”Cùng ta trở về Đại Tuyết Sơn đi, chuyện Trung Nguyên không cần để ý, ta sẽ cầu khẩn với sư phụ của ngươi, để cho ngươi có thân phận chính thức, sau đó chúng ta có thể…”
”Huyền Minh, ta đã thành thân.” Lăng không chặn lại lời của hắn, không muốn hắn tiếp tục, ”có những chuyện, phát sinh chính là phát sinh rồi, không phải ngươi có thể làm bộ như không thấy thì nó liền không tồn tại.”
”Ta không ngại.” hắn giống như không nghe được lời của nàng.
”Nhưng ta ngại.” Nàng muốn dùng lực hất cánh tay của hắn ra, nhưng thử mấy lần, vẫn là không thể đem cánh ta hắn dính trên người nàng bỏ ra.
”Lăng Không, ngươi thật sự yêu hắn sao.” Mặt hắn lạnh xuống, ngay cả hô hấp cũng phai nhạt nhiều, lẳng lặng chờ đáp án của nàng.
”Không sai.” Quật cường nâng cằm lên, nàng đã không để ý nam nhân này là một trong những chủ nhân của Đại Tuyết Sơn, có địa vị vô thượng, còn có võ công thăm thẳm.
Nàng nóng lòng thổ lộ tâm mình, coi như hắn không hiểu, cũng đường đường chính chính nói ra.
Đó là thuộc về danh phận của Đế Tuấn, mặc kệ hắn không có ở đây, nàng đều muốn thay hắn duy trì.
”Hắn có cái gì tốt? võ công bình thường, tướng mạo bình thường, tuổi không lớn, còn là hòa thượng hoàn tục, hắn có thể cho nàng cái gì, vinh dự? địa vị? quyền thế? ta không cho phép nàng chà đạp mình như thế, gả cho một nam nhân ta đều không xem trọng.” Rốt cuộc Huyền Minh nắm được cánh tay bé nhỏ của nàng, dù bị nàng mãnh liệt kháng cự, cũng gắt gao nắm, ”Cùng ta về, ngươi chính là nữ nhân của Minh Thần Huyền Minh, duy nhất, đời này kiếp này, tuyệt không thay đổi.”
Nàng lộ vẻ cười lạnh….