Cái này chờ có cơ hội
liền lại gần lúc bận việc, bất cứ nơi nào bất cứ nơi đâu cũng tìm kiếm
cơ hội đè nàng, một tháng ba mươi ngày ít nhất động dục bốn mươi
lần, thật sự nàng nghĩ trong cái thế gian cường đại đó còn có người tồn tại được sao?
Có phải nàng nghĩ nhiều quá hay không.
Cặp
mắt sáng của hắn,giờ phút này mị hoặc, lông mi vểnh lên không ngăn được
ánh mắt bén nhọn, mấy đám lửa quen thuộc, đốt sáng cả khuôn mặt hắn.
Ảo giác. Nàng mới nghĩ đến ảo tưởng không thực tế.
Một mặt của cái ác liệt kia, so với nam nhân bình thường thì nghiêm trọng
như vậy, hơn nữa da mặt dày hơn thành tường, cường nỏ đâm cũng không ra.
Nàng coi hắn như một dạng thiên thần đáng sợ.
Nếu như hắn biết được tâm tình sùng bái của nàng biến thành nhược điểm,
trên mông đít có cái đuôi nhỏ, về sau có thể sống yên sao?
Nam nhân của mình, chung giường chung gối hàng đêm, cái mặt ác liệt kia của hắn, trên đời này không ai rõ bằng nàng.
Nàng hít thở sâu mấy hơi, ép mình tỉnh táo lại, đang định đem tay hắn ra,
đuôi ánh mắt lại liếc thấy Tiểu Bắc thở hổn hển ôm một cái rương nữa
chen vào cửa.
Trong phòng đồ quá nhiều, thật sự không còn chỗ để, vì vậy không thể làm gì khác là xen kẽ khe hở, né tránh vật dưới chân,
tìm tới tìm lui, nhìn trúng một khối đất trống.
Hai vị chủ tử bên kia, muốn không chú ý tới cũng khó.
Có lẽ cái con được điêu khắc trên tủ kia làm cho người ta sáng mắt, nàng
hăng hái nổi lên, ”Tiểu Bắc mở rương ra, xem một chút.”
Thị vệ đáp một tiếng, cẩn thận mở nắp…. Nắp hòm chặn lại cả thân hình của Tiểu Bắc, nửa điểm hắn cũng không thấy được.
Nàng cười tủm nhìn sang, chỉ liếc mắt một cái, con ngươi chợt phóng đại.