Phù Dung Giang Hồ

Chương 14: Kịch mở màn



Sau khi tâm sự với ngọc nhi cả buổi, tiểu nguyệt mới rời khỏi doanh trướng, lúc này ôn thuận minh mới được dịp vào trong với ngọc nhi, nhìn dáng vẻ hấp tấp muốn gặp ngọc nhi của hắn tiểu nguyệt càng khẳng định những gì mình làm là đúng,Ôn thuận minh, sau này ngươi sẽ gặp phiền phức nhiều, nhưng mà tình yêu không qua sóng gió, thì sẽ không bền vững, yên tâm đi, vì ngọc nhi, ta sẽ không để cho hai người chịu khổ nhiều đâu, nghĩ xong, tiểu nguyệt xoay lưng quay về lều của mình.

Vừa vào trong đã thấy dương tử phong ngồi ở mép giường chờ nàng.

“nàng vừa đến chỗ ngọc nhi về có phải không” – vừa nói hắn vừa vươn tay kéo nàng ngồi trên đùi của mình, áp đầu vào cổ của nàng, hít một hơi sâu hương thơm của nàng, nàng thật sự rất thơm .

(TT : á, phi lễ chớ nhìn mình còn ngây thơ lắm ah, đừng làm hỏng đóa hoa của tổ quốc chứ ).

“ưm, đúng vậy ah, vết thương của ngọc nhi đã khỏi nhiều rồi, chỉ cần vài ngày nữa sẽ không sao nữa”

“tại sao mấy ngày nay nàng lại cố tình thân mật với ngọc nhi, lại còn ở trước mắt ôn thuận minh nữa”

“tại ta muốn xem kịch a”

“xem kịch, là sao, không lẽ có liên quan đến chuyện nàng mạo nhận là vị hôn thê của ngọc nhi”

“ưm, chàng không nhìn ra sao, ôn thuận minh đó có ý với ngọc nhi, nhưng mà lại ngại ngọc nhi là nam nên không dám nói, còn ngọc nhi cũng có tình cảm với hắn, chỉ có điều bản thân không biết thôi, nói chắc chàng không tin, ngọc nhi trước đây tiếp xúc với nhiều nam nhân nhưng chưa thật lòng với người nào cả, cho nên về phương diện tình yêu thì hơi mù mờ thôi”

“thế còn nàng thì sao”

“hả”

“trước đây nàng cũng giống như ngọc nhi tiếp xúc với nhiều nam nhân phải không” – mùi dấm chua lại nồng nặc rồi đây.

“ có tiếp xúc , nhưng mà chỉ có một người thôi, chứ không nhiều như ngọc nhi”- nếu nói trắng ra chắc mình sẽ gặp phiền phức lớn mất thôi, nam nhân này một khi ghen thì thật đáng sợ mà.

( TT : bây giờ tỷ mới biết thì đã quá muộn rồi ha ha ha )

“ ai”

“ đại ca của ta ah”

“nàng còn đại ca”

“ưm, huynh ấy tên Lãnh Thừa Ân,lớn hơn ta 2 tuổi, từ năm ta 6 tuổi, sau khi cha mẹ qua đời, huynh ấy là người thân duy nhất của ta ah”

(TT: Ân ca sau này cũng xuyên không và có một mối tình với một cô cũng nghịch không kém nguyệt tỷ và ngọc tỷ nhà ta đâu haha, cái này sau này mọi người sẽ biết )

“thế sau khi cha mẹ nàng mất, hai người sống như thế nào”

“sau đó mẹ của ngọc nhi đã nhận nuôi bọn ta, dì ấy là bạn thân của cha mẹ ta lúc còn sống, nhưng mà một năm trước bà ấy cũng bệnh nặng qua đời rồi, sau đó ta và ngọc nhi là do ca ca chăm sóc “

“mẹ, bộ ngọc nhi nàng ấy không có cha sao”

“lúc mẹ của ngọc nhi mang bầu ngọc nhi, cha ngọc nhi bị tai nạn qua đời rồi, mà sao hôm nay chàng hỏi nhiều thế”

“ta chỉ muốn biết thêm về nàng , và những chuyện xung quanh nàng thôi”

“àh”

“nàng cũng đừng đùa quá trớn, đôi lúc cũng nên dừng đúng lúc nếu không sẽ hỏng chuyện đó”

“ý chàng nói chuyện của ngọc nhi hả, đừng lo ta đều nắm chắt mọi chuyện trong tay rồi”

“không chỉ có chuyện đó”

“còn chuyện gì nữa hả”

“ nàng mấy ngày nay không quan tâm gì đến ta” – dương tử phong ủy khuất nói.

“ai nói ta không quan tâm đến chàng ah, chẳng phải bây giờ ta đang ở cùng chàng sao”

“nàng nói nàng quan tâm đến ta, vậy thì chứng minh đi”

“chứng minh bằng cách nào”

“bây giờ hôn ta, còn nữa tối nay cùng ta đi dạo, không được đeo bám ngọc nhi nữa “

“hả, chàng có phát hiện biểu hiện của mình rất giống trẻ con không a”

“ta chỉ trẻ con trước mặt nàng thôi, thế nào có chịu không”

Tiểu nguyệt không biết nói gì, đành phải thuận theo hắn thôi,nếu không chịu không chừng mình sẽ là người thê thảm, kết quả hôm đó có một người bị hôn đến mức thở không nổi, môi cũng đỏ ửng luôn, không dám gặp ai, tối hôm đó lại có hai người lẳng lặng rời khỏi doanh trại, mất tích cả đêm sáng hôm sau mới về.

Trong doanh trướng của Ôn thuận minh.

“Ngọc, ngươi hôm nay cảm thấy thế nào rồi”- Ôn thuận minh dịu dàng nhìn ngọc nhi.

“ta đã đỡ hơn nhiều rồi, ngươi không cần phải lo, mà tiểu nguyệt đâu” – ngọc nhi mỉm cười, không hiểu sao khi ở bên cạnh hắn lại có cảm giác rất vui, rất an toàn, trước đây chưa từng có nam nhân nào cho mình cảm giác đó cả.

“ngươi rất quan tâm đến nàng ấy”- ôn thuận minh có chút mất mát, mỗi lần nghe ngọc nhi nhắc đến tiểu nguyệt là lòng của hắn rất đau, hắn muốn người ngọc quan tâm là hắn, nhưng mà không thể, ngọc đã có vị hôn thê rồi, ôn thuận minh ngươi đừng suy tưởng diễn vong nữa.

“tất nhiên ah, tiểu nguyệt là người rất quan trọng với ta mà”- ngọc nhi hồn nhiên trả lời, đây vốn là sự thật mà.

“vậy sao”-ngọc, tại sao trước mặt ta ngươi lại luôn nhắc tới người khác, ngươi có biết như vậy ta sẽ rất đau lòng không.

“ừm, mà thôi, chắc ngươi cũng không biết đâu, tiểu nguyệt rất không thích ngồi yên một chỗ , để ta tự đi tìm cho rồi”- nói xong không đợi ôn thuận minh phản ứng, một mạch đi ra ngoài.

Ngọc nhi đi suốt buổi cũng không tìm ra tiểu nguyệt, nhìn thấy thanh ngọc và xích long đi tới vội túm lấy họ hỏi

“chủ nhân nhà các người và tiểu nguyệt có phải đi chung với nhau không” -từ lúc tỉnh lại ngọc nhi đã nhìn ra được quan hệ giữa tiểu nguyệt và cái tên dương tử phong đó không được bình thường, rất thân mật, Ân ca xem ra huynh sắp có em rể rồi.

“có, chỉ có điều tôi không biết họ đi đâu thôi” –thanh ngọc trả lời.

“kỳ lạ, đi đâu rồi ta, tìm cả buổi rồi, trong quân doanh cũng tìm khắp rồi nhưng không thấy”- ngọc nhi khó hiểu.

“hay là người ra bờ sông tìm thử xem, hai người họ biết đâu chừng ra đó tản bộ thì sao” –xích long mỉm cười bí hiểm, chủ nhân ah, người sắp bị phá đám rồi.

“đa tạ” – ngọc nhi nói xong phi thân về phía bờ sông, để lại sau lưng hai kẻ nhìn nhau cười một cách quỷ dị, chủ nhân ah, ngài mấy ngày nay đều đeo dính tiểu nguyệt, cũng nên cho người ta nghĩ ngơi đi chứ.

Ngọc nhi vọt nhanh đến bờ sông, tâm tình bây giờ rất rối loạn, không hiểu sao cứ ở cùng ôn thuận minh là tim mình cứ đập thình thịch , cảm giác cứ sao sao, nên muốn tìm tiểu nguyệt nói chuyện cho khuây khỏa, nào ngờ lại tìm không đúng lúc, vừa đến nơi lại chứng kiến cảnh tượng dương tử phong ngồi trên tảng đá, hai tay ôm chầm lấy eo của tiểu nguyệt, tiểu nguyệt thì ngồi trên đùi hắn, hai tay choàng qua cổ hắn, hai người họ đang hôn nhau, Ngọc nhi nghĩ thầm Ân ca a, xem ra huynh không chỉ có em rể, mà cháu cũng sắp có rồi.

Do tiểu nguyệt và dương tử phong đều là cao thủ, nên họ lập tức cảm nhận được có người , vừa quay lại thì thấy ngọc nhi đứng ở đó, tiểu nguyệt có chút ngượng định đứng dậy, giãy khỏi người dương tử phong, nhưng dương tử phong lại giữ chặt nàng lại

“có gì thì ngồi đây nói, không cần đứng dậy” – dương tử phong nghiêm nghị nói, thật là, đang vui vẻ, lại bị làm phiền.

“nhưng mà tử phong a, ngọc nhi đang ở đây” tiểu nguyệt ngượng ngùng.

“không sao đều là người nhà cả” –dương tử phong vẫn bộ dạng như cũ.

“đúng vậy, không sao, đều là người nhà cả”- ngọc nhi cười nói, xem ra tên này một chút cũng không muốn rời tiểu nguyệt rồi, nếu còn nói nữa không chừng hắn sẽ đem mình ra trút giận vì quấy rầy hắn.

“được rồi, có gì thì nói nhanh”- dương tử phong lạnh lùng lên tiếng.

“tiểu nguyệt, cậu lần này phải giúp tớ”- ngọc nhi cầu cứu.

“giúp a, giúp cái gì” –tiểu nguyệt khó hiểu, nhưng trong lòng thì hiểu rõ.

“tớ không biết tớ bị làm sao nữa”

“nè cơ thể cậu mà cậu không biết thì làm sao tớ biết”

“tớ, ..tớ. ..tớ cũng không biết nữa, lúc đầu tớ cứu ôn thuận minh ở bờ sông, sau đó tớ nghĩ tớ và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau sẽ không gặp lại, nhưng mà nào ngờ khi tớ muốn làm quân sư, đến doanh trại, thì lại gặp hắn, tớ cũng không biết thì ra hắn là tướng quân, sau đó một thời gian dài tiếp xúc, tớ cảm thấy ở bên hắn tớ rất vui, hắn cho tớ cảm giác ấm áp, an toàn, ở bên hắn tớ rất vui vẻ, khi tớ thấy hắn sắp bị tên bắn, lập tức không nghĩ gì mà lao ra cứu hắn, nhưng chỉ có điều không hiểu sao, mấy ngày nay thấy hắn, tớ lại có cảm giác sao sao, tim cứ đập hoài, mặt lại bất giác đỏ lên,…… ai da, cũng không rõ nữa nói tóm lại là phiền chết tớ rồi, lần này cậu phải giúp tớ”

“nói xong chưa” –tiểu nguyệt mỉm cười

“xong rồi”

“hết chưa”

“hết rồi”

“nói tới đó mà cậu cũng không hiểu là cậu bị gì hả”

“nếu tớ hiểu tớ đâu cần hỏi cậu ah”- nghe xong câu này, tiểu nguyệt thực sự muốn lập tức hộc máu, ngất ngay tại chỗ cho ngọc nhi xem.

“cậu thật ngốc mà”- tiểu nguyệt tức giận.

“ngốc gì chứ, IQ của tớ mặc dù thua cậu 50 nhưng vẫn tới 200 thông minh hơn người thường nhiều, sao lại bảo tớ ngốc”

“tớ bảo cậu ngốc về phương diện tình cảm đó cô nương”

“tình cảm, là sao”

“thôi được rồi coi như tớ làm phúc nói trắng ra luôn vậy, cậu thích ôn thuận minh và hắn cũng thích cậu, vậy thôi”

“không thể nào, làm sao như vậy được”- ngọc nhi thật sự không tin mình thích ôn thuận minh, mà cái tên kia còn thích mình, mà mình hiện giờ đang là nam nhân, như vậy không phải tên kia đoạn tụ sao ah.

“tại sao lại không thể, tớ nói chính là sự thật, tin hay không thì tùy cậu, bất quá nếu cậu muốn biết thật hay giả, tớ có cách kiểm chứng”- tiểu nguyệt cười thần bí.

“cách gì”

“chúng ta thành thân”

“cái gì”- dương tử phong và ngọc nhi cùng đồng thanh.

“cậu đang giỡn hả”

“ta không cho phép”- dương tử phong tức giận nói.

“tại sao, ta và cô ấy đều là nữ, hơn nữa ta làm vậy chỉ để giúp bằng hữu thôi “- tiểu nguyệt hỏi lại.

“ta không cần biết là nam hay nữ, nếu nàng muốn thành thân, thì chỉ có thể thành thân với ta, người khác không có cửa”.

“thành thân với chàng, chàng đâu có cầu hôn với ta, tại sao ta lại phải thành thân với chàng”

“nếu vậy bây giờ ta hỏi cưới nàng, chúng ta lập tức thành thân”

“cầu hôn mà không có lễ vật gì hết, còn lâu ta mới chịu”

“lễ vật, nàng muốn cái gì ta đều có thể cho nàng”

“nếu ta muốn mặt trăng trên trời thì sao”

“nàng …nàng đây là cố tình chọc tức ta có phải không”

“là ai chọc tức ai chứ” – tiểu nguyệt tức giận đứng phắt dậy, rời khỏi người hắn.

“nàng …tùy, nàng muốn làm gì thì làm, ta không quản nữa”

“được thôi, ai cần chàng quản”

“được ta không quản nữa” –nói xong dương tử phong tức giận bỏ đi, còn tiểu nguyệt thì hậm hực đứng tại chỗ, ngọc nhi thấy vậy liền đến khuyên nhủ

“tiểu nguyệt, không cần tức giận, xin lỗi vì chuyện của tớ mà khiến cho hai người cãi nhau”

“không liên quan đến cậu, bất quá cậu cứ làm theo ý tớ đảm bảo cậu sẽ tìm được lang quân như ý”

“nhưng mà…”

“yên tâm, tin tớ đi, bây giờ hãy quay về loan tin này sau đó thì nhờ họ chuẩn bị, ngày mai chúng ta thành thân”

“ngày mai, có gấp quá không”

“không gấp, làm càng sớm càng tốt, vậy đi, không nói nhiều nữa, chúng ta quay về thôi” – nói xong lập tức kéo ngọc nhi về quân doanh.

Tin tức quân sư và vị hôn thê muốn thành thân ngay trong quân doanh nhanh chóng lan truyền, mặc dù tình huống cùng địa điểm không mấy thích hợp nhưng do thường ngày ngọc nhi đối xử với mọi người điều rất tốt, cho nên họ điều vui vẻ chuẩn bị giúp, huống hồ họ cũng hiểu được cảm nhận của quân sư, ở chiến trường không biết sống chết, nếu mau chóng thành thân, và để lại người nối dõi thì tốt, phán quan, hắc bạch vô thường, và thanh ngọc, xích long thì ngạc nhiên nhưng mà ý kiến của hai vị này bọn họ thật sự không dám cãi, trong không khí hân hoan đó, lại có hai kẻ đang bứt rứt vô cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.