”Vừa lúc ở chân núi đụng phải quan quân xung phong liều chết, ta xem không quen có vài người chiếm được vị trí ông trời cho, liền hả hê, không ai bì nổi, quên ngẩng đầu ba thước có thần minh, vì vậy, lúc này mới gắng gượng không chối từ cực khổ, chạy thêm mấy đỉnh núi, giết chết sau gia hỏa nhìn rất đáng ghét.”
Mặt Đế Tuấn không thay đổi, thậm chí ngay cả nụ cười, vẫn duy trì ngây thơ.
Chỉ có nàng mới nhận thấy được tâm tình hắn biến chuyển, khi Huyền Minh nói xong lời này thì hai bàn tay to hắn tính sát vào nàng trong nháy mắt đã mất đi nhiệt độ.
Càng ngày càng lạnh, ngâm ở nước suối ấm áp, cũng không có cách nào cho hắn khôi phục thân thể ấm áp.
Từ phía sau gạt một cái túi lớn, còn chưa mở ra, nàng đã ngửi thấy được mùi máu tươi nồng đậm.
Không —— không —— không ——
Không nên mở ra!
Không cần cho hắn xem đồ bên trong.
Không cần thương tổn hắn. Không cho phép thương tổn hắn.
Chân khí nàng đại loạn, lại bị hắn dùng nội lực hùng hậu đè nén, kinh mạch lần lượt tích tụ.
Còn kém một chút, cách trọng điểm chỉ còn lại một bước ngắn.
Huyền Minh nở nụ cười, nghiêng đầu, một lọn tóc từ cổ trắng nõn rơi xuống xương quai xanh mê người, yêu mị cực kì.
Tay của hắn, mục đích sáng ngời, xâm nhập trong bao quần áo, tùy tiện cầm cái gì ra…. lại là một đầu người mới vừa cắt xuống, vết máu không ngưng, tí tách rơi, rất nhanh nhuộm đỏ nước nóng.
Không ai biết, vì sao trong óc lại tồn tại nhiều máu như vậy.
Nàng và Đế Tuấn cùng thời khắc đó nhận ra, bị Huyền Minh cầm trên tay chính là thủ cấp của lão ngũ.