Phu Nhân Giả

Chương 52: C52: Chương 52



102.

“Khương Nhược Châu” cởi qu@n lót tôi ra, tầm mắt chỉ lờ mờ nhìn thấy ánh nến bập bùng trên bàn khiến tôi càng thêm hoảng loạn.

Khi hắn cởi áo ra, tôi âm thầm nhích tới mép giường nhưng lập tức bị hắn kéo về. Theo lý mà nói, “Khương Nhược Châu” trong truyện phải là hiệp sĩ tốt bụng mới đúng, sao lại làm chuyện khó xử vậy chứ.

Không hiểu sao tôi rất sợ hắn, sợ đến nỗi không dám nói ra bất kỳ câu nào trái ý hắn.

Dường như Khương Nhược Châu đã hạ quyết tâm động phòng với tôi, bất kể thế nào cũng sẽ không dừng tay.

Trên người tôi đã bị lột s@ch không còn mảnh vải, chẳng biết từ đâu thổi tới một cơn gió lạnh buốt làm tôi rùng mình, sau lưng nổi da gà.

“Ngươi muốn đi tìm Nghiêm Thù Lân à?” Hắn hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, tim đập cực nhanh, cảm nhận được dưới người hắn có vật gì đó vừa cứng vừa nóng chĩa vào mông mình. Vì từng làm chuyện kia với Nghiêm Thù Lân mấy lần nên đương nhiên tôi biết Khương Nhược Châu sắp làm gì mình.

“Biết phu thê làm chuyện kia thế nào không?” Hắn vừa hỏi vừa sờ s0ạng chỗ k1n của tôi.

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.

Lần trước làm với Nghiêm Thù Lân vẫn còn ám ảnh tôi. Hắn không làm tôi bị thương nhưng sau khi đút vào vẫn khiến tôi đau một lúc lâu, người tập võ như bọn họ rất khỏe, hắn tự thấy mình không dùng bao nhiêu sức nhưng tôi lại cảm thấy cánh tay mình suýt bị hắn bẻ gãy.

“Ư, a……” Khi ngón trỏ của Khương Nhược Châu nhét vào, tôi vô thức co người lại, bờ môi run rẩy, khẽ r3n rỉ mấy tiếng rồi nắm cánh tay hắn nói, “Ta sợ……”

Hắn nói: “Lần đó ngươi đòi lấy thân báo đáp ta, ta uống chút rượu nhưng vẫn không dám đụng vào ngươi…… Ngươi lại không cho ta đi, còn ngậm chỗ kia của ta trong miệng, sau khi li3m ta c**ng cứng thì banh chân ra nài nỉ ta gi@o hợp với ngươi.”

Tai tôi đỏ bừng, mấy lần định nói với hắn đó là Doãn Hoàn Từ mà hắn quen biết chứ không phải tôi, nhưng lời vừa ra đến miệng thì tôi lại nhớ tới những giấc mơ kia.

Nếu tôi và Doãn Hoàn Từ mà hắn quen biết chẳng có chút liên quan nào thì sao lại mơ thấy kiếp trước rõ ràng vậy chứ?

Tôi muốn nói chuyện nhưng thanh âm thốt ra từ cổ họng nhỏ như muỗi kêu: “Khương đại hiệp, ta không nhớ rõ mấy chuyện kia……”

“Không sao, chúng ta làm lại lần nữa là được rồi.” Ngón tay hắn tiến vào sâu hơn, giây lát sau lại nhét thêm ngón thứ hai, liên tục đâm rút dưới người tôi một hồi, sau khi lỗ hậu của tôi chảy ra chút d@m dịch thì lập tức đút d**ng v*t hắn vào.

“A, đừng……” Tôi đau đến nỗi ch ảy nước mắt, nhịn không được đạp chân mấy lần, đưa tay cố đẩy ng ực hắn nhưng thân thể hắn rất nặng, đẩy thế nào cũng không được, chỉ cảm nhận được dưới người bị v@t cứng thô to nóng hổi kia vạch ra.

Chẳng biết hắn lấy đâu ra rượu mà rót từng ngụm vào miệng tôi rồi chặn kín môi tôi, không cho tôi phun ra. Cổ họng và dạ dày như bị lửa đốt, đầu óc cũng mụ mẫm theo, vẫn cảm nhận được lỗ hậu bị hắn xâm nhập nhưng thân thể dần ấm lên, hình như cũng chẳng còn đau lắm.

Đầu lưỡi nóng ướt khuấy đảo miệng tôi, tôi r3n rỉ mấy tiếng, rượu nuốt không hết chảy ra khóe môi. Hắn banh rộng chân tôi rồi đút vào sâu hơn, tôi cắn môi khóc nức nở, lỗ nhỏ bị vạch ra c ăng trướng, hắn vuốt v e hai gò má ửng hồng của tôi: “Sắp hết đau rồi.”

Hắn gác chân tôi lên vai mình, sức lực tôi thua xa hắn nên trốn không thoát, chỉ có thể nghe lời hắn thả lỏng cơ thể để hắn rút ra đút vào dễ hơn.

Lỗ hậu bị d**ng v*t thô cứng lấp kín, bụng tôi phồng lên, thắt lưng run rẩy, bất thình lình bị hắn thọc mạnh vào chỗ sâu.

Ưm, không muốn…… sâu quá…… Tôi chịu không nổi bật khóc, hắn không buông tôi ra mà cúi đầu hôn lên xương đầu gối tôi rồi nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, ta tới cứu ngươi mà……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.