Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió
rõ ràng là cố ý, vậy mà lại nói thành chỉ điểm, có điều Kỷ Dao không nói gì, nhưng thực sự không thể tiếp tục vẽ được nữa, gác bút sang một bên: “Ta đã nói ta vẽ không tốt rồi, vẫn là Từ công tử tới vẽ đi.”
Nàng dịch chuyển giấy tuyên sang một bên, gấp giấy lại che đi các dấu vết trên bức tranh.
Từ Lang thấy tâm trạng nàng không cao hứng, liền cầm lấy bút lông.
“Kỷ cô nương muốn xem cái gì?” hắn ta hỏi.
Kỷ Dao đáp: “Từ công tử am hiểu vẽ cái gì liền vẽ cái đó.”
Từ Lang nghĩ một chút, cánh tay chuyển động, chỉ thấy trên giấy tuyên nhanh chóng xuất hiện một con vịt bơi trên mặt nước.
Những động vật nhỏ này tỷ tỷ cũng biết vẽ, tương đối thú vị, nhưng Từ Lang vẽ rất giống thật, giống như vật sống vậy. hắn ta lại vẽ thêm mấy nét, bên cạnh con vịt là bờ sông, trên bờ có cây hoa phù dung, hoa nở rộ, vươn mình ra mặt nước.
Chú vịt ngẩng đầu lên đớp hoa phù dung đó.
Kỷ Dao vốn chỉ định tùy tiện liếc nhìn một chút, liền nhìn tới mức nhập thần, thầm nghĩ khả năng vẽ tranh của Từ Lang so với tỷ tỷ không phân cao thấp.
Tiểu cô nương đứng bên cạnh thanh niên trẻ tuổi, thân hình nghiêng về cổ hắn ta, lộ ra sườn mặt tú mĩ như hoa phù dung trong tranh.
Dương Thiệu nhìn thấy, trong lòng có chút đau nhói.
Nhưng Kỷ Dao chưa chắc đã thích Từ Lang, nếu không vừa rồi nàng đã nhận khăn tay của Từ Lang, nàng sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt Từ Lang, chứ không phải vẽ chim ưng thành ra như vậy.
Kỷ Đình Nguyên khẽ ho: “Dương Đô đốc, trà trang này đối với ngài mà nói không có gì thu hút, không bằng chúng ta tới tửu trang uống rượu?”
“Khó có dịp uống trà, trà ở đây không tệ.” Dương Thiệu lại ngồi xuống, bưng ly trà lên.
Kỷ Dao nghe thấy vậy, ngón tay siết chặt.
Hoặc là nàng nên nhân lúc này nói rõ ràng với Dương Thiệu.
không cần thiết phải kéo dài mãi, nói cái gì đại loại như cần thời gian suy nghĩ, sẽ chỉ khiến Dương Thiệu càng khó buông tay, nàng cũng khó xử.
Bên tai nghe thấy Từ Lang nói: “Nếu Kỷ cô nương thích vẽ tranh nét nhỏ, có thể phỏng theo tranh của Viên Hương Dục, ta vừa quan sát thấy bút pháp của nàng giống với bà ấy, có một bức tranh nổi tiếng của Viên Hương Dục là “Bích Đào Đồ”, không biết Kỷ cô nương đã xem qua chưa?”
Đại danh của Viên đại sư tỷ tỷ có nhắc qua, nhưng chưa từng nhìn thấy tác phẩm của bà, Kỷ Dao nói: “Nghe qua tên, chắc là hoa đào màu sắc rực rỡ, cây cỏ tốt tươi đi.”
“Xác thực là như vậy, bức tranh đó treo trong thư phòng của ta, nếu Kỷ cô nương muốn xem, hoặc là có khó khăn gì, tùy thời đều có thể tới.”
Mặc dù vừa rồi chỉ trong phút chốc, nhưng sau khi kết thúc sự việc Từ Lang liền hiểu rõ ý đồ của Dương Thiệu, bình thường nam tử sẽ không mạo muội đụng vào tay của tiểu cô nương, Dương Thiệu này rõ ràng có ý đối với Kỷ Dao, ỷ vào thân phận Đô đốc ức hiếp nàng.
Dương Thiệu hơi cong khóe miệng.
Từ Lang này nghĩ mình là ai? Quan hệ của hắn và Kỷ Dao là gì Từ Lang có biết không? Phiền phức… Kỷ Dao mới là phiền phức lớn nhất.
Từ Lang khẳng khái như vậy, Kỷ Dao có chút kinh ngạc: “Đa tạ công tử, nhưng bản lĩnh hiện tại của ta không có cách nào lĩnh ngộ, đợi qua một thời gian nữa nâng cao khả năng lên rồi nói.”
Dương Thiệu động động ngón tay.
Xem như Kỷ Dao thức thời, không nói muốn tới Từ gia.
Khi Từ Lang vẽ xong, đoàn người Từ lão gia cũng đi tới, nhìn thấy Dương Thiệu, ai ai cũng đều kinh ngạc.
Từ lão gia nói: “Dương Đô đốc lại có quen biết khuyển tử sao?”
“không, là ta nghe nói Kỷ cô nương, Kỷ công tử ở Nhã Hương Uyển, thuận đường đi tới xem sao.” Dương Thiệu nhàn nhạt nói, “không nghĩ tới Từ đại nhân cũng có mặt.”
thì ra là giao hảo với Kỷ gia.
Kỷ Chương còn chưa có phản ứng gì, Liêu thị đã nói: “Hầu gia cư nhiên tới trà trang phẩm trà, thật là hiếm có.”
“Đúng là hiếm có,” Dương Thiệu mỉm cười nói, ” lúc nghe thấy Tán Minh tới chỗ này ta cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, ta vẫn còn nhớ chuyện đấu rượu bị say ở trong nhà đấy.”
Kỷ Đình Nguyên cư nhiên đấu rượu cùng Dương Thiệu, vậy xem ra quan hệ của hai người rất tốt? Từ Lang cau mày, trong lòng nghi hoặc.
Nếu nói tiếp nữa, không chừng Dương Thiệu sẽ nói ra chuyện có dây dưa với nữ nhi, vậy hai nhà còn thành được sao? Liêu thị thực sự không nghĩ tới sẽ gặp Dương Thiệu vào lúc này, quá mức lúng túng, nói với Từ phu nhân: “Vừa rồi đi lại một vòng, có chút mệt, để nam nhân bọn họ nói chuyện với nhau đi.”
Bà muốn dẫn Kỷ Dao tới nhã gian để tránh mặt.
Từ phu nhân tán thành: “Muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút sao.”
Liêu thị vẫy vẫy tay, bảo Kỷ Dao đi tới.
Ba người rời khỏi Nhã Hương Uyển.
Nhưng lúc sắp rời đi, Liêu thị nhịn không được đánh giá Dương Thiệu một chút.
Nam nhân trẻ tuổi ngồi tướng đại mã kim đao, ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc, đôi con ngươi sáng như sao, chỉ là trên người không còn khí tức ôn hòa như vừa rồi, lộ ra một loại lạnh lùng nghiêm nghị, cư nhiên còn có khí thế hơn cả Từ lão gia.
Liêu thị thầm nghĩ, hắn không phải tới đây vì nữ nhi đấy chứ, nếu như là thật, vậy rốt cuộc phải chọn lựa ra sao đây?
Nhìn Kỷ Dao một cái, Liêu thị cảm thấy đau đầu.
Kỷ Dao há không phải cũng như vậy.
Nhưng nàng dự định không tiếp tục kéo dài nữa, cho nên sau khi uống trà, liền mượn cớ đi vệ sinh chuồn ra ngoài.
Ở trước cửa Nhã Hương Uyển, nàng nói với Mộc Hương: “Ngươi nhìn xem Hầu gia còn ở trong đó không, nếu còn, ngươi tìm ca ca, bảo ca ca nói….”
“nói cái gì?” Giọng nói của nam nhân đột nhiên truyền tới từ sau lưng.
Kỷ Dao bị dọa khẽ hô lên.
Nàng quay đầu, nhìn thấy Dương Thiệu.
“Sao Hầu gia lại ở đây? không phải là nên ở trong Uyển hay sao?”
Đương nhiên là hắn đi tìm nàng rồi, kết quả Kỷ Dao vụng trộm chuồn ra ngoài, đúng là hợp ý hắn.
“Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh.” Kỷ Dao nhìn bốn phía, mặt nhỏ bày ra bộ dáng nghiêm túc, nàng phải nói rõ ràng.
Ánh mắt Dương Thiệu vốn hàm chứa ý cười, đột nhiên có chút u ám: “Nàng muốn nói cái gì?”
Kỷ Dao không đáp, nhìn thấy phía Tây có một góc tường che khuất, liền đi tới chỗ đó.
Có một loại cảm giác nói không nên lời đang dâng trào, Dương Thiệu chầm chậm đi theo.
Hai người đứng sau bức tường, mặt đối mặt.
Nơi che khuất ánh mặt trời, mặt nàng càng thêm oánh nhuận trắng nõn, Dương Thiệu giơ tay lên xoa: “Có phải là có chút nhớ thương bản Hầu?”
Ngón tay hắn thô ráp, cọ xát vào mặt có chút đau, giờ khắc đó Kỷ Dao suýt nữa thì nhảy dựng lên muốn chạy trốn, nhưng mà, không được, sự do dự của nàng giống như một lưỡi đao bén nhọn làm nàng khó chịu. Có lẽ, kiếp này bọn họ không nên gặp nhau.
Dương Thiệu nên đi tìm một cô nương đối với hắn trăm nghe ngàn thuận, người đó không phải nàng.
Nàng không làm được, nàng không thể đối xử với Dương Thiệu tốt như vậy được, nàng cũng không có chút tự tin nào.
Kỷ Dao hít sâu một hơi nói: “Hầu gia, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên….”
Dương Thiệu cắt ngang: “Ta không ép nàng.”
Nam nhân nhìn nàng, con ngươi đen nhánh, có gợn sóng trong đó không ngừng chớp động: “Nàng không cần gấp như vậy….”
“không,” Kỷ Dao lắc lắc đầu, “ta đã suy nghĩ xong rồi, ngài cho ta bao nhiêu thời gian đi nữa, đáp án vẫn là như vậy.”
Quyết tuyệt như vậy, lẽ nào hắn phán đoán sai? Dương Thiệu nói: “Nàng thích Từ Lang?”
“Ngài không cần quản ta thích ai.” Kỷ Dao rũ mắt tránh né ánh mắt hắn, “Hầu gia, ta không có ưu điểm gì, ta không biết ngài nhìn trúng điểm gì của ta, dựa vào điều kiện của Hầu gia, cô nương tốt hơn nữa đều có thể cưới về nhà, không phải sao?”
“Hà tất phải cưới ta chứ, ta đối với Hầu gia… không chút tình cảm.”
không chút tình cảm.
Dương Thiệu cười khẽ: “không chút tình cảm… đúng vậy, nàng có lúc nào hữu tình đối với ta.” Mặc dù hắn có dự cảm Kỷ Dao sẽ không đồng ý, nhưng thực sự nghe được, không khác gì bị đao đâm vào tim cả. hắn dùng hết mọi biện pháp, muốn biến nàng trở thành thê tử của hắn, cho dù từ bỏ sự thật lòng của nàng, nhưng nàng lại không muốn!
hắn có quyền thế, hắn có phú quý, hắn có bạc, có cái gì mà hắn không có?
Những thứ này, lẽ nào nàng không muốn sao?
Ngón tay hắn hơi niết cổ Kỷ Dao: “Ta đã sớm nói với nàng không được nói lời này!”
Hô hấp Kỷ Dao tắc nghẽn, nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh của nam nhân.
Tất cả sự ôn hòa đều biến mất, chỉ còn lại lạnh lùng, lạnh chưa từng có.
Lạnh tới mức thâm nhập cốt tủy, sắc mặt nàng trắng bệch, kinh khủng nhìn Dương Thiệu, thì ra hắn vẫn sẽ tức giận, còn tức giận tới mức đáng sợ như vậy!
Cái tay trên cổ nàng giống như lập tức muốn đoạt mệnh nàng vậy.
Thân hình nàng hơi hơi run rẩy.
Bộ dáng yếu đuối đó giống như một đóa hoa, hắn tùy thời đều có thể ngắt xuống, nghiền nát, giống như kiếp trước vậy.
Kiếp trước sau khi biết được Kỷ Dao thích Tống Vân, hắn cũng từng muốn giết nàng, nhưng hắn không làm. Mỗi một buổi tối nhìn ngắm dung nhan của nàng, hắn đều có một loại xúc động muốn bóp chết nàng, nhưng hắn không có, hắn muốn dày vò Kỷ Dao, muốn nàng nếm thử tư vị rớt xuống đáy vực.
Vẫn chưa kịp làm gì, Kỷ Dao đã chết rồi.
hiện nay nàng sống sờ sờ ngay trước mắt, đang ở dưới bàn tay hắn.
Dương Thiệu nhìn nàng, mây đen trong mắt cuồn cuộn.
“Kỷ Dao, tốt nhất nàng hãy nhớ lời nói ngày hôm nay….”
“Nàng tốt nhất, vĩnh viễn đừng hối hận.”
Sợi kết trường thọ trên cổ tay lay động, hắn giật phắt xuống, vứt xuống bên chân Kỷ Dao. Thứ đồ đã sớm bị đứt, cho dù có tu bổ tốt đến đâu cũng vô dụng.
hắn quay người rời đi.
Kỷ Dao mất hồn mất vía, một lúc lâu mới hồi thần.
Nàng ngồi xuống nhặt sợi kết trường thọ, thầm nghĩ cuối cùng hắn cùng không đeo nữa, sau này sẽ thực sự mỗi người một ngả.
Trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm, có chút hư không, cũng không thể nói rõ ra là cảm giác gì.
Lời tác giả:
Dương Thiệu: Có lẽ ta, vẫn luôn đợi câu nói này của nàng.
Kỷ Dao:???