Thời khắc vừa đến, Tiêu hoàng hậu mím môi không nói, đồng tử xinh đẹp ngay giữa, vẻ hả hê, rồi biến mất.
Đợi con trai nàng từng bước một hoàn thành nhiệm vụ Linh Đế giao ra, thành lập chiến công bất thế, dù là không ở bên trong triều, đối thủ cạnh tranh lại kịch liệt, cũng sững sờ không sợ.
Về phần Linh Đế nói gây khó khăn, ở trong mắt Cửu nhi, lại coi là gì chứ.
Nếu chỉ cầm những thứ này, liền đổi lấy toàn bộ chú ý của hoàng đế, nàng tình nguyện để Cửu nhi ở lâu ngày ở bên ngoài, không nóng nảy trở về.
Trong cung có mình chống, thiên hạ bên dưới sợ lật không nổi.
Bên ngoài cung, có Đế Tuấn làm, Linh Đế muốn càng không thưởng thức đứa con này, cũng khó.
Tiêu hoàng hậu xác thực không hiểu lắm nên như thế nào với con trai cùng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng bà lại vô cùng hiểu nên làm việc như thế nào, có thể vì bà yêu mến Cửu nhi nên muốn trải đường lớn đế vị cho hắn.
Con trai của Linh Đế đông đảo, mặc dù ông thiên ái Đế Tuấn, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không giống như bà, mẫu thân như này, quan tâm mọi chuyện.
Như vậy, sẽ để cho bà yêu thương con trai duy nhất nhiều hơn, đền bù hôn duyên hoàng gia đơn độc.
Đang suy nghĩ, Linh Đế chợt cười như lão ngoan đồng, ”Mạn nhi, trẫm nghĩ kế tiếp nên gọi thái tử đi làm gì rồi, huyện Xương Bình đến giữa Tứ Xuyên, còn có những kẻ trộm của bảy đỉnh núi, không có chuyện chạy ra quấy rối an bình của bách tích, dù sao Cửu nhi thuận đường, sẽ để cho hắn đi san bằng từng cái một.”
Tiêu hoàng hậu nhíu mày, ”Hoàng thượng nhưng tặc phi Sơn Nhất Mạch??”
Cái đó có thể là u ác tính để lại cho mấy vị hoàng đế nhức đầu.
Bởi vì chiếm cứ lấy thiên tiệm, muốn làm thì làm, chặn lại giao thông, đánh cướp thương gia, ngay cả tiền của quân lính cũng đoạt, hung hăng khác thường.
Đến triều của Linh Đế, quan viên địa phương cơ hồ hàng năm đều muốn trình tấu lên sổ sách, thỉnh cầu triều đình trừ phiến loạn.
Ngược lại người phái đi không ít, thành quả lấy được quá nhỏ…. địa phương quỷ quái một vạn người không thể khai thông, dù có thiên quân vạn mã, cũng khó thi triển.