Phú Quý

Chương 8



Tiếu khán nhân sinh ( cười nhìn cuộc đời ) . Bốn chữ đen to cong cong vẹo vẹo trên tờ giấy Tuyên Thành , đó là thiếu gia nắm tay nàng , dạy nàng mỗi một nét bút viết như thế nào , còn nói cho nàng nếu thật sự có thể đạt được cảnh giới này , như vậy có thể vui vui vẻ vẻ làm cái người vấn bồ tát – Hoan Hỉ phật . Nàng cũng muốn làm Hoan Hỉ Phật , như vậy sẽ không mãi nghĩ tới chuyện của nàng cùng thiếu gia … …

” Thiếu gia muốn ta luyện chữ , chữ này phải làm thế nào mới có thể viết đẹp được như nhau a ?” Đến khổ não .

Nâng cái má nàng một bên viết chữ cười , một bên mở to mắt ngẩn người , nhất tâm nhị dụng ( làm hai việc một lúc ) , chữ viết ra đương nhiên vô cùng thê thảm , chữ không ra chữ , lại giống như đạo sĩ vẽ bùa .

Kể từ đêm hôm đó mạc danh kỳ diệu (không lí giải được) bị ăn , về sau cứ hết ngày đến đêm,nàng xũng không có nằm qua giường nhỏ cứng rắn của mình , hơn nữa mỗi ngày đều dậy trễ như thiếu gia .

Nàng rốt cuộc đang làm cái gì ?

Trước đây , gà vừa gáy một tiếng , mặc kệ nàng ngủ muộn thế nào , canh giờ vừa tới cũng sẽ từ trong giấc ngủ say tỉnh lại , sau đó rửa mặt chải đầu , mặc áo , làm tốt bổn phận nha hoàn .

Nhưng mà những ngày gần đây , vừa mở mắt ra thấy không phải là nóc giường , mà là khuôn mặt rất mỹ lệ đang ngủ say , nàng sợ tới mức nhiều lần thiếu chút nữa lăn xuống giường , là một đôi cánh tay sắt chắc chắn kéo nàng lại , từ khi có thói quen buổi sáng như vậy , nàng hình như càng ngày càng không có thói quen làm nha hoàn …….Đó là thiếu gia của nàng nha , hiện tại thế nào cũng là càng nhìn càng không quen , trước kia nàng chỉ cảm thấy hắn là chủ tử xinh đẹp nhất thế gian , nhưng gần đây hắn trở nên không giống , giống như …….Ách , giống như ăn thất ngon , giống như một câu hắn thường nói với nàng – Mỹ vị khoái khẩu ,khẩu vị đại khai .

Bỗng dưng má phấn non mềm đột nhiên nhiễm lên một tầng khốc sắc , nàng e lệ vỗ vỗ mặt , không thắng nổi kiều nhu .

“Ai nha ! không được ! không thể còn muốn thiếu gia , không thể miên man suy nghĩ , luyện chữ , luyện chữ … …”

Phú Quý nói không suy nghĩ rồi lại xuân tâm nhộn nhạo cả người nóng rực lên , kiên tục rót vài ly trà muốn tiêu trừ cảm giác miệng khô lưỡi hanh , nhưng uống hết toàn bộ nước trong ấm trà vẫn là không tĩnh tâm được .

Mau biến mất , mau biến mất …….Không thể nghĩ đến bộ dạng thiếu gia không có mặc quần áo , nàng muốn đem đầu óc móc ra sạch sẽ , quên đi tư dung tuyệt diễm của thiếu gia khi ngã trên người nàng … ….( TT_TT dến đây xin thông báo đầu óc của phú quý đã bị đầu độc triệt để rồi a , Ngọc ca thiệt là … …)

Linh hồn nhỏ bé bay một nửa nàng nhanh chóng đặt tay trước ngực , thuận tay lôi ra sợi dây hồng treo tấm bùa hộ mệnh nàng bất luận đi đâu cũng mang theo .

Di , Tựa hồ biến nhẹ ?

Nguyên bản sắc mặt vốn đỏ au trở nên trắng bệch , mắt nàng lộ vẻ kinh hoảng , không thể tin nổi nhìn dây tơ hồng không có vật gì .

” Làm sao có thể không thấy ? làm sao có thể không thấy nữa ….” Thất thần thì thào tự lâm bẩm , nước mắt to như hạt đậu chảy xuống , nàng lại vừa hoảng vừa vội , hoàn toàn mất tỉnh táo , mờ mịt xiết chặt sợi dây nhỏ đã xuống sắc , cả người như trống rỗng . Xoay mình , nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên , bỏ lại cả bút lông , cả đầu thầm nghĩ đến một người . Phải tìm thiếu gia , phải tìm thiếu gia , hắn nhất định biếu bảo bối của nàng tớt ở nơi nào … …

Phú Quý đã lâu chưa từng muốn ỷ lại người khác , tại lúc mất đi thứ đồ nàng coi như sinh mạng thì người đầu tiên nhảy vào trong lòng nàng , là thiếu gia yêu thích bắt nạt của nàng .

Nàng cúi đầu , vội vã muốn đi tìm người , không ngờ mới đi không bao lâu , lại bịngười đẩy một cái , khí lực lớn hơn khiến nàng lùi về sau vài bước, cộng thêm trước đó không lâu có trận mưa , mặt được trơn trượt , thân mình nàng không ổn định ,người liền ngã nhào trên mặt đất .

Một đạo thanh âm khinh thường rõ ràng từ trên đầu nàng truyền đến _

” Ai yêu ! Đây là nha hoàn của ciện nào , lao thẳng vè phía trước không có quy củ , nếu đụng vào tiểu thư nhà ta , ngươi có mười cái đầu cũng không đủ đền lại . ” Quất y cô nương diện mạo thanh tú đánh gia Phú Quý một hồi , xác định chủ tử Âu Dương gia nàng đã thấy không có người này , cằm lại dương cao hơn một chút .

Giáo huấn một trận còn chưa đủ , làm bộ hái hoa cho tiểu thư nhà nàng lại cố ý giẫm người ta một cước , nhất thời mu bàn tay vốn trắng noãn có thêm một dấu chân , hồng hồng sưng đỏ thấn ra chút tơ máu . Phú Quý vỗ vỗ mu bàn tay , thật sự rất đau , hốc mắt không khỏi đỏ lên , ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt , ngoại trừ thờ ơ nhìn nàng , ngoài thiếu phu nhân Nghiễm Tuyết Liễu không tính lên hỗ trợ , còn có một cô nương mặc xiêm y màu trắng cùng quất y( y phục màu cam ) cô nương , nàng chưa từng gặp qua .

” Khóc cái gì mà khóc , ngươi còn mặt mũi khóc , tiểu thư nhà ta là thân thể thiên kim , thân thể ti tiện của ngươi cách xa tiểu thư một chút , đừng làm dơ bộ đồ tốt mới mua từ Cẩm tú phường của tiểu thư . ” Chậc ! mặc cái y phục gì kia , có thể nhìn sao ? Giống như màu dưa chua trong vại , trước là màu sắc mùi vị khó ngửi , lắc qua lắc lại , làm người khác thấy mà khó chịu , người này dựa vào cái gì mà ăn mặc dễ thấy hơn nàng ?

Màu cam cùng vàng nhạt , người tinh mắt liếc nhìn một cái có thể nhìn ra chất liệu bất đồng , một cái là sợi gai cắt may qua loa , một cái là tơ lụa mỏng mà nhẹ , đều là hạ nhân , đã có thể thấy được khác biệt rõ ràng .

Như nàng thấy , xiêm y màu vàng nhạt này chất liệu không chừng còn tốt hơn y phục của tiểu thư nàng , nàng thất mà tức giận !

” Tú cúc , đừng có la hét nữa , muốn cho người khác nghe thấy , lại cười ta không dạy tốt ngươi . ” Che miệng , khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Sở Ngọc Quân tựa như không để ý , nhưng kỳ thực trực giác cảu nàng cũng không thích nha hoàn trước mặt .

Y phục tuyệt sắc , váy ẩn hồng , trên váy thêu liễu cùng hồng hoa , quần áo tung bay như gió , nhẹ nhàng bay múa như phượng hoàng , bên hông mang ngọc lạc xanh biếc , đi trên đường phát ra từng tiếng đinh đinh . Nàng cùng biểu tỷ đi dạo trong vườn cảnh sắc hợp lòng người , ẩn trong khuôn mặt tiểu thư khuê các đoan trang , nàng tự nhiên cũng có sự thanh nhã của thiên kim tiểu thư .

” Tiểu thư , không đụng vào người chứ ? Cũng đừng có chút thương tổn , nha đầu lỗ mãng này không biết nhảy từ đâu ra , cư nhiêm dám mạo phạm tiểu thư , người không bị dọa chứ ? ” Tú cúc một mặt lấy lòng tiểu thư nhà mình , một mặt giận dữ mắng mỏ nha đầu không có mắt .

Sở Ngọc Quân cười vẫy tay , nhưng trong ánh mắt không cười , ” Đừng nói nữa , Tú Cúc , ta nghĩ nàng cũng không phải cố ý , nhìn nàng sợ đến phát khóc kìa ! ”

” Tiểu thư , người chính là quá thiện lương , tâm địa tốt như bồ tát , không đi so đo với hạ nhân lỗ mạng , thật có mấy ác nô không dạy không được , họ lại bò lên đầu chủ tử . ”

( con mẹ nó , ta buồn nôn, kẻ tung người hứng thấy mà chối . Giả tạo )

” Xem ngươi nói đến thuận miệng , cũng không nhớ đến chúng ta chỉ là khách nhân , sao có thể quá phận , huyên tân đoạt chủ ( ý là khách lấn chủ ) .” Nàng nói cũng không nhu thuận , bộ dạng oán trách tỳ nữ nhiều chuyện .

” Tiểu thư không phải khách nhân , không lâu nữa người chính là Âu Dương gia thiếu phu nhân , quản giáo hạ nhân vốn là phần việc của người , ai dám đàm tiếu ?! ” Tiểu thư muốn nhập chủ Âu Dương gia , nàng cũng dựa theo phong quang .

Tú Cúc cố thổi phông tiểu thư nhà mình , lại hồn nhiên bất giác nói những lời này ra miệng , Nghiễm Tuyết Liễu ở bên cạnh sắc mặt khẽ biến , hiển nhiên khó chịu . Nghiêm Tuyết Liễu ngoài miệng không nói , nhưng trong lòng khó tránh khỏi khúc mắc , Tú Cúc nói cứ như Âu Dương gia chỉ có một thiếu phu nhân , vậy đem nàng để ở nơi nào ? Sở Ngọc Quân cũng phát hiện sắc mặt biểu tỷ thay đổi , sợ việc hôn nhân có biến , hai hàng lông mày nhăn lên ,một tiếng nũng nịu , ” Thật là ! Hé miệng là nói , toàn nói dóc , tự mình vả miệng đi . ”

” Di , tiểu thư ……” Tú Cúc thấy tiểu thư biến sắc mặt nhanh chóng , trước giật mình một cái .

” Còn chưa động thủ , muốn ta đuổi ngươi về phủ sao ? Biểu tỷ ở đây , còn để ngươi làm cản . ” Bình thường phóng túng cũng thôi , ở trên địa bàn của người ta thì phải thu liễm một chút , đừng trở ngại con đường tương lai của nàng .

Nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của tiểu thư , Tú Cúc thế nới giật mình nhận ra đây không phải là Sở phủ , nàng miệng đầy cuồng ngôn chỉ sợ đã đắc tội biểu tiểu thư , để cho tiểu thư có thể thuận lợi gả vào Âu Dương gia , nàng cắn chặt răng một cái , quả nhiên trái phải tát lên má .

Có lẽ Nghiêm Tuyết Liễu cố ý lập uy , tùy ý nàng tát hơn mười cái , thế mới giả vờ buông nước trà trên miệng , ra vẻ đau lòng kêu , ” Được rồi , được rồi , đừng đánh đau chính mình , ta không để trong lòng , cùng sắp là người một nhà , còn khách khí làm gì , ai tới quản hạ nhân đều giống nhau . ”

” Tú Cúc nói bậy ,nên phạt . ” Tú Cúc không ngừng tay , vẫn tiếp tục tát , chính là xuống tay nhẹ một chút , giống như xua muỗi , tuyệt không đau .

Nàng thần sắc thoáng lạnh lẽo . ” Thế nào ? Lời của ta nói không phải lời , nhất định phải là tiểu thư nhà ngươi nói mới ra câu sao ? ” Nghe ra tiếu ý trong lời nàng , Sở Ngọc Quân gương mặt tươi cười hẳn lên , kéo tay nàng làm nũng ., ” Đừng lamfmawtj lạnh nữa mà ! Chỉ là một hạ nhân không có tâm nhãn , đáng để phá hỏng tỉnh cảm hai tỷ muội chúng ta sao ? Lòng của ta cũng là hướng về ngươi . ”

” Ít nói ngọt đi * , trong lòng ngươi tất cả đều là một người khác , nào có chỗ cho ta sống yên ổn , lòng biểu tỷ ta lạnh a ! ”

(* nguyên văn là Thiểu quán mê thang – Ít rót canh mê , ta chém ý chút .)

Nhìn má lúm đồng tiền chói lọi của nàng , thế nào còn phát hỏa được , sắc mặt Nghiêm Tuyết Liễu cũng dần dần hòa hoãn lại , dù sao cũng là biểu muội của mình , có thể nào mang thù được .

” Ai nha ! Trêu chọc người ta , không để ý tới ngươi . ” Sở Ngọc Quân thẹn thùng đỏ má phấn , càng thêm tươi đẹp ba phần .

” Là cười ngươi nha ! Đã sắp lập gia đình còn mang bộ dạng cô nương gia , không thêu chăn long phượng , mau tiểu y , tiểu hài , giống như tân nương a . ” nàng mong nàng ta sớm gả một chút , miễn cho địa vị bản thân ở Âu Dương gia càng ngày làng khó giữ được .

Sở Ngọc Quân nét mặt xấu hổ , kỳ thật trong lòng có chút cao hứng biểu tỷ gọi nàng là tân nương . ” Quân muội muốn cảm ơn biểu tỷ , nếu người không khéo làm hồng nương ( bà mối ) , người ta còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đâu . ”

” Ôi ! Không giúp ngươi thì còn có thể giúp ai , khách khí cái gì , Tam đệ có thể lấy được ngươi là phúc tám đời tu luyện của hắn , ngược lại là sợ ngươi ủy khuất . ”

Tam đệ ? Thừa dịp lúc ba người biểu diễn biến sắc mặt , Phú Quý thừa cơ đứng dậy , đầu tiên là ngồi đi vài bước , vòng ra phía sau ba người , tưởng không muốn thấy chốn thị phi này , không ngờ lại nghe thấy Nghiêm Tuyết Liễu hô lên ” Tam đệ ” thì dừng lại một chút .

Tam đệ của thiếu phu nhân không phải là thiếu gia sao ? Tân nương ……Chẳng lẽ là thiếu gia muốn thành thân ?

Thành thân a …….Nàng biết tình cảnh đó , song hỉ dỏ chót phiêu động , mũ phượng khăn choàng , mãng bào đỏ thẵm , cao đường ở trên , tân nhân giao bái . … …..

Suy nghĩ tới đây , ngược đột nhiên đâu thắt , giống như có người hướng trong lòng nàng cắn một cái , đau đớn lan tràn đến toàn thân , ngay cả xương cốt cũng đều đau , càng lúc càng đau . ”

Rõ ràng là dáng người tròn trịa mập mạp ,lại đột nhiên giống như lông chim nhẹ bẫng đứng không vững , nàng lảo đảo một cái, không ccaanr thận đụng phải Tú Cúc một chút , không khỏi bị nàng đẩy một phen , lần này ngã nhào trên đất , tâm tư lại bay xa , không biết đau đớn .

” Khâm ! Ngươi làm gì , lại dám đụng ta , muốn báo thù mới vừa rồi đẩy ngươi sao ?”

” Lại làm sao vậy , Tú Cúc, không phải vừa mới kêu ngươi đừng gây chuyện sao ?” Sở Ngọc Quân tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái .

” Là nàng cố ý đụng ta ! Tiểu thư , ngươi xem cái nha đầu ngu đần này , căn bản là tới tìm xui .”

” Nàng là…..” Nghiễm Tuyết Liễu đối với hạ nhân trước giờ không quan tâm, nhìn bộ dạng hai mắt thất thần của Phú Quý , đột nhiên như nhớ tới cái gì , kinh hô một tiếng , ” Nàng ……Nàng là thiếp thân nha hoàn hầu hạ trong phòng Tam đệ .”

” Cái gì , chính là nàng ?” Sở Ngọc Quân cũng không khỏi luống cuống hô lên , nguyên lai cái nha hoàn kêu Phú Quý kia chính là nha đầu nhìn không chút thu hút trước mặt .

Biểu tỷ muội ánh mắt trao đổi hiểu ý nhau , đối với nha đầu mập trước mắt thêm phần suy nghĩ .

Sở Ngọc Quân đã tìm hiểu trước qua , Phú Quý đi theo bên người Âu Dương Linh Ngọc , trong phủ cơ hồ không ai không biết , bọn hạ nhân đều đàm luận – bộ đồ mới , hài mới , tập viết , dạo phố , ăn mặc chi phí đầu là tốt nhất , là chuyên sủng của tam thiếu gia , không chỉ có thể làm tam thiếu gia vì nàng đuổi quản sự phòng sổ sách đi , nghe nói hắn còn hạ lệnh , Phú Quý này chỉ để một mình hắn sai sử , chủ tử khác cũng không thể trông nom , đeo vào đeo ra giống như cái bóng phía sau hắn .

Vả lại Âu Dương Linh Ngọc lấy lý do thân là bệnh nhân lúc nào cũng cần người chăm sóc , để cho Phú Quý ngủ cùng hắn , nói với người khác là nàng nằm nghỉ trên đất , nhưng ở chung một nhà là sự thật , đích xác là nha hoàn có không ít ý nghĩ muốn đậu lên cành cao .

Khăng khăng , Âu Dương Linh Ngọc là người được sủng ái nhất trong nhà , hắn muốn thế nào ai dám có ý kiến , mạng cách của Phú Quý tựa hồ rất vượng thân thể yếu kém của chủ tử , vốn là cứ ba ngày hai lượt đi tìm đại phu hắn dần khôi phục tinh thần , người cũng cường tráng lên , không nghe thấy ban đêm có tiếng ho , ngẫu nhiên còn t=có thể đi bộ trên đường , trong trà lâu nghe nói chuyện . Bởi vậy , Phú Quý so với thần y còn hữu hiệu hơn còn có ai dám nói xấu nàng .

Sở Ngọc Quân trên dưới đánh giá Phú Quý , trong lòng lại càng không thoải mái , người trong lòng đối với nàng tựa hồ cũng tốt quá mức , suy nghĩ một chút , trong lòng nàng liền càng chán ghét nha hoàn này , ” Ngươi chính là Kim Phú Quý ?”

” Ân ” Chẳng biết tại sao , nhìn thấy gương mặt hiền lành , tiếu ý doanh doanh của Sở gia biểu tiểu thư , Phú Quý lại không tự chủ được cảm thấy sợ hãi ( quá nhạy ) , một bước cũng không dám lại gần , tay chân như nhũn ra đóng đinh tại chỗ .

Chỉ là, không hợp lý nha ! Bộ dạng biểu tiểu thư thật đẹp mắt , mày nhỏ như liễu , mắt như hạt đào , cái miệng nhỏ nhắn đỏ au giống như anh đào mọng nước , tiên diễm ướt át , nàng thật sự không nên sợ nàng ta.

Nhưng mà từ đáy lòng phát ra hàn ý sợ nha ! Sợ đến mức nàng không tự giác lùi về sau từng bước .

” Ngươi vừa mới vội vã muốn đi đâu a ?”

” Ta muốn …….Ta muốn tìm thiếu gia ……”

Nghe thấy nàng muốn đi tìm Âu Dương Linh Ngọc , Sở Ngọc Quân liền nổi máu ghen , câu hỏi lại khí thế bức nhân . ” Ngươi không phải là thiếp thân nha hoàn của hắn sao ? Sớm nên theo bên người hầu hạ , như thế nào bây giờ còn đang tìm thiếu gia ? Không phải là dậy trễ mới rời giường đi ?”

” Không phải , vừa rồi thiếu gia muốn ta ở trong thư phòng luyện chữ . ” Nàng cúi đầu , thật không dám ngẩng lên nhìn đối phương . Lòng Sở Ngọc Quân càng thêm đố kị , không ngờ tới lời đồn là thật , ” Khi nào thì một cái nha hoàn đủ tư cách tập viết ? Ngươi thật to gan , có phải ngươi muốn vào thư phòng ăn trộm cái gì không ?”

Tú Cúc thực biết xem sắc mặt , tiểu thư còn chưa nói cái gì , nàng đã dương thay thưởng người một cái tát , theo ý trong mắt của tiểu thư , xuống tay không nhẹ , trên mặt Phú Quý hồng hồng dấu năm ngón tay sưng lên dọa người .

” Ta ……Ta không có ……” BỊ ủy khuất lớn lao , Phú Quý ngược lại không khóc , môi dưới cắn một cái co rúm thân mình .

” Tú Cúc , Ngươi lại quên quy củ sao ? Ta còn chưa nói xong , ngươi đã đánh nàng sưng lên ,ta còn hỏi thế nào ?” Sở Ngọc Quân ra tiếng chỉ vì muốn biểu hiện khí độ của nàng , đem chuyện hạ nhân đánh người đẩy ra ngoài . ( >”< thật đáng ghét ) " Nghe được không ? Tiểu thư nói muốn hỏi , ngươi còn không tiến lên nghe ." Ngại người đi chậm , Tú Cúc thô lỗ đẩy lưng nàng , hại Phú Quý mất trọng tâm chân khẽ vấp , hai đầu gối rơi xuống đất , vừa đúng quỳ gối trước mặt Sở Ngọc Quân . Không có ai có thể kêu , nàng cũng không dám tự tiện đứng dậy , mệnh nha hoàn không đáng giá , cũng chỉ có thể quỳ như vậy . " Ngươi ngẩng đầu , người vừa nói muốn tìn Ngọc ca ca , đây là vì có chuyện gì muốn tìm hắn ?" Nàng cố ý kếu " Ngọc ca ca " chính là muốn ra oai phủ đầu với Phú Quý . Một bên Nghiêm Tuyết Liễu thờ ơ lạnh nhạt , uống trà , cắn hạt dưa , không làm động tác gì , gà vào Âu Dương gia năm nắm , thính tình tiểu thúc nàng còn không rõ sao ? Nàng cũng không muốn tự bẽ mặt , chọc một thân tinh . BIểu muội thích chơi thì đểnàng chơi đi , hẳn là cũng không hại đến mạng người , chung quy là thê tử chưa quá môn của tam đệ , thật muốn có việc , hắn cũng không dám trách tội , cũng sẽ không hộ nô không hộ thê đi ? ( bảo vệ nô tỳ không bảo hộ vợ .Ngu kinh hoàng) " Ta .......Ta tìm thiếu gia giúp ta tìm một vật ... ..." Phú Quý không damskhoong theo chậng dãi ngẩng đầu , nhưng ánh mắt hiện rõ ý sợ hãi . Vừa nghe , Tú Cúc lại nang tay lên , một chưởng hạ xuống , " Cái gì , ngươi lại nói hươu nói vượn , cô gia thân phận là gì , phải giúp ngươi tìm đồ vật ?" Phú Quý vỗ về gò má , chỉnh khuôn mặt đều đã tê rần , " Ta ..... muốn tìm bảo bối ... .....Thiếu gia sẽ giúp ta ... ...." " Bảo bối ?" Đôi long mày Sở Ngọc Quân nhíu lại , giọng điệu hòa thiện nhiều thêm một tia khinh mạn , tiếu nhan như dương , nhưng vẫn làm cho người ta trong lòng cảm thất lạnh lẽo , " Rốt cuộc là bảo bối gì , muốn mọi người giúp ngươi tìm hay không ?" " Không .....không cần , Phú Quý tự mình tìm là tốt rồi , một cái vật nhỏ mà thôi . " Người trước mặt cười , nàng ngược lại bất an , nào dám mở miệng đáp ứng . Mắt phượng hơi trầm xuống , nàng vẫn mang theo ý cười . " Làm sao vậy , không thể nói cho ta biết phải không ? Đó là xem thường ta , cho rằng ta không đủ tư cách hỏi ngươi phải không ?" "... ...." Phú Quý cúi đầu không nói , nàng giống như đã hiểu một chút , đối với tiểu thư này , nàng mặc kệ nói cái gì cũng không đúng . Sở Ngọc Quân dùng mắt ra hiệu , Tú Cúc diễu võ dương oai lại tát qua một cái , ỷ thế hiếp người muốn đặt địa vị của mình trong đám nha hoàn . " Tiểu thư hỏi ngươi dám không đáp , ai cho ngươi lá gan không coi ai ra gì ? Ngươi đừng tưởng rằng không mở miệng sẽ vô sự , đánh mấy bạt tai đập nát miệng ngươi ra , xem ngươi có nói hay không ---" Một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên , nhưng nguyên bản âm thanh nên làm cho người ta như mộc xuân phong , so với sắc mặt lạnh của Sở Ngọc Quân lại càng lạnh , nói rõ chủ nhân của thanh âm có bao nhiêu tức giận !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.