“Vi phu từ trước đến nay biển chữ vàng, già trẻ không gạt, chưa từng lừa
qua gạt nương tử.” Có đôi khi không nói thật, nhiều nhất cũng chỉ cũng
coi là nói dối có thiện ý thôi.
Cũng không phải hắn không muốn nói vậy.
Vấn đề là, từ trước đến nay nói thật luôn đả thương người.
Hơn nữa những chuyện này chưa từng nói ra khỏi miệng, vạn nhất thực sự bị
nàng nghe thấy, khả năng bị hành hung khả năng vô cùng lớn.
Chuyện tổn hại đến uy nghiêm này tuyệt đối không thể làm.
“Chàng lừa còn ít sao?” Liếc xéo nhìn phía hắn, Mộ Lăng Không không định cho
… hắn giữ lại mặt mũi nữa, đương nhiên là bắt đầu nói, nói dứt khoát
một lần liền hiểu được “Lần đầu tiên gặp mặt, Chàng đã nói mình là một
hòa thượng, pháp danh Tiêu Trúc, đến từ Thiếu Thất sơn.”
Đế
Tuấn chột dạ nháy mắt mấy cái “Ta chưa có nói mình là hòa thượng, Tiêu
Trúc là tên mẫu hậu đặt cho ta, hành tẩu giang hồ, dù sao cũng cần một
cái tên để che dấu, về phần ở tại Thiếu Thất sơn, cũng đúng là sự thật,
ta và Thái Nhất ở chỗ kia ngây người mười mấy năm đấy.”
“Lúc chúng ta mới quen, chàng lừa dối còn có thể bỏ qua, về sau, đàm hôn
luận gả, vì sao chàng không thẳng thắn.” Mộ Lăng Không cưỡi ở trên bụng
của hắn, rất thích tư thế từ trên cao nhìn xuống này, có thể nhìn toàn
bộ không sót một cái gì, nhưng đáy mắt của Đế Tuấn không dễ dàng lộ rõ
chột dạ.
Vốn không nghĩ hùng hổ doạ người như thế.
Nhưng vừa nhìn thấy cái biểu cảm nhút nhát kia, trên gượng mặt con nít tràn
ngập áy náy, giống như đang quyến rũ nàng, qua khi dễ ta đi, khi dễ ta
đi.
Khụ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
Vậy có thể nhiệt tình khi dễ rồi.
“Vốn nghĩ an bài tốt mọi chuyện ở Đại đô, lập tức đón nàng tới, đến lúc đó
mới hoàn hảo làm lành cho tốt, làm sao nghĩ đến, nương tử và ta tâm linh tương thông, chịu không được tịch mịch, không tới vài ngày đã tìm tới. . . Ai u, đau, đừng cắn mặt, nó ở bên ngoài nha.” Dương dương tự đắc chưa thành, toàn bộ lời lại nuốt trở lại trong bụng, bởi vì người nào đó cắn đến nghiện, lại há miệng cắn xuống khuôn mặt non mịn bóng loáng của
hắn, gặm giống như sương sườn.