Đáng lý ra sau khi xong chuyện, nhóm người tiểu nguyệt định rời đi, nhưng mà chu như lan lại nói rằng trong hôm thành thân vị tiểu muội kết nghĩa kia sẽ đến dự, nên họ quyết định ở lại, chờ gặp mặt người này xem có phải là đồng hương hay không.
Hôm nay phủ thượng thư treo đèn kết hoa rất nhộn nhịp, người người ra vào tấp nập, quang cảnh toàn một màu đỏ rực.
– cái đó mang sang bên này để đi – quản gia hoa tay múa chân hướng dẫn đám nô tài
– quản gia cái này để ở đâu
– để ở đây đi,…. ấy ấy cái đó không được đặt như vậy
– xem ra hôm nay quản gia nhà cô bận túi bụi luôn rồi – ngọc nhi cười nhìn chu như lan, bây giờ tiểu nguyệt và ngọc nhi cùng chu như lan là bằng hữu thân thiết, cô chu như lan này mặc dù sinh ra ở thời đại này nhưng tính tình lại rất sảng khoái, không câu nệ tiểu tiết, nên ba người rất hợp tính nhau.
– Có dịp cho ông ấy trổ tài tất nhiên ông ấy phải hăng say rồi, mấy năm nay trong phủ không có chuyện gì lớn xảy ra cả, nên ông ấy lâu rồi không được vận động mà – như lan cười trả lời
– Không có chuyện gì, bộ nhà cô không tổ chức những buổi tiệc như thọ thần hay sao, làm sao không có được – tiểu nguyệt hỏi
– Không có, mỗi năm thọ thần cha ta chỉ tổ chức bữa cơm gia đình thôi, không có mời khách nên ông ấy mới không được trổ tài
– Cha cô xem ra là một vị quan thanh liêm – ngọc nhi mặt tươi như hoa
– Cha thường dạy ta mặc dù gia đình có quyền thế nhưng cũng phải sống cho xứng với lương tâm không được ỷ mạnh hiếp người, không được làm chuyện trái đạo lý, càng không nên quá phung phí.
– Cha cô thật là một người cha tốt, …còn rất biết dạy con – tiểu nguyệt và ngọc nhi cùng lên tiếng
– Tiểu thư, Lạc tiểu thư đã tới rồi – một nha hoàn chạy vào bẩm báo.
– Thật sao muội ấy hiện giờ đang ở đâu – chu như lan vui mừng ra mặt
– Dạ, đang ở đại sảnh
– Đi, ngọc nhi tiểu nguyệt chúng ta ra đại sảnh đi
Chu như lan dẫn đầu đi ra, tiểu nguyệt và ngọc nhi cũng đi theo, bước vào đại sảnh họ nhìn thấy một cô nương mặc một bộ trang phục giống nữ nhân ở đây, chỉ có đều cách tân đôi chút, trông giống với quần áo hiện đại, cô gái có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng, có hai lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu.
– thiên vy, muội đã về rồi – chu như lan chạy lại ôm chầm lấy nử nhân đó
– tỷ tỷ à, đừng có ôm muội như vậy, muội sắp nghẹt thở rồi này
– xin lỗi, tại tỷ vui mừng quá thôi, à để tỷ giới thiệu với muội hai người bằng hữu mới của tỷ nha – chu như lan dắt tay thiên vy lại phía ngọc nhi và tiểu nguyệt
– đây là ngọc nhi, còn đây là tiểu nguyệt họ là bằng hữu mới của tỷ đó, nhờ họ mà tỷ mới có thể thần thân với người đó
– chào hai người – thiên vy mỉm cười giơ tay vẫy vẫy
– where are you from ? – ngọc nhi và tiểu nguyệt nhìn nhau, sau đó tiểu nguyệt lên tiếng hỏi
– I ‘m from China, à mà khoan hai người ….không lẽ hai người cũng – thiên vy bất giác trả lời, nhưng câu nói vừa ra khỏi miệng thì lập tức hoảng hồn, không lẽ hai người này là đồng hương hay sao.
– Chúng tôi cũng giống cô , I’m from china –ngọc nhi đáp
– Thật sao, thật sự hả -thiên vy thật sự không tin
– Thật – tiểu nguyệt gật đầu chắc chắn
– Hay quá thật không ngờ ở đây cũng gặp được đồng hương – thiên vy vui mừng ôm chầm lấy tiểu nguyệt và ngọc nhi.
– Ba người nói cái gì mà rơm , na vậy, tỷ nghe không hiểu gì hết –chu như lan bộ mặt khó hiểu quay sang thiên vy
– À không, không có gì, tỷ tỷ muội có chuyện cần nói với hai vị bằng hữu này, muội cần đi một làt, chút muội sẽ quay về liền – nói xong không đợi chu như lan phản ứng đã lôi ngọc nhi và tiểu nguyệt đi, bỏ lại chu như lan khuôn mặt ngẩn ngơ khó hiểu ở phía sau
Cả ba cùng hướng tướng quân phủ mà đi, vừa bước vào cửa đã thấy cả đám nam nhân ngồi ở đại sảnh chờ, thiên vy vừa trông thấy thừa ân, thì hai mắt mở to, không tin nữa, miệng đơ ra, lắp bắp
– Hội,…hội trưởng, tại sao anh lại ở đây
– Lạc Thiên Vy – thừa ân ngẩng đầu lên nhìn thấy thiên vy thì cũng ngạc nhiên không kém.
– Hai người quen nhau hả – tiểu nguyệt và ngọc nhi cùng đồng thanh
– Anh ấy là hội trưởng hội học sinh trường cấp ba của tôi trước đây, lúc đó tôi làm thư ký hội học sinh –thiên vy quay sang trả lời
– Thì ra là vậy, nói vậy xem ra hai người quả thật có duyên nha – ngọc nhi cười giỡn
– Đúng vậy – tiểu nguyệt cũng phụ họa.
– Hình như đã lâu hai đứa không ăn đòn thì phải, muốn nếm thử không – thừa ân thừa biết hai con a đầu đang nghĩ gì nên lên tiếng đe dọa trước
– Đâu có chỉ giỡn thôi mà, đúng không ngọc nhi – tiểu nguyệt lập tức bác bỏ lời lúc nảy
– Đúng vậy, đúng vậy –ngọc nhi le lưỡi.
– Hội trưởng anh và hai người họ có quan hệ gì vậy -thiên vy khó hiểu chẳng phải từ trước đến giờ hội trưởng luôn không gần nữ nhân sao
– Hai đứa nó là em gái anh
– Xin chào tôi tên lãnh tâm nguyệt, còn tôi là giang ngọc nhi – tiểu nguyệt và ngọc nhi lần lượt giới thiệu
– Lãnh tâm nguyệt, cô chính là hoa khôi của trường Thiên Anh, người yêu trong lời đồn của thiếu gia tập đoàn Lăng thị hả -thiên vy trố mắt
– Lãnh tâm nguyệt – tiểu nguyệt còn chưa kịp giải thích đã bị một giọng nói lạnh như băng cắt ngang, sau đó cả người bị ai đó bế phốc lên mang đi.
– Uy hắn là ai vậy, tại sao lại có thể bất lịch sự như vậy –thiên vy ngạc nhiên, nhưng mà mọi người ở đây đều đã quen cảnh này, dương tử phong vốn là thùng dấm chua, chỉ cần chuyện gì là liên quan đến tiểu nguyệt và nam nhân khác là thùng dấm chua này sẽ lập tức bùng nổ ngay .
( TT : nguyệt tỷ à, lần này tỷ tiêu rồi, chúc may mắn nha )
– Tướng công tương lai của tiểu nguyệt, hắn là một thùng dấm chua điển hình, cô chọc ngay thùng dấm rồi có biết không – ngọc nhi bên cạnh nhẹ giọng giải thích, khiến thiên vy le lưỡi, hình như mình đã nói chuyện không nên nói rồi thì phải
– Tôi không biết mà
– Không sao, không có chuyện gì đâu, mà tại sao muội lại ở đây– thừa ân nhàn nhã lên tiếng
– À ba năm trước muội đi leo núi bị té, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đến đây, gặp được một lão quái nhân ông ta cứ khăng khăng nhận muội làm đệ tử, muội thấy học võ cũng có ích nên nhận lời
– Thế tại sao cô quen được như lan –ngọc nhi hỏi
– À, tôi gặp tỷ ấy lúc tỷ ấy đi chùa bị bọn côn đồ giở trò nên giúp đỡ, sau đó hợp tính nên kết nghĩa tỷ muội thôi
– À thì ra là vậy –ngọc nhi gật gù hiểu
– Muội hiện giờ đang ở đâu –thừa ân hỏi
– Lão sư phụ nữa năm trước đã qua đời, hiện giờ muội một mình chu du tứ hải
– Thế cô gia nhập với bọn tôi cho vui đi – ngọc nhi hào hứng lại có đồng bọn cùng quậy rồi
– Được không, có làm phiền mọi người không – thiên vy quay sang thừa ân
– Ân ca –ngọc nhi hiểu ý cũng quay sang thừa ân
– Dù gì ở đây muội cũng chỉ quen biết bọn ta, nếu vậy thì cứ đi chung đi – thừa ân thừa biết ý đồ của ngọc nhi, nhưng vẫn đồng ý, dù gì thêm một người bạn đi cùng cũng vui
– Cám ơn hội trưởng, muội tuyệt đối sẽ không làm vướng bận mọi người đâu yên tâm, đi –thiên vy vui mừng
– Đừng gọi ta là hội trưởng, giống ngọc nhi gọi là ân ca đi
– Vâng cám ơn ân ca
– Được rồi, nếu không còn gì thì mọi người chuẩn bị ăn cơm thôi –ôn thuận minh giờ phút này mới chen vào
– Thế còn hai người kia thì sao –thiên vy hỏi
– Yên tâm không có việc gì đâu – ngọc nhi cười đáp, thiên vy thấy vậy cũng yên tâm, dù gì thì mọi người cũng hiểu rõ sự tình hơn mình.
Sau khi cả bọn ăn xong thì dương tử phong và tiểu nguyệt cũng trở về, nhưng có điểm khác biệt là môi của tiểu nguyệt lại đỏ lên và còn hơi sưng, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, và tác giả là ai.
Sau khi dự lễ thành thân của chu như lan, do long tuyền quốc đưa quân tấn công lãnh ngạo quốc, mà tử la và lãnh ngạo lại là thông gia (hoàng hậu tử la quốc hiện giờ là công chúa của lãnh ngạo quốc) nên ôn thuận minh được lệnh mang quân đi tiếp ứng, thế là cả bọn đành gác chuyện chu du giang hồ sang một bên, mà giúp hắn, vì vậy họ đã cùng lên đường đến lãnh ngạo quốc.