Thấm thoát năm năm trôi đi, thời gian đã khiến mọi thứ quay trở về vị trí vốn có.
Giang Noãn Chanh vẫn là Giang Noãn Chanh.
Lệ Mạc Tây vẫn an ổn làm người đứng đầu tập đoàn Lệ thị, trong tay quản lý vô số quyền lực.
Chỉ là hai người lúc này, đã không còn liên quan đến nhau.
Giang Noãn Chanh chưa từng nghĩ một lần rời đi sẽ là năm năm.
Máy bay tư nhân đáp xuống sân bay bậc nhất thành phố Thương Hoa, cô đã cảm nhận được không khí quen thuộc.
Chợt, những mảnh ký ức vụn vặt xuất hiện trong đầu khiến trái tim Giang Noãn Chanh vô thức nhói lên.
Nếu không phải bàn tay bị một lực nhỏ kéo lại, cô sẽ bị cuốn theo dòng hồi ức kia.
“Mẹ ơi, chúng ta cần phải xuống máy bay rồi!” Ly Ly thấy mẹ mình không phản ứng, cô nhóc nắm lấy tay cô, kéo nhẹ.
Vừa nhìn Giang Noãn Chanh đang ở bên cạnh, vừa nhìn Bách An Quốc đứng trước mắt.
“Đi thôi!” Giang Noãn Chanh xoa đầu cô nhóc.
Sau đó cúi người bế cô nhóc trên tay.
Năm nay Ly Ly đã hơn bốn tuổi, gần năm tuổi tới nơi nhưng dáng người rất nhỏ.
Giang Noãn Chanh rất thích bế cô nhóc, dù lần nào cũng bị cô nhóc cự tuyệt nhưng cô vẫn mặc kệ.
Trong mắt cô, con bé luôn luôn là đứa trẻ cần bao bọc.
Giang Noãn Chanh bế Ly Ly theo Bách An Quốc.
Rời khỏi sân bay, cô không lên xe ngay mà đưa con bé cho cậu mình: “Ly Ly, mẹ còn có việc nên sẽ không về nhà.
Con theo ông phải ngoan, không được nghịch ngợm khiến ông mệt đâu, nghe rõ không?”
Đừng nhìn dáng vẻ nhỏ bé như một cô công chúa xinh đẹp của Ly Ly mà xem thường sức tàn phá của nó.
Mấy ngôi nhà bên nước ngoài của Bách An Quốc, một tuần phải thay đến mấy lần nội thất.
Sau này, Giang Noãn Chanh mới biết Bách An Quốc có một cơ nghiệp riêng về đá quý, ông là người có địa vị cao.
Cô rất biết ơn mấy năm nay ông luôn bảo vệ hai mẹ con cô.
Ly Ly nhào vào người Bách An Quốc, ngoan ngoãn đáp lại Giang Noãn Chanh: “Con biết rồi mà.
Mẹ cứ làm việc của mình đi, con sẽ chơi với ông thật ngoan!”
Giang Noãn Chanh không hề yên tâm cho lắm.
Cô lại nhìn Bách An Quốc: “Cậu, cậu tuyệt đối đừng chiều con bé.
Con bé mà sai, cậu cứ quát thẳng nó, nếu cần phải đánh cũng đừng nương tay.
Chỉ cần không chiều là được!” Khi Giang Noãn Chanh hạ sinh Ly Ly, Bách An Quốc đã vô cùng chiều đứa trẻ này.
Tính cách nghịch ngợm của con bé một phần là do ông chiều quá hoá hư.
Bách An Quốc ôm Ly Ly vào lòng, trong mắt đều là sự cưng chiều vô tận, ông nói: “Lại còn cháu phải dạy cậu nữa sau.
Cứ yên tâm để Ly Ly vào tay cậu, cậu sẽ dạy bảo nó thật tốt!”
Giang Noãn Chanh còn muốn nói gì đó thì phía trước đã xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen sang trọng.
Cô biết rất rõ chủ nhân của chiếc xe là ai.
Giang Noãn Chanh nói lời tạm biệt với Ly Ly và Bách An Quốc, sau đó lên chiếc xe ấy.
“Chào mừng cô trở về nước!” Thẩm Dịch đưa cho Giang Noãn Chanh một bó hoa, đây là loài hoa mà cô thích nhất.
Mùi hương không quá nồng, màu sắc không quá bắt mắt nhưng lại để lại ấn tượng rất tốt trong lần đầu tiên.
Giang Noãn Chanh nhận lấy bó hoa, cô cười: “Cảm ơn anh, Thẩm Dịch!”
Ngày Giang Noãn Chanh trở về nước cũng là ngày bộ phim điện ảnh năm năm trước cô đóng cặp cùng Ngôn Phi phát sóng.
Mới mở suất chiếu trong vòng một giờ đã thu về hàng tỷ đồng, phòng xem phim chật ních.
Nếu muốn đặt vé xem bắt buộc phải canh giờ, nếu không sẽ hết suất chiếu.
Thẩm Dịch đã giúp cô sắp xếp một buổi họp báo.
Giang Noãn Chanh nghĩ tin tức năm xưa cần có một lời giải đáp.
[…!]
Từ sân bay đến nơi tổ chức họp báo chỉ mất một tiếng đồng hồ.
Thời gian năm năm đủ dài để tôi luyện cô trở thành một người trưởng thành.
Đối diện với biết bao nhiêu ống kính, Giang Noãn Chanh không còn căng thẳng nữa.
Nếu là cô của trước kia, chắc chắn hai chân đã run lẩy bẩy.
“Xin chào tất cả các bạn phóng viên và những người thông qua màn ảnh nhỏ để xem buổi họp báo này, tôi là diễn viên Giang Noãn Chanh, cũng là người đóng cặp với ảnh đế điện ảnh Ngôn Phi.
Mục đích tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay của tôi là để giải thích tất cả những tin tức xuất hiện vào năm năm về trước.
Về giấy khám thai được công bố ra ngoài, tôi thừa nhận nó là sự thật.
Biết bản thân sắp trở thành mẹ, tôi vô cùng vui vẻ nhưng bác sĩ lại nói rằng thai nhi nằm ngoài tử c ung, nếu tôi không thực hiện phẫu thuật sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ và con, vì thế đây là tình thế bắt buộc!” Giang Noãn Chanh không muốn công bố thân phận của Ly Ly ra ngoài vì cô nghĩ đây là chuyện không cần thiết.
Hơn nữa cô sợ sẽ kéo theo con gái vào công cuộc trả thù của mình.
Một vị phóng viên nam đứng ra hỏi Giang Noãn Chanh: “Năm xưa còn có tin đồn tình ái của cô và Lệ tổng, Lệ Mạc Tây.
Có người nói cô xen vào tình cảm của Lệ tổng và diễn viên Hàn Thiên Nhã.
Cô Giang, cô nhìn nhận thế nào về chuyện này?”
Giang Noãn Chanh không quá bất ngờ về câu hỏi này vì cô đã sớm lường trước được.
Cô ngẩng cao đầu, nhìn thẳng về vị phóng viên vừa lên tiếng, khẽ đáp: “Tôi không phải người thứ ba.
Nếu tôi nhớ không nhầm, năm xưa Lệ tổng cũng đã lên tiếng phủ nhận mình và cô Hàn không có quan hệ.
Tôi và Lệ tổng là tình đầu ý hợp mới ở bên nhau.
Sau này kết thúc chỉ đơn giản là hết tình cảm, không có bất kỳ nguyên nhân nào khác!”
Phóng viên nữ đứng phía tay trái vội vàng xen vào: “Cô Giang, cô ẩn mình đã năm năm nay, đột nhiên trở lại với bộ phim cùng Ngôn Phi, có phải cô đang có dự tính gì không? Hay cô muốn nối lại tình xưa với Lệ tổng?”
Giang Noãn Chanh chợt cảm thấy buồn cười.
Nối lại tình xưa ư? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Sau những lời nói khiến cô tổn thương, hắn và cô còn có thể ư?
“Tất nhiên là không rồi.
Lần này tôi trở về chỉ vì bản thân tôi.
Tôi muốn tập trung vào sự nghiệp.
Về chuyện tình cảm, châm ngôn của tôi là không quay lại người yêu cũ.
Đâu ai muốn dẫm lại vết xe đổ, cô nói có đúng không?” Giang Noãn Chanh đáp trả ngạo nghễ, một chút cũng không giống ngày xưa.
[…!]
Vừa hay khi Giang Noãn Chanh nói tới bản thân sẽ không quay lại với người yêu cũ, Lệ Mạc Tây đúng lúc bật TV.
Hắn đứng trước TV, ánh mắt chăm chú nhìn vào người phụ nữ đang bình thản trả lời phỏng vấn.
Hắn biết đây là Giang Noãn Chanh, nhưng lại không giống Giang Noãn Chanh hắn quen.
“Lệ tổng, Giang tiểu thư đã trở về…” Nguyên Bảo vừa nhận được tin tức, vội vàng chạy tới báo với Lệ Mạc Tây, ai ngờ ông chủ của hắn đã biết được.
Lệ Mạc Tây không để ý đến hắn, miệng lẩm bẩm: “Không quay lại với người yêu cũ, để xem em mạnh miệng đến cỡ nào!”
Lệ Mạc Tây xoay người lại đã thấy Nguyên Bảo đứng phía sau.
Hắn lấy điều khiển tắt TV, màn hình lập tức tối đen.
Quay trở lại bàn làm việc, hắn nói với Nguyên Bảo: “Tôi muốn biết năm năm nay, Giang Noãn Chanh đã làm những gì!”
Trở về sau năm năm, thời gian vừa hay đã đủ.
Lệ Mạc Tây sẽ không ngồi đợi chết.
“Chuyện tôi bảo cậu làm, tiến hành đến đâu rồi?” Sau khi giao nhiệm vụ mới cho Nguyên Bảo, hắn tiếp tục hỏi tới nhiệm vụ cũ.
Nguyên Bảo đáp: “Anh cứ yên tâm.
Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của chúng ta.
Chỉ cần đợi cá cắn câu mà thôi!”.