*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
186.
Sau đó nữa, Doãn Hoàn Từ bị Nghiêm Thù Lân đưa về sơn trang.
Khi Nghiêm Thù Lân tìm tới, y đang nằm gục trong một túp lều cỏ chật chội, lương khô và nước đều hết sạch, đói không chịu nổi nên phải nhét cỏ khô vào miệng cho đỡ đói.
Khương Nhược Châu vốn ra ngoài tìm đồ ăn nước uống, nói sẽ về sớm nên y nên ngoan ngoãn chờ ở đây, chờ từ lúc mặt trời chói chang đến khi bóng đêm nặng nề, một ngày rồi hai ngày.
Trăng khuyết treo trên ngọn cây, ánh sáng nhạt nhòa rọi xuống thế đạo mơ hồ.
Doãn Hoàn Từ ngủ thiếp đi trong cơn mơ.
Khương đại hiệp tuyệt đối sẽ không bỏ rơi y như cha mẹ đâu, chắc chắn trên đường về đã gặp chuyện gì đó. Là y hại sao? Y biết võ nghệ Khương Nhược Châu siêu phàm, trừ khi có điểm yếu, nếu không còn lâu mới bị kẻ khác khống chế.
187.
Y không biết Khương Nhược Châu sống chết ra sao, lại không thể hỏi Nghiêm Thù Lân nên chỉ âm thầm lo lắng, ăn gì cũng không thấy ngon, chẳng mấy chốc gầy rộc hẳn đi, khuôn mặt xanh xao, cũng không còn hay cười như trước kia.
Nghiêm Thù Lân hỏi y tự đi hay Khương Nhược Châu bắt y đi.
Doãn Hoàn Từ cụp mắt, dụi má vào lòng bàn tay thô ráp như đá của nam nhân, giả bộ nũng nịu nói: “Ta toàn tâm toàn ý với trang chủ mà.”
Để giữ mạng, y đổ hết tội lỗi cho Khương Nhược Châu.
Ngày nào chưa gặp được Khương Nhược Châu thì y còn day dứt ngày đó. Y vừa xấu hổ vừa áy náy nên không phút nào yên bình, căm ghét chính mình gió chiều nào theo chiều ấy.
188.
Rốt cuộc Doãn Hoàn Từ nhịn không được hỏi Nghiêm Thù Lân về an nguy của Khương Nhược Châu.
Nghiêm Thù Lân nằm đè trên người y, lạnh lùng nói: “Hắn phạm tội nên bị nhốt vào ngục rồi.”
Y hỏi: “Tội gì?”
Nghiêm Thù Lân đáp: “Người khác nói hắn có tội nên hắn có tội thôi.”
Doãn Hoàn Từ biết Khương Nhược Châu gặp nạn vì mình, môi y run rẩy, nuốt ngược nước mắt vào trong rồi hỏi Nghiêm Thù Lân: “Trang chủ, ngươi làm gì ta cũng được hết, tha cho đại hiệp kia được không?”
Nghiêm Thù Lân siết chặt cổ tay y, sầm mặt nhìn y chằm chằm rồi nói: “Cắt đứt gân tay của ngươi là có thể cứu mạng hắn, ngươi chịu không?”
Nếu một đôi tay có thể đổi mạng Khương Nhược Châu thì sao y lại không chịu chứ? Doãn Hoàn Từ không hề do dự mà gật đầu nói ngay: “Tay ta, đầu ta hoặc tim ta đều có thể lấy đi.”
Y đồng ý quá nhanh khiến Nghiêm Thù Lân càng thêm tức giận, quát nạt y: “Doãn Hoàn Từ, mạng ngươi không phải do ngươi quyết định đâu!”
Doãn Hoàn Từ sững sờ đối mặt với Nghiêm Thù Lân, cổ họng khô khốc, sợ sệt nói: “Hắn, hắn là đại hiệp tốt bụng, hắn đưa ta ra ngoài chỉ vì muốn cứu ta thôi.”
Y không hiểu Nghiêm Thù Lân đang tức giận chuyện gì, càng nói càng sai, nam nhân tiến vào sâu hơn như muốn xé nửa người dưới của y ra làm đôi, y đau đớn nhíu mày, nghe thấy Nghiêm Thù Lân hỏi mình: “Doãn Hoàn Từ, rốt cuộc ngươi có tình cảm với ta không vậy?”
189.
“Có trời đất chứng giám, ta thật lòng muốn làm phu nhân của trang chủ mà.” Doãn Hoàn Từ ôm lưng nam nhân, hôn lên môi mỏng lạnh lùng của đối phương rồi nói, “Ta không hy vọng xa vời trang chủ yêu ta, cho ta một chỗ dung thân là ta đã cảm kích lắm rồi.”
Đầu lưỡi nóng ướt của Nghiêm Thù Lân luồn vào môi y, hôn y thật lâu, hôn đến khi y choáng váng mới thôi.
Y thở hổn hển, ôm mặt đối phương hỏi khẽ: “Vậy trang chủ có tình cảm với ta không?”
190.
Nghiêm Thù Lân không trả lời.
Doãn Hoàn Từ hứa hẹn toàn tâm toàn ý với hắn nhưng trên giường lại gọi tên nam nhân khác, trong lòng hắn bực bội, cảm thấy những lời yêu thương trước kia thiếu niên nói với mình đều là giả dối.
Hắn che giấu tình cảm thật của mình, không dám tùy tiện thổ lộ tình ý, lúc còn sống mẹ hắn từng nói ai yêu nhiều hơn sẽ rơi vào thế yếu.
Nghiêm Thù Lân không muốn bị người khác nắm thóp nên luôn tỏ vẻ lạnh lùng, tựa như không hề quan tâm bất cứ điều gì.
Suy nghĩ hồi lâu, hắn lạnh nhạt nói: “Ta cho ngươi làm phu nhân của ta rồi còn gì, như thế vẫn chưa đủ sao?”