngày cùng sinh cùng tử, khuynh tâm trò chuyện với nhau, sớm làm y dỡ bỏ bề ngoài đạm mach trước mặt Phục Nghệ, y ngửa đầu cùng Phục Nghệ đối mặt, chấp nhất trong ánh mắt khiến Phục Nghệ có chút bất đắc dĩ thở dài, cười cười.
Trầm Thương Hải ôn nhuận hòa nhã này, kỳ thực bên trong cũng cố chấp được ngay.
Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói thẳng: “Ngươi và ta thật vất vả mới thoát khốn, ta không muốn thất bại trong gang tấc, cho ngươi theo lỡ xảy ra bất trắc.”
Cự tuyệt trong dự liệu, Trầm Thương Hải buồn bã. Mất mát nhìn Phục Nghệ tung người lên xuống mấy cái, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên đôi chân mình.
Trong suy nghĩ của Phục Nghệ, y vĩnh viễn chỉ là một phế nhân vô pháp hành tẩu mà thôi, vĩnh viễn không thể cùng Phục Nghệ sóng vai. Y cùng với Phục Nghệ trong lúc đó cách xa nhau làm sao chỉ là một bức tượng?
Y cười có điểm thê lương, nằm ngửa trên mặt đất nhìn bầu trời xanh mây trắng, sắc trời tuy là hiếm khi có chút nắng, nhưng cảm giác của y chỉ phảng phất trở lại trong hầm băng. Tay chân rét run, nhịn không được chậm rãi nhắm mắt, không muốn tái tiếp xúc ánh dương quang chói mắt.
Đó là lý do y không thấy được sau khi Phục Nghệ nhảy lên một phiếm đá, xuất hiện nhiều hơn một người.
Gió núi thổi bay người nọ một thân tay áo tóc dài, cực kỳ phiêu dật xuất trần. Trên mặt người nọ thế nhưng lại mang một chiếc mặt nạ hoàng kim nhìn qua thập phần nặng nề.
Mặt nạ biểu tình hờ hững, tựa hồ thế gian vạn sự vạn vật đều không dậy nổi hắn một chút hưng trí, đường nét nơi khóe miệng lại hơi nhếch lên chứa đựng sự châm biếm, quan sát Bắn Nguyệt cùng Hạ Lan lưỡng quân reo hò chém giết trước Chu Tước quan.
Tướng sĩ song phương máu tươi vẩy lên cả vùng đất lớn. Trên thành lâu cờ xí lay động, dưới tiếng la chém giết lần lượt đổ rơi.
Hạ Lan đại quân thắng thua đã rõ, vô lực xoay chuyển trời đất.
Người đeo mặt nạ dời ánh mắt khỏi trận chiến phất tay áo phiêu hạ sơn khâu, khi đi qua bên người Trầm Thương Hải, người đeo mặt nạ liền dừng lại.
TrầmThương Hải sau khi thoát khốn, tâm trạng căng thẳng mấy ngày liền buông lỏng xuống, lại ngăn không được sốt cao tập kích, sau một hồi rốt cuộc nặng nề mà ngủ thiếp đi.
Cho dù mang bệnh tiều tụy, Trầm Thương Hải khuôn mặt tuyển tú nhẵn nhụi vẫn làm trong mắt người đeo mặt nạ xẹt qua thần sắc kinh diễm. Nam tử Tây Vực hình dạng xuất chúng tự nhiên không ít, nhưng là khó gặp được dung nhan tinh xảo như họa như vậy.
Trong ý thức mê muội phảng phất có vật gì đó đang ở trên mặt y dao động…
Trầm Thương Hải mệt mỏi mở mí mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hắc ám.
Trời tối rồi sao? Y chớp mắt, lập tức phát hiện nguyên lai là hai mắt mình bị miếng vải che lại. Khi y di động sờ lên mặt, chính là một bàn tay người.
Sống lưng toát khí lạnh, Trầm Thương Hải nhất thời hoàn toàn tỉnh táo lại, hỏi: “Là ai?” Một bên giơ tay muốn đẩy tay người nọ ra. Đầu vai bỗng nhiên một thoáng tê rần, cả người vô pháp nhúc nhích, tiếp theo ấn đường cũng là tê rần, hôn mê bất tỉnh.
Vài tiếng cười nhàn nhạt phía sau mặt nạ hoàng kim vang lên, bàn tay đặt tại ấn đường Trầm Thương Hải dần dần di chuyển xuống sống mũi, thong thả lướt xuống vuốt ve khuôn mặt. Bỗng nhiên người đeo mặt nạ dừng tay, quay đầu nhìn lại phía sau.
Giao chiến đã đến hồi kết thúc, tướng sĩ Bắn Nguyệt quốc chiếm lĩnh thành lâu, hoan hô reo hò không ngớt. Nhất tiểu đội kỵ binh Bắn Nguyệt quốc theo sự chỉ đạo của tướng lĩnh chạy về hướng gò núi. Nướng lĩnh kia tựa hồ thấy được người đeo mặt nạ, lớn tiếng kêu lên, giơ roi quật ngựa cấp bách xông tới, mấy người binh sĩ phía sau rối rít nâng cung tiễn.
Người đeo mặt nạ ánh mắt vi ám, thình lình xoay người phi khoái chạy vội. Chờ đội kỵ binh kia vọt tới bên cạnh Trầm Thương Hải, bóng lưng người đeo mặt nạ đã thu nhỏ lại thành một tiểu hắc điểm.
“Coi như hắn chạy nhanh!” Đầu lĩnh chính là Thỉ Nha, phụng mệnh Phục Nghệ tới gò núi đón Trầm Thương Hải. Ai ngờ lại nhìn thấy một người xa lạ chưa từng thấy qua ngồi xổm bên cạnh Trầm Thương Hải, hắn sợ người nọ đối Trầm Thương Hại gây điều bất lợi, ra roi thúc ngựa vượt tới.
Thấy Trầm Thương Hải trên mắt cột miếng vải đen vẫn không nhúc nhích. Thỉ Nha giật mình nhảy xuống lưng ngựa, thấy Trầm Thương Hải vẫn còn hơi thở, biết y chỉ là mê man mà thôi, tâm trạng thả lỏng, ôm lấy Trầm Thương Hải lên ngựa quay về Chu Tước quan.
Hết chương 6.