Giờ phút này, chợt có loại cảm giác, nàng không phải là nương tử của hắn mà là tiểu nữ nhi của hắn.
Giọng điệu dạy dỗ người vừa rồi của Đế Tuấn, thật có chút cảm giác làm cha.
Chẳng lẽ bình thường hắn quá mức khát vọng đứa nhỏ, cho nên trong lúc vô tình liền thay đổi thành dáng vẻ người lớn?
Ặc, loại ý niệm này, trong lòng nghĩ là được rồi, không dám nói trước mặt hắn, nếu không nhất định lại bị hắn đuổi theo cắn lên người một dấu răng.
“Hừ, trở về rồi tính sổ với nàng sau.” Đế Tuấn hài lòng, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tiếp tục đi về phía trước.
“Phu quân, chúng ta đang đi đâu?” Ở trong bóng tối ngây người quá lâu khiến cả người Mộ Lăng Không đều không thoải mái: “Sao ta lại cảm thấy đỉnh đầu như có cả tòa núi đè lên vậy? Đây không phải là đường ra ngoài đúng không?”
Nghe thấy lời này, Đế Tuấn đắc ý nở nụ cười.
“Lăng Không, nàng sẽ không quên nơi này là nơi nào chứ!”
“A?” Nàng không phản ứng kịp.
“Ra khỏi huyện thành tám mươi dặm có một ngọn núi, trên núi có động Vô Danh, bên trong động có mười tám khúc ngoặt cửu liên hoàn, trong đó có đầm bằng… Dưới đáy đầm có cá mẫu tử… Nam nữ trên thế gian này ăn cá đó, một năm sinh hai đứa không thành vấn đề.” Lúc này mới thật gọi là mệnh đã định trước, Lăng Không không cho hắn đến, liều mạng liều chết ngăn cản, nhưng cuối cùng, Đế Tuấn vẫn thành công đạt được “vùng đất mộng tưởng”, bước từng bước một đến gần cá mẫu tử trong truyền thuyết kia.
Đừng lui bị đá khổng lồ ngàn cân phong kín, hai người chỉ có thể kiên định đi về phía trước.
Dù Mộ Lăng Không muốn kháng nghị, tình thế trước mắt cũng không cho phép hai người lui về phía sau.
“Không phải đâu.” Làm sao nàng lại quên mất vụ này chứ!
“Nương tử, đây đều là số mạng ông trời an bài cá mẫu tử có duyên với chúng ta.” Hắn mới không cần nói rõ với nàng, từ mười năm trước, hắn đã theo hòa thượng sư phụ tới chỗ này tu hành, trong động và ngoài động, nhắm mắt cũng có thể qua lại.
Về phần cá quái dị dưới đầm băng kia, trước kia Đế Tuấn đã thấy qua vô số lần.