Phu Nhân Giả

Chương 58: C58: Chương 58



111.

Khương Nhược Châu nói có người đưa cho y bản đồ địa hình sơn trang, vì vậy y mới biết con đường nhỏ này. Tôi nghĩ rất có khả năng người kia là y ở kiếp trước, nhưng giờ Khương Nhược Châu và tôi chưa thân thiết nên tôi cũng không tiện nói với y “kiếp trước kiếp này”.

Y bảo sẽ đưa tôi đến quán trọ gần nhất rồi lấy tên giả đặt trước cho tôi một phòng, chờ thay đồ xong tôi muốn đi đâu thì đi.

Có vẻ như y thực sự quan tâm đ ến tôi.

Tôi gật đầu rồi nhìn y phục trên người mình, chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng:

Tôi không một xu dính túi, lại không rành võ công và mấy trò lừa đảo mà “Doãn Hoàn Từ” vốn có.

112.

Khương Nhược Châu kia xuất hiện quá đột ngột, không lấy giùm hành lý cho tôi nên giờ nửa xu tiền tôi cũng chẳng có, lại không quen biết người giang hồ nào khác, biết đi đâu bây giờ?

Tôi suy tính một lát rồi kéo góc áo Khương Nhược Châu, thấp giọng hỏi y: “Khương đại hiệp, ta có việc muốn nói với ngươi, tối nay ngươi ngủ chung phòng với ta được không?”

Y chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tôi ra hiệu cho y cúi đầu xuống rồi kề vào tai y thì thầm: “Khương đại hiệp, ta mới ra khỏi Nghiêm trang, chưa biết chừng sẽ có người đến bắt ta, ta không dám ngủ một mình đâu.”

Tất nhiên Nghiêm Thù Lân sẽ tới tìm tôi, nhất định sẽ không bỏ mặc tôi ở đây đâu.

Y suy nghĩ chốc lát rồi đậu xe ngựa ở một chỗ, sau đó theo tôi vào quán trọ: “Ngươi nói có lý, là ta cân nhắc không chu toàn. Chẳng biết tình hình Nghiêm trang sao rồi, tạm thời ta sẽ ở cạnh ngươi, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới đi.”

Lúc xuống xe y đưa tay đỡ tôi, thấy tôi đi cà nhắc thì hỏi có phải chân tôi bị thương không, còn khom lưng đòi cõng tôi, từng lời từng chữ đều tràn ngập thiện chí.

Tôi cảm thấy người kiếp trước hơi điên cuồng đáng sợ nên cũng cảnh giác với Khương Nhược Châu này, hoài nghi vẻ ngoài ngây thơ tốt bụng của y chỉ là mặt nạ.

113.

Tiểu nhị bưng tới một chậu nước nóng.

“Đây là áo của ta,” Khương Nhược Châu khóa trái cửa rồi lấy từ túi hành lý ra một chiếc áo vải, y bảo tôi, “Áo rộng lắm, nếu ngươi không để ý thì mặc tạm đi, ngày mai ta tìm cái khác cho ngươi.”

Khương Nhược Châu nhắm mắt ngồi thiền trên giường, y nói nếu tôi ngại thì y sẽ ra ngoài uống chén rượu, chờ tôi lau người xong sẽ trở lại.

Chúng tôi đều là nam, vốn dĩ chẳng có gì phải ngại cả.

Nhưng khi c ởi đồ ra, tôi phát hiện trên người mình toàn vết cắn, dấu hôn và vết nhéo xanh tím hết sức rõ ràng, khi đè bụng dưới phồng lên, chỗ phía sau vô thức khép mở. Chất lỏng nhờn nhẫy màu trắng đục chảy xuống bẹn đùi, tôi mở to mắt, buột miệng kêu lên một tiếng.

Khương Nhược Châu tưởng tôi bị sao nên vội vã quay đầu nhìn: “Tiểu Doãn, ngươi……”

Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng cầm miếng vải ướt bên cạnh che phía trước, sau đó lại cảm thấy nên che mông, luống cuống giục y nhắm mắt lại.

Khương Nhược Châu lập tức quay mặt vào tường, tôi ngẩng đầu nhìn thì phát hiện tai y cũng đỏ bừng.

114.

Khó khăn lắm mới lau sạch nửa người dưới, khi Khương Nhược Châu thay nước cho tôi, mặt tôi nóng đến nỗi không dám đối mặt với y, chẳng biết phải giải thích thế nào nữa.

May mà Khương Nhược Châu không hỏi gì.

Tôi nằm nghiêng sát mép giường, tim vẫn đập loạn trong lồ ng ngực. Khi mơ màng trở mình, áo vải thô cọ vào hai núm v* bị m*t sưng tấy làm tôi xuýt xoa, nhịn không được nắm ngực áo lẩm bẩm: “Đau……”

Khương Nhược Châu ngồi thiền bên cạnh, nghe vậy thì cúi đầu hỏi tôi: “Đau chỗ nào?”

Tôi đang ngủ mơ màng nên kéo vạt áo ra để lộ hai hạt đậu sưng tấy, lầm bầm nói: “Đụng đau……”

Trong mơ cảm thấy có tuyết mát lạnh rơi xuống chỗ đau, dần dà tôi thấy đỡ khó chịu hơn, nhịp tim ổn định lại, không để ý đến Khương Nhược Châu bên cạnh nữa, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.