Cho đến sắc trời chạng vạng thì mới lại chọn cá phong cảnh nên người chỗ ở, ngừng xe ngựa ở, chôn nồi nấu cơm. Sắc trời chạng vạng, nơi phong cảnh hữu tình này không người nào ở, dừng xe ngựa lại chuẩn bị nồi nấu cơm.
Vì tương lai có thể phục vụ chủ tử tốt, Tiểu Nam cùng Tiểu Bắc từ nhỏ đã học tốt tất cả các kỹ năng, chỉ có bản linh là không được, ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả mọi thứ đều phải tinh thông.
Ví dụ như ở phía trước không có một cái thôn nào, họ lấy ra một cái nồi, rồi tìm gia vị, nướng hai con gà rừng, hun một con thỏ, giữa không trung có 3 con bồ câu đưa thư cũng bắt lấy để nấu canh.
Gia gần đây ất vả quá độ, cần bổ sung thật nhiều, nếu khẩu vị của người tốt thì núi nhỏ đồ ăn cũng không đủ đâu.
Hai người bàn bạc nho nhỏ, thà là còn thừa lại cũng không thể để bị thiếu, họ chuẩn bị hai phần, trong lúc nhấtời, trong không khí phiêu lãng đều là mùi thịt thơm phức chỉ họ làm được, khiến lòng người rung động.
Mộ Lăng không lầu bầu một tiếng, uể oải mở mắt ra, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, bên tai liều nghe tiếng trống đánh lô tô từ bụng người nào đó.
Đế Tuấn ngủ rất sâu, nhìn dáng vẻ vẫn là trong mộng đẹp.
Nàng đẩy nhẹ tay, chân của hắn, sột soạt mang quần áo mặc lại, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống xe ngựa.
Tiểu Nam nghe thấy tiếng động, lập tức bước tới đỡ nàng: “Phu nhân, người đã tỉnh rồi ạ?”
“Ừ, các người làm cái gì đó? Thơm quá nha!” Mộ Lăng không lần theo hương thơm đi tới.
Thể lực hao tổn, trải qua thời gian nghỉ ngơi, liền muốn ăn ngấu nghiến một phen bụng đầy lại nói tiếp.
Ba ngày khá là dài đó!
Nghĩ lại cũng có chút không rét mà run.
Đối với Đế Tuấn, nàng tâm phục khẩu phục.
“Thuộc hạ trước giúp ngài mục một chen canh bồ câu làm trơn cổ nghỉ ng ơi một lát sau đó ăn bữa chính như vậy mới tốt cho dạ dày.” Tiểu Nam so với quá khứ càng thêm cung kính, ở huyện Xương Bình này ra khỏi thành lớn gặp rất nhiều cạm bẫy, làm thái tử phi phải chịu khổ sở, chưa từng nói ra tên động, gia vẫn chưa sử phạt bọn họ.