Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 122: 122: Cậu Ghé Thăm



Giang Noãn Chanh không nói chuyện điện thoại với Thẩm Dịch nhiều, chỉ vài câu đã ngắt.

Cô cảm ơn sự quan tâm của hắn, chỉ tiếc hắn không phải người cô mong chờ.

Trần Điềm Kiệt cũng có gọi điện cho Giang Noãn Chanh, ngỏ lời muốn giúp đỡ cô nhưng cô đã từ chối hắn.

Trần Điềm Kiệt với cô là bạn, cô không muốn hắn lo lắng quá nhiều.

Một ngày dài trôi qua, mặt trời đã lên, nắng đã mạnh hơn nhưng trong căn nhà nhỏ bé của Giang Noãn Chanh vẫn tối đen như mực.

Hôm qua phóng viên không có tới đây, hôm nay đã phủ kín lối đi.

Ra ngoài bây giờ đối với cô là một chuyện vô cùng khó khăn.

Giang Noãn Chanh nhốt mình trong phòng, tới cửa sổ, rèm cửa cũng không dám kéo ra.

Không gian tĩnh lặng như tờ bỗng xuất hiện tiếng chuông cửa, Giang Noãn Chanh giật mình, cả người rơi vào cảnh giác cao độ.

Cô không nói gì, cũng không có ý đứng dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa phía trước.

Tựa hồ, người đứng bên ngoài đã thiếu kiên nhẫn.

“Muốn biết thêm thông tin về Bách Huệ thì hãy mở cửa, phóng viên chỉ đứng bên ngoài tiểu khu, không đứng ở hành lang nên không cần lo lắng” Ngoài cửa truyền đến tai Giang Noãn Chanh giọng nói rất lớn, trầm trầm của đàn ông.

Thứ cô nghe thấy lớn và rõ nhất chỉ có hai tiếng “Bách Huệ”.

Cũng chỉ có hai tiếng này đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.

Không nghĩ ngợi nhiều, Giang Noãn Chanh lập tức chạy ra mở cửa.

Đúng như lời người đàn ông nói, bên ngoài không có phóng viên.

Trên hành lang chỉ có một mình ông ta.

Giang Noãn Chanh để ông ta vào trong.

Cô bật đèn, rót nước mời khách.

“Cậu là cậu của cháu, Bách An Quốc” Nhận lấy cốc nước từ tay Giang Noãn Chanh, người đàn ông lập tức giới thiệu.

Bách An Quốc là em trai của Bách Huệ, tức là cậu của Giang Noãn Chanh và Hàn Thiên Nhã.

Giang Noãn Chanh chưa từng nghe nói tới Bách An Quốc, kể cả khi mẹ sống ở Giang gia cũng chưa từng nhắc đến ông với cô.

Đứng trước lời giới thiệu thân phận của ông, Giang Noãn Chanh nửa tin nửa ngờ.

Bách An Quốc biết cô khó tin nên khi tới đã mang theo bằng chứng.

Ông mở điện thoại, để Giang Noãn Chanh xem một bức ảnh.

Trong ảnh là ảnh chụp gia tộc nhà Hàn, có cả Bách An Quốc, Hàn Chính Nhân, Bách Huệ, Hàn Thiên Nhã.

“Cậu tới đây tìm cháu có việc gì ạ?” Giang Noãn Chanh nhìn bức ảnh trong điện thoại của Bách An Quốc, bỗng dưng cảm thấy chua xót vô cùng.

Hàn Thiên Nhã biết đến sự tồn tại của cậu, còn cô thì không, hiển nhiên đây là sự không công bằng trong cách đối đãi của Bách Huệ.

Bà từng nói bà không thích cô, Giang Noãn Chanh không tin, nhưng hiện tại cô đã tin rồi.

Bách An Quốc biết thân phận của mình đã được chứng thực.

Trong lòng nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy xót xa cho cô.

Ông đương nhiên biết rõ Giang Noãn Chanh không được Bách Huệ yêu thương.

Người con gái mà chị gái ông lựa chọn mang dòng máu nhà họ Hàn chứ không phải nhà họ Giang.

Nhưng mọi chuyện thật sự như những lời đã nói trong hôn lễ của Giang Noãn Chanh và Lệ Mạc Tây ư?

“Cậu có thể gọi cháu là Tiểu Chanh chứ?” Bách An Quốc hỏi cô.

“Có thể ạ!” Giang Noãn Chanh đáp.

“Hôm nay cậu đến đây tìm cháu là muốn giúp cháu.

Tiểu Chanh, trước hết cậu muốn nói với cháu, ba cháu không phải hung thủ xâm hại mẹ cháu, người đứng sau chỉ đạo việc này là Hàn Chính Nhân, là ba của Hàn Thiên Nhã!” Sự thật luôn luôn có nhiều bất ngờ, việc này cũng vậy.

Bách An Quốc đã truy tìm sự thật vì muốn trả lại trong sạch cho chị gái mình.

Nhưng khi ông nói ra, Bách Huệ lại một mực phủ nhận, bà không tin chồng bà lại đẩy bà cho người đàn ông khác.

Giang Noãn Chanh cũng rất bất ngờ: “Ý của cậu là sao ạ? Hung thủ vì sao lại là Hàn Chính Nhân?” Nếu xét theo tình hình thực tế, khi đó mẹ và Hàn Chính Nhân sống rất hạnh phúc, việc gì ông ta lại phải ra tay với mẹ cô? Ông ta không sợ mất danh tiếng của nhà họ Hàn ư?

Bách An Quốc thở dài một tiếng: “Mẹ cháu và ba cháu không phải là không quen biết.

Hai người học cùng một trường cấp ba, nhưng không cùng lớp, quen nhau trong một câu lạc bộ.

Mẹ cháu vốn dĩ không để ý quá nhiều nhưng ba cháu đã sớm có tình cảm với mẹ cháu.

Cũng chính vì không đủ can đảm, ba cháu cứ thế trơ mắt nhìn mẹ cháu rơi vào vòng tay của người đàn ông khác, cùng Hàn Chính Nhân kết hôn.

Dù khi mẹ cháu đã thuộc về nhà họ Hàn, trở thành Hàn phu nhân, sinh ra Hàn Thiên Nhã, tình cảm của ba cháu vẫn không thay đổi.

Không biết Hàn Chính Nhân biết được ba cháu yêu thầm mẹ cháu từ đâu nên đã lập kế hoạch để mẹ cháu lên giường của ba cháu.

Mục đích của kế hoạch này là khiến mẹ cháu cảm thấy có lỗi với Hàn gia, trở thành công cụ để ông ta lợi dụng và chiếm đoạt Giang thị, cơ nghiệp mà ba cháu đã vất vả xây dựng.”

Xét cho cùng, mục đích của Hàn Chính Nhân là cơ nghiệp của Giang gia.

Hai tay Giang Noãn Chanh run rẩy, cả người cảm thấy lạnh buốt.

Nếu sự thật giống như cậu cô nói, ông ta không xứng với mẹ cô.

Ngay từ đầu, Hàn Chính Nhân đã lập nên một kế hoạch hoàn chỉnh để lợi dụng bà.

“Trong một bữa tiệc, ông ta đã bỏ thuốc ba cháu, cố ý chuốc say mẹ cháu.

Mẹ cháu nói rằng trước khi rơi vào mơ hồ chắc chắn người đưa mẹ cháu về phòng là Hàn Chính Nhân nhưng ông ta lại một mực nói không phải.

Cậu đã tìm được một nhân viên chứng thực chuyện này, là Hàn Chính Nhân đưa mẹ cháu đến phòng nghỉ của ba cháu.

Ảnh, mọi bằng chứng đều nằm trong USB này” Nói xong, Bách An Quốc lấy ra USB đưa cho Giang Noãn Chanh.

Ông tiếp lời: “Thực ra ba cháu biết hết.

Ba cháu là người thông minh làm sao không nhìn ra kế hoạch của Hàn Chính Nhân.

Nhưng vì quá yêu mẹ cháu, ông ấy chấp nhận tất cả vì ông ấy biết đây là cơ hội cuối cùng để có thể có được mẹ cháu.

Thậm chí, ba cháu còn cố ý nói vị trí tư liệu mật của Giang thị cho mẹ cháu nghe.

Nếu không, mẹ cháu cũng không dễ dàng về được Hàn gia.

Khi có được mẹ cháu, ba cháu lại cảm thấy ở bên cạnh ông bà không hạnh phúc nên đã để mẹ cháu rời đi.”

Không phải Giang Kiến Thành không sai, nhưng trong chuyện này ông cũng là người nạn nhân.

Bách Huệ cũng không phải người đúng hoàn toàn, bà trở thành một cỗ máy để người khác tuỳ ý lợi dụng.

Không thấy Giang Noãn Chanh nói gì, Bách An Quốc nói thêm với cô: “Nếu cháu muốn trả thù Hàn gia, cậu sẽ ủng hộ cháu.

Mấy năm nay mẹ cháu trở về Hàn gia, danh nghĩa là Hàn phu nhân nhưng lại sống không bằng chết.

Hàn Chính Nhân luôn lấy chuyện năm xưa để đay nghiến bà.”

Ngày hôm nay Bách An Quốc đến tìm Giang Noãn Chanh là muốn cho hai mẹ con cô một con đường thoát.

Ông nghĩ, chỉ có Giang Noãn Chanh mới có thể cứu Bách Huệ ra khỏi vũng đầm lầy này.

“Chuyện cậu nói cháu sẽ xem xét.

Cậu cho cháu thêm thời gian” Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Giang Noãn Chanh không kịp thích ứng.

Nếu không có thời gian suy nghĩ, chắc cô điên mất.

“Vậy cậu đi trước.

Số điện thoại của cậu đã có trong USB đó rồi, cần thì gọi cậu.”

Giang Noãn Chanh tiễn Bách An Quốc ra tới cửa, ông bỗng dưng dừng lại.

Bách An Quốc vỗ vai Giang Noãn Chanh, nói với cô: “Cái cô gái nhà họ Tống hay đi bên cạnh cháu không thể tin tưởng.

Tiểu Chanh, cháu hiểu ý của cậu mà đúng không? Con người sống không sợ gì cả, chỉ sợ tin nhầm người.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.