119.
Đi ngang quán trà, loáng thoáng nghe có người bàn tán về sự náo loạn do Nghiêm trang gây ra, tôi vốn định tới nghe cho rõ nhưng lại bị Khương Nhược Châu túm lên xe ngựa. Y đeo mặt nạ hồ ly cho tôi rồi thở dài bảo tôi đừng tham gia náo nhiệt bừa bãi.
“Ngươi lơ là quá rồi đấy, lỡ đó là tai mắt của Nghiêm Thù Lân trên giang hồ thì sao……” Khương Nhược Châu kéo màn lại rồi vỗ nhẹ lên trán tôi, lắc đầu nói, “Sau này ta sẽ không gọi ngươi là tiểu hồ ly nữa, có tiểu hồ ly nào ngốc như ngươi đâu.”
Tôi mím môi trừng y, muốn nói mình không ngốc nhưng lại cảm thấy y nói khá có lý.
Thấy tôi trừng, Khương Nhược Châu không giận mà còn cười ha ha: “Giờ ngươi không sợ ta mà còn dám trừng ta nữa à.”
Tôi tháo mặt nạ ra, thè lưỡi bảo y: “Có lang quân nào hư hỏng như ngươi đâu, ngày nào cũng cười vợ mình.”
Y chớp mắt nói: “Miệng lưỡi cũng sắc bén ghê nhỉ.”
Khương Nhược Châu lại định bóp mặt tôi, tôi thừa cơ cắn tay y, cắn rất mạnh, sau khi để lại dấu răng trên mu bàn tay nổi gân xanh lờ mờ của y mới nhả ra.
Y kinh ngạc xuýt xoa một tiếng, nhìn tay mình rồi lại giương mắt nhìn tôi.
Tôi đắc ý nói: “Chẳng phải ngươi nói miệng lưỡi ta sắc bén sao.”
Khương Nhược Châu tốt tính, gặp ai cũng cười, thích làm việc thiện, thỉnh thoảng sẽ cho ăn mày ven đường mấy xu. Mấy ngày nay ở chung tôi chưa bao giờ thấy y tức giận cả.
Y không giận nhưng lại đứng dậy dồn tôi vào góc rồi cù lét eo tôi, báo hại tôi cười không đứng dậy nổi, đến khi ch ảy nước mắt y mới dừng tay.
Tôi đẩy ng ực Khương Nhược Châu ra, túm lấy bàn tay đang định cù lét eo bên kia của tôi, run giọng nói: “Đừng, đừng cù nữa……”
Y nắm ngược cổ tay tôi, đáy mắt mang theo ý cười nhưng ngữ khí lại tỏ ra hung dữ: “Còn cắn nữa không?”
Tôi vừa cười vừa thúc đầu gối vào người y: “Cắn chứ! Ai bảo ngươi là lang quân hư hỏng!”
Náo loạn trong xe ngựa hồi lâu, tôi bị hắn cù lét không đứng dậy nổi, cười đến nỗi đau hàm nên đành phải đầu hàng, nói y là phu quân tốt, năn nỉ y đừng cù lét mình nữa.
120.
Hình như Khương Nhược Châu cũng chẳng đứng đắn cho lắm.
Nhưng tôi thích y không đứng đắn như vậy. Nếu y là chính nhân quân tử cứng nhắc thì tôi sẽ rất ngại nói đùa với y.
Tôi không dám nói vậy với Nghiêm Thù Lân, sợ nói hớ câu nào hắn sẽ tức giận ném tôi vào thủy lao ngay.
Buổi tối lau người, Khương Nhược Châu cởi váy cho tôi, tôi bảo y dạy mình cách cởi nhưng y không chịu, nói phu quân tốt phải hầu vợ cởi áo, quả nhiên vẫn còn ghi thù với tôi.
“Ta nhận lỗi rồi còn không được sao?” Tôi thở dài nói, “Ngươi là phu quân tốt nhất thiên hạ, được chưa?”
Dứt lời tôi lại nhịn không được lầm bầm: “Chắc ngươi có ý đồ xấu nên mới cho ta mặc vậy chứ gì, ta là nam tử hàng thật giá thật, sao lại mặc yếm dưới váy được chứ.”
Khương Nhược Châu hỏi: “Ngươi nghĩ ta là người vậy sao?”
Mấy ngày nay tôi đã quen nghĩ gì nói nấy, cũng chẳng nhận ra giọng điệu y có gì không đúng nên tiếp tục nói đùa: “Ngươi tốt bụng cứu ta, chưa biết chừng là muốn ta lấy thân báo đáp ngươi cũng nên.”
Khương Nhược Châu nhất thời im lặng.
Tôi nhìn lại thì thấy khuôn mặt tuấn tú của y đỏ lên, cụp mắt mím môi như bị nói trúng tim đen. Tôi thật sự không biết mình không nên nói vậy hay là da mặt y quá mỏng đây?
Tôi quay người về phía y, đang định nói gì đó để vớt vát thì đôi mắt đen của Khương Nhược Châu lại dán vào tôi, vẻ mặt ngượng ngùng, yết hầu nhấp nhô mấy lần mới nói: “Váy này không phải bằng lụa nên hơi thô ráp, ngươi nói bị cọ đau nên ta mới bảo chủ tiệm cho thêm cái yếm mà.”