“Còn nữa không? Còn nữa không? Còn nữa không?”
Thị vệ phụ trách bốc vác lau mồ hôi, ”Còn một chút, lập tức xong ngay.”
Tiểu Nam và Tiểu Bắc lập tức đi ra, Mộ Lăng Không khóc không ra nước mắt hỏi Đế Tuấn, ”Phu quân, ta muốn xin bọn họ mang quà dọn đi, thị vệ của ngươi có khóc hay không?”
”Nàng thử nhìn xem.” Nắm một nắm đậu xào hương, cắn mạnh ăn liên tục.
Âm thanh răng rắc có chút phiền, Mộ Lăng Không xúc động muốn xé nát thái độ vô tư của hắn.
”Mấy huynh đệ kia rốt cuộc muốn làm gì?” Tay chỉ vào khe hở của nhà gỗ nhỏ, tránh cái vật trang trí Hồng San hô, tránh cho dưới sự tức giận làm hỏng cái vật bảo bối giá trị liên thành,”Đây là tặng lễ cho ta, còn cho ngươi đưa tới? Nếu như đánh danh hiệu của ta để đi lấy lòng ngươi, phu quân phiền toái, đem những chỗ này dời đến chỗ chỉ thuộc về ngươi, không cần để đây cho ta thấy được.”
Vợ phát điên.
Rốt cuộc hắn cũng bỏ thái độ thờ ơ, kéo lấy tay áo của nàng.
Mặc dù rất nhanh bị gạt ra nhưng hắn cũng không giận, kiên nhẫn dụ dỗ :”Nhìn nàng, lại tức giận, có người tặng quà không vui sao? Nhận quà, không phải càng được nhiều càng vui sao?”
”Vậy cũng tính là tốt?” Kéo lỗ tai của hắn, ép hắn nhìn quanh, trên giường, trên bàn, trên ghế, trên đất, rương lớn, tiểu rương, đại khay, tiểu khay, đại bao phục, gói đồ nhỏ, tràn đầy, tìm không thấy chỗ đặt chân.
“Tốt! Đương nhiên được.” Đế Tuấn ngây thơ mở to mắt, ”Nương tử có điều nàng không biết, nàng xem cái nào không vừa mắt, món đồ có thể dùng làm cống phẩm, hàng hóa hàng năm đưa tới cung ở chung quanh Hoàng ĐƯờng Sơn, ăn mặc vui đùa, cái gì cần có đều có. . .