”Võ công của nàng có được từ Đại Tuyết Sơn, tự nhiên sẽ nhớ ơn thầy, không dám mạo phạm tỷ mạo đồng môn. Chỉ là bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ, ví như chỉ nhằm về ta thì không sao, nhưng các người lại bất kính với phu quân của ta, cũng đừng trách ta không bảo vệ người nhà, ra tay độc ác.” Mắt xinh đẹp khẽ nhếch lên, nàng cười tủm tỉm quét qua mỗi khuôn mặt, đem thỏa hiệp biểu hiện cho mọi người nhìn.
Đế Tuấn cười đến không khép miệng được, bàn tay lặng lẽ ôm lấy eo cô từ đằng sau, ”Làm trượng phu bảo vệ thê tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, các ngươi có thể khi dễ người khác, dám đụng đến một cọng tóc của nàng, các ngươi thử xem.”
Nàng có chết cũng muốn toàn lực bảo vệ hắn, mà hắn cũng lấy sinh mạng thề.
“Các ngươi căn bản là mặt dày.” Không biết ai nói thầm một câu.
Nàng và hắn cùng nhìn nhau cười.
Không sai, bọn họ chính là muốn ở cùng nhau bảo vệ đối phương, tận hết sức lực, toàn lực ứng phó.
Mặt dày, thì sao?
Có bản lãnh ngươi cũng tìm người nguyện ý vì ngươi mà mặt dày.
Huyền Minh không nhịn được nữa.
Thần kiếm Liệt Diễm, chỉ vào chóp mũi của Đế Tuấn, phát ra khiêu chiến không cho cự tuyệt.
”Không có lệnh của bổn tôn, ai cũng không được ra tay với Lăng Không.”
”Này còn nam nhân.” Đế Tuấn cằn nhằn thầm thì, oaoa mặt oa nhi viết đầy đồng ý,”ân oán sâu giữa gia môn, chớ đem dính dáng đến nương tử, ngay cả tỷ võ, sau lưng đả thương người, thủy chung chính là mánh khóe hạ xuống, không phù hợp với thân phận của ngươi chứ sao.”
Nàng nhạy cảm nhớ về quá khứ.
Thân phận? Hắn làm sao hiểu được thân phận của Huyền MInh.
Đầu tiên hắn quỷ dị hiện ra ở nơi này, tiếp đó với tất cả mọi chuyện có bộ dạng như vô tâm.
Đây là giả bộ mê hoặc đối phương sao?
Hay là nói tiểu tử thối âm thầm hạ chiêu với nàng.