Phù Hiểu, Em Là Của Anh!

Chương 46



Tháng năm ở thành phố Bắc Kinh, mặt trời chói chang, nắng như thiêu như đốt. Trên đường phố, đã có những người diện trang phục hè – những chiếc áo sơmi cộc tay và váy ngắn. Còn Phù Hiểu – người vừa từ trên xe xuống thì mặc một chiếc sơmi đen dài tay cao cổ và một chiếc quần bò thẫm màu, trông cô kín im ỉm.

“Có cần anh lên đó với em không?” Sau khi lấy va li hành lý ra khỏi cốp, Đường Học Chính hỏi.

“Đừng mà,” vì thiếu ngủ nghiêm trọng nên Phù Hiểu uể oải lắm, cô ngáp khẽ, “Bây giờ họ bận lắm, để xong vụ đám cưới này đã.”

Ngắm dãy thềm khá là dài trước mắt, Đường Học Chính nói: “Anh đưa em đến thang máy.”

“Không cần đâu, em lấy xách được mà.” Cô không mảnh mai đến mức đó đâu.

Người đàn ông cười khẽ, “Người lúc nãy cả cốc nước cũng không đi lấy nổi là ai ý nhỉ?”

“Anh còn dám nói hả!” Người phụ nữ lại bấn rồi.

“Được rồi, không thương lượng nữa.” Anh lấy va li hành lý ra, bàn tay to bản dắt tay cô, “Đi nào.”

Phù Hiểu khẽ rên lên, để anh dắt đi một cách không quá tình nguyện. Khi lướt qua đầu xe, thoáng thấy logo hình chú ngựa đen tung vó, cô không khỏi ngẩn người.

“Chiếc Ferrari[1] này là của anh?”

“Ừ.”

“… Xe của anh không phải là một chiếc Hummer ư?”

“Chếc đó cũng của anh, anh hay dùng hai chiếc này.”

… Hai người đang nói gì vậy trời? “Biệt thự hôm qua tụi mình ở cũng là của anh à?”

“Không phải.”

Cuối cùng Phù Hiểu cũng có thể thở ra nhẹ nhõm.

“Nhà đó đứng tên ông già anh.”

Hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng. Phù Hiểu ho sặc sụa.

“Sao thế?” Đường Học Chính ngạc nhiên, bỏ tay khỏi cần va li để vỗ lưng cho cô.

“Anh…”

“Đường thiếu?” Chợt một giọng nói quen quen vang lên sau họ, “Sao hôm nay cậu lại có rảnh mà đến đây chơi thế?”

Phù Hiểu ho sặc sụa hơn, giọng nói đó chẳng phải của Tiêu Nhiên ư? Vốn cô định để từ từ rồi mới kể với họ, nhưng… sao lại đột phát sinh tình huống đột xuất này chứ?

“Em đỡ hơn chưa.” Đường Học Chính liếc Tiêu Nhiên đang hai tay xách hai túi đồ một cái rồi lại cúi xuống, vỗ lưng cho cô.

Tiêu Nhiên ngạc nhiên, sao cô gái đi cùng Đường thiếu trông quen vậy? Anh đến gần nhìn cho kỹ, “Ủa, Phù Hiểu, em đến rồi à? Sao em không gọi cho tụi anh để tụi anh ra đón em?” Sao hai người này lại đi cùng nhau vậy? Tiêu Nhiên đang rất phiền muộn. Anh vốn không cho là Phù Hiểu có thể trở thành đối tượng của Đường Học Chính vì cậu ta và cô ấy từng ở trong cùng một ngôi nhà mà vẫn không xảy ra chuyện gì.

“Á, chào anh, khụ khụ, em tình cờ gặp được anh ấy nên nhờ anh ấy chở em đến đây.” Phù Hiểu ấp úng giải thích. Sau đó, cô cười, nhìn sang chàng trai nho nhã, lịch sự trước mặt: “Mai là anh thành chú rể rồi, chúc mừng anh.”

Tiêu Nhiên ngẩn ra, nhíu mày, thoáng lộ ra nụ cười khổ: “Cám ơn.”

Gì? Vẻ mặt này đâu giống người sắp cưới vợ: tức sắp hoàn thành một trong bốn việc quan trọng nhất trong đời chứ, Phù Hiểu liếc Đường Học Chính một cái, cô không rõ là có đã chuyện gì xảy ra.

Đường Học Chính tỏ vẻ: anh cũng không biết có chuyện gì.

“Được rồi, hai người lên nhà đi đã nào, Dương Mật và ba mẹ vợ tớ đều ở nhà.” Tiêu Nhiên cố lên tinh thần, mời một cách nhiệt tình.

Thế là ba người đi về phía cầu thang, Tiêu Nhiên thấy Đường Học Chính xách hành lý cho Phù Hiểu thì bảo: “Đường thiếu, để tớ xách cho.”

Phù Hiểu bảo: “À, cứ để anh ấy xách cũng được, không nặng.”

… Giọng điệu này… có vẻ họ rất rất thân nhau ha? Tiêu Nhiên nhìn Đường Học Chính: cậu ta chỉ cười, lắc đầu khi cô ấy nói vậy. Anh nghĩ: địa vị của Phù Hiểu trong lòng Đường Học Chính nhất định không hề thấp, rốt cuộc họ sẽ phát triển mối quan hệ của mình thế nào và quan hệ giữa họ là loại quan hệ gì?

Dù có tò mò mấy thì anh cũng không thể hỏi thẳng ra, đành cười nói: “Lần đến chơi trước, thấy em xách có cái túi bé xíu, sao lần này vác cả va li hành lý thế?”

“Trong này toàn là quà quê mà chú Dương, cô Dương bảo em mang lên. Cô chú ấy điện cho em, bảo là ba mẹ anh Tiêu cũng thích ăn, dặn em mang lên nhiều nhiều chút.”

“À…” Nụ cười của Tiêu Nhiên càng nhạt hơn.

Khi đến cửa thang máy, Phù Hiểu khẽ bảo: “Anh về đi.”

Đường Học Chính gật đầu, “Tối anh đến đón em.”

“Đừng đến, tối nay có lẽ em sẽ ngủ với Dương Mật.”

Người đàn ông cau mày, “Sao em phải tranh chỗ ngủ của Tiêu Nhiên?” Đồng thời còn bỏ trống chỗ nằm trên giường của anh.

“Gì chứ, nhà này coi như nhà gái, Kẹo Mật đương nhiên phải ở đây chờ Tiêu Nhiên đến đón rồi.” Chẳng phải phong tục ở đâu cũng vậy ư? Phù Hiểu tỏ vẻ: anh chưa làm phù rể bao giờ nên không biết đâu.

“Phiền vậy?” Anh còn tưởng chỉ ăn bữa cơm thôi.

“Đương nhiên rồi, chuyện gì chứ chuyện này là phải chu đáo.”

“Thế còn anh thì sao?” Hôm qua có người đẹp nằm trong lòng, hôm nay phải một mình trông phòng?

Phù Hiểu ráng nhịn cười, anh chàng khi này rất giống một đứa trẻ bị bỏ rơi, nom đến là tôi nghiệp. Cô định dỗ anh thêm thì “Bíp” – thang máy xuống rồi, cô vội dặn, “Không chuyện với anh nữa, tối em sẽ gọi cho anh.”

“Hôn cái nào.” Anh giữ cô nàng Phù Hiểu đang muốn chuồn êm lại.

“Tiêu Nhiên đang nhìn!” Phù Hiểu cúi đầu, sẵng giọng, Tiêu Nhiên còn đang ấn thang máy cho bọn họ đấy nhá.

“Hứ.” Đường Học Chính đâu bận tâm đến nhiều chuyện như vậy, anh tóm lấy cô, trao cô chiếc hôn sâu.

Tiêu Nhiên vội quay mặt sang hướng khác, sau đó mới kinh ngạc vì: hóa ra họ thật sự đang hẹn hò với nhau.

“Người còn đau thì đừng cố sức quá.” Hôn xong, anh dặn dò Phù Hiểu một câu rồi đưa cô vào trong thang máy, bảo với Tiêu Nhiên, “Hai người đi lên đi.”

Phù Hiều gần như không còn mặt mũi mà gặp ai nữa.

Tiêu Nhiên vẫn mang vẻ mặt bình thản: “Đường thiếu, cậu không lên nhà ngồi chơi một lát à?” Anh từng thắc mắc: sao nay cậu ta rảnh rỗi vậy, hóa ra…

“Tớ không lên đâu, tớ còn chút việc.”

“Thế tớ không giữ nữa, mai cậu cố đến nhé.” Tiêu Nhiên cười khách sáo, nói.

Đến khi Đường Học Chính đi khuất khỏi tầm mắt họ, Tiêu Nhiên mới nhấn nút đóng cửa thang máy, hai người có chút mất tự nhiên, đi với nhau đến cửa căn hộ hai vợ chồng Tiêu Nhiên. Cửa còn chưa mở đã nghe thấy tiếng Dương Mật gào khóc ở bên trong: “Con không lấy chồng đâu! Con không lấy chồng đâu!”

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhất thời, Phù Hiểu nhíu chặt cặp mày, Dương Mật là đứa mạnh mẽ, nếu không phải có chuyện lớn xảy ra thì con bé sẽ không khóc nức nở thế này.

Trông Tiêu Nhiên căng thẳng lắm, anh vội vàng mở cửa ra, đón anh là khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt của vợ anh.

“Mật Nhi!”

Dương Mật nhìn anh, trong mắt cô chỉ có sự thất vọng và đau xót, cô bặm môi, lau khô hai má đẫm lệ, cố ra vẻ cứng cỏi định nói gì đó. Chợt cô thấy bóng dáng sau lưng anh, dòng nước mắt tủi thân một lần nữa trào ra: “Hiểu… Hiểu… tao không lấy chồng đâu, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà!” Cô lao về phía Phù Hiểu, ghì chặt lấy bạn như người sắp chết đuối ghì lấy cây gỗ cứu mạng.

Tối hôm qua Phù Hiểu bị người ta vần vò cả đêm nên khi này người cô vừa đau vừa mỏi, bị bạn đâm mạnh vào, cô suýt nữa thì ngã bổ chẩng. Cô ráng nhịn đau không kêu ra tiếng, vội vã đỡ lấy Dương Mật, hỏi: “Kẹo Mật, mày khóc cái gì? Đã xảy ra chuyện gì hả?”

“Mật Nhi, con đừng thế nữa, con xem, Hiểu Hiểu đến dự đám cưới của con nè, đừng khóc nữa, nào.” Bà Dương từ phòng khách bước ra, dịu dàng khuyên con, nhưng nói đến đoạn sau thì chính bà cũng không khỏi nghẹn ngào.

Hiển nhiên là Tiêu Nhiên biết vì sao cô lại khổ tâm đến vậy, anh thở dài vẻ khó xử lắm nhưng không cách nào đi đến bên cô an ủi cô lấy một câu.

Ông Dương ngồi ở sô pha cũng lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, hai bàn tay ông siết chặt thành nắm đấm.

“Kẹo Mật, mày bình tĩnh lại đã nào, có gì tụi mình từ từ nói, có vấn đề gì là không thể giải quyết đâu? Mai mày còn phải trang điểm, đừng khóc nữa kẻo hai mắt sưng lên giờ.” Thấy mấy người ai cũng mang tâm trạng nặng nề, Phù Hiểu lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô bạn rồi nhẹ giọng khuyên nhủ.

Dương Mật nức nở: “Còn nói cái gì… khỏi… khỏi nói nữa… chúng ta… về nhà… tao không muốn ở lại đây nữa.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phù Hiểu dìu Dương Mật bước chậm vào buồng, cô nhìn Tiêu Nhiên rồi lại nhìn bà Dương. Nào ngờ hai người đều tránh cái nhìn của cô, hình như không ai muốn nói ra.

Thấy vậy, cô dìu Dương Mật đi thẳng vào buồng, trong không gian riêng tư có lẽ bạn cô sẽ bình tĩnh hơn một chút.

Đóng cửa buồng, hai người ngồi vào mép giường. Dương Mật cúi đầu, qua mấy câu đứt đoạn mới kể xong câu chuyện.

Chuyện cũng từ đám cưới mà ra, theo tập tục ở quê cô, bàn đầu tiên bên tay trái là họ nhà trai ngồi còn bàn đầu tiên bên tay phải là họ nhà gái ngồi, nhưng bà Tiêu không đồng ý với cách xếp bàn đó. Bà bảo là bà mời rất nhiều người có vai vế, không thể để đám khách đó của bà ngồi ghế dưới, nên bà yêu cầu ông bà Dường ngồi bàn thứ hai bên tay phải.

Đối với bà Tiêu thì đây chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nhưng với Dương Mật thì lại là chuyện không thể chấp nhận nổi. Ba mẹ cô ngậm đắng nuốt cay nuôi cô khôn lớn, lặn lội hàng ngàn cây số lên tham gia đám cưới của con gái, có ba mẹ nào là không mong con mình ở bên mình làm bạn, nhưng hai người họ chưa từng yêu cầu cô phải về gần họ, chỉ vì cô lấy được một tấm chồng tốt mà vui mừng khôn xiết. Không nhắc đến nỗi cô đơn và khó khăn hai người họ phải chịu, bây giờ, nếu ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất cô cũng không thể cho hai người họ thì sao cô xứng làm con gái của hai người họ chứ!

“Hiểu, mày nói, tao nên làm gì bây giờ?” Cuối củng Dương Mật cũng ngẩng đầu lên, cô phát hiện Phù Hiểu đã khóc từ bao giờ. Dòng lệ khó khăn lắm cô mới ngăn lại chợt tràn mi: “Mày cũng thấy tao ấm ức lắm phải không?” Cô siết chặt tay bạn, khóc đến nghẹn lời.

Phù Hiểu nghẹn ngào, không nói nên lời, chỉ ra sức lắc đầu.

[1] 法拉利: Ferrari, xe của hãng Ferrari, Ferrari là một công ty sản xuất xe hơi thể thao của Ý do Enzo Ferrari sáng lập năm 1929. Với tên gọi ban đầu là Scuderia Ferrari (nghĩa là Ferrari Bền vững), nhà sản xuất này chuyên tài trợ cho các tay đua và chế tạo các loại xe đua. Đến năm 1946, hãng bắt đầu sản xuất cả các mẫu xe dành cho cuộc sống hàng ngày và trở thành Ferrari S.p.A. Tên tuổi của hãng gắn liền với các cuộc đua, đặc biệt là cuộc đua ô tô Công thức 1. Ngày nay, cái tên cũ Scuderia Ferrari của hãng được dùng để đặt cho tên đội đua Scuderia Ferrari Marlboro nổi tiếng trong các cuộc đua Công thức 1. Logo của Ferrari là hình chú ngựa đen tung vó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.