Không chỉ là điểm vào võ công, cũng không quên điểm á huyệt, miễn nghe om sòm.
Đế Tuấn khí định thần nhàn, ôm lấy hai tay, đi đi lại lại.
“Thích nghe lén như vậy, tối nay cho các ngươi nghe đủ.”
Hắn không quay đầu lại, cũng không nhìn ánh mắt cầu xin tha thứ của mấy nam tử.
“Ta thủ pháp đọc môn, không ai có thể hiểu, dù là trong trại ngẫu nhiên có cao thủ, cái tay nào thiếu, gia sẽ cho hắn một năm không động. Cánh cửa đóng lại, lần nữa quan nghiêm.
Ngoài cửa phòng, một mảnh im ắng, sao nháy mắt.
Bảy nam nhân, người muốn khóc nhất là Tiêu Duy Bạch.
Hắn duy trì tư thế chân trước sụp xuống, chân sau dừng ở giữa không trung, hai tay giang rộng.
Mệt quá.
Dù là võ công của hắn không tệ,cũng rất khó duy trì tư thế này cả đêm.
Ô ô ô, lão đại, nhanh lên một chút ra ngoài thả người đi, chúng ta không dám.
. . . . . . . . . . . .
Đế Tuấn đem áo khoác ném lên trên đất, thân thể trần truồng, chui vào chăn, ôm sát Mộ Lăng Không.
“Bọn họ đi?” Lập tức không nghe thấy âm thanh đấy.
“Ừ.” Không có tâm tình nói chuyện về những người không liên quan, Đế Tuấn hừ một tiếng, kề mặt vào cánh tay nàng, ngón tay hữu ý vô ý vuốt ve da thịt nàng.
“Đều tại chàng, nhất định lúc nãy bọn họ nghe được hết rồi, lần sau vào lúc có người, chàng nhất định phải khắc chế một chút nha, phu quân.” Mộ Lăng Không nhỏ giọng oán trách.
Kích tình khó tự kiềm chế, mập mờ ưm, không tự chủ được tràn ra khỏi môi, nàng liều mạng cắn chặt hàm trăng, nhưng vẫn không thể an tĩnh tuyệt đối được.
Đế Tuấn vẫn đối nghịch với nàng, ra sức trên dưới luật động,làm cho nàng quên hết tất cả, ý loạn tình mê, mới bằng lòng dừng tay.
Tỉnh táo lại, trên mặt Mộ Lăng Không quả thật muốn ứa máu, tựa như một con cua bị nấu chín.