Sáng sớm ngày mai đôi phu phụ kia rời giường, có phải bị dọa chết không.
Trong một đêm, cả nhà bị đại biến, tất cả vì không cẩn thận thu nhận khác trọ vô lương như hắn.
”Nương tử, ta còn giữ lại ‘phao’ cho nàng.” Đế Tuấn uất uất ức ức.
Nàng lại như xù lông mèo, nhảy lên cao ba thước, giận dữ hét, “Không cho phép nhắc lại những thứ đáng chết kia, ai mà thèm đi đạp ‘ phao phao ’? ? Đời ta cũng không muốn thấy nhiều như vậy ‘ phao phao ’ chồng chất thành một đống.”
Đến bây giờ nàng cũng cảm thấy buồn nôn.
Đế Tuấn bất đắc dĩ vén lỗ tai một cái, “Được rồi, vi phu đồng ý.” Ánh mắt phiêu sái, rơi vào trên người Tiểu Bắc, ”Đi ra ngoài dọn sạch sẽ, phu nhân nói rồi, không cho phép hù dọa người khác.”
“Tuân lệnh.” Tiểu Bắc chấp nhận lệnh đi ra ngoài.
Mới vừa rồi không có lệnh, lúc này tự nhiên không thấy thanh thản.
Mặc dù đã không phải lần đầu tiên thấy thái tử điện hạ ra tay, thế nhưng hắn thấy không quen cực độ.
Cũng không phải sợ, có lẽ bây giờ hắn thấy cùng cảm giác với thái tử phi.
Hai chữ hoàn toàn có thể hình dung: ghê tởm.
Đêm còn dài bàn cờ này vẫn còn tiếp tục.
Quanh co khúc khuỷu, hắn và nàng chém giết bất phân cao thấp.
Thời khắc mấu chốt, nàng quyết định xuất một chiêu mỹ nhân kế, kéo áo xuống thấp nửa tấc, lộ ra vai bên trái, ngón tay nhẹ nhành đánh nhẹ mấy cài trên da thịt, đưa đến nhìn mắt không chớp của người khác, sau đó, nhanh chóng ra chiêu, bao vây chặn đánh, đem Đế Tuấn đẩy vào cục diện bế tắc.
Hắn không còn có phản pháo dư âm , chỉ lát nữa là phải cúi đầu nhận thua.
Đế Tuấn chợt đứng lên, cách bàn vuông nhỏ lại gần, chính xác hôn lên nụ cười hả hê của nàng.
Tay trái dùng sức hơi cuộn lên, hoa rơi, con cờ rải đầy.
Mặt hắn tiếc nuối lắc đầu, ”Đáng tiếc, còn chưa có phân thắng bại.”