[P4]
16.
Bạc Giản huynh nói cho tôi biết, cuộc sống hiện tại của Lộc Văn Sinh cũng không tốt mấy.
Bạch Tri Hạ đã sinh con trai.
Cứ nghĩ như vậy sẽ được Lộc gia chấp nhận.
Nhưng không ngờ, ông cụ của Lộc gia là một người cố chấp.
Kiên quyết không cho phép cô ta vào cửa.
Cũng không thèm nhìn đứa bé lấy một cái.
Điều này lại khiến tôi càng thêm bội phục đại bá.
Nhớ ngày đó ông ấy nói không cho k/ỹ n/ữ vào cửa, tôi cứ nghĩ ông ấy chỉ đang an ủi tôi.
Ai mà không muốn con cháu quây quần chứ?
Có thể thấy, đại bá quả thật là người chính trực.
Cha tôi quả thực đã không nhìn nhầm người.
Có điều, gia phong Lộc gia đã bại dưới tay Lộc Văn Sinh.
Lộc Văn Sinh đã quay lại tòa soạn.
Th/uê một căn nhà ở nội thành với Bạch Tri Hạ.
Bạch Tri Hạ đó, đã học trường kiểu mới, tư tưởng tân tiến.
Cuối cùng lại làm những việc mà ngay cả cha mẹ mình cũng ch/ướng mắ/t, c/ắt đ/ứt quan hệ với cô ta.
Vì vậy cô ta đã nghỉ việc, ở nhà tự chăm con.
Lúc trước, Bạch Tri Hạ thấy tôi m/ua trang sức không chớp mắt, cứ liên tục dùng vải gói lại.
Tưởng đâu Lộc gia rất giàu có.
Giờ đây, cuộc sống hoàn toàn dựa vào đồng lương ít ỏi của Lộc Văn Sinh chèo chống, đương nhiên là sống rất kh/ốn kh/ó.
Bởi vậy cô ta trút hết b/ực d/ọc lên người Lộc Văn Sinh.
Cứ nghĩ rằng đại bá, đại nương đều bị tôi mê hoặc, có tiền lại không cho cô ta tiêu.
Chỉ có Lộc Văn Sinh biết, Lộc gia bây giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng ngh/èo nàn.
Muốn thỏa mãn cuộc sống xa hoa ảo tưởng của Bạch Tri Hạ là hoàn toàn không thể.
Lộc Văn Sinh không còn cách nào khác, chỉ có thể l/iều m/ạng nhận thêm việc bên ngoài.
Thậm chí còn b/án cả sách l/ậu.
Vì vậy đã bị tòa soạn s/a th/ải.
Nghe nói, cuốn sách mà hắn in l/ậu nhiều nhất chính là “Toán Học Vỡ Lòng” của tôi.
Bạc Giản huynh hỏi: “Lỗ Nhất không định truy cứu sao?”
Tôi cười nhạt: “Chó cùng rứt giậu. Hiện tại hắn đã cùng đường bí lối, em vẫn là không nên chọc vào hắn.”
Bạc Giản huynh không bận tâm: “Tôi thay em ra mặt, được không?”
Tôi gật đầu: “Hắn làm việc ph/i ph/áp, đáng bị tr/ừng ph/ạt. Có Bạc Giản huynh ra mặt thay em, không còn gì tốt hơn.”
Bạc Giản huynh mặt mày rạng rỡ: “Lỗ Nhất, tôi luôn sợ em không quên được cậu ta.”
“Từ đầu đến cuối em chưa từng nhớ đến hắn, sao nói quên được?”
Bạc Giản huynh mắt thấy càng vui hơn: “Lỗ Nhất, vậy chúng ta…?”
Tôi ngăn anh ấy lại: “Bạc Giản huynh, cuộc sống thoải mái hiện tại là điều mà trước đây em chưa từng được hưởng. Chúng ta hãy nói về học vấn, không nói về chuyện tình cảm nam nữ nữa, được không?”
Ngô Bạc Giản trầm ngâm một lúc, gật đầu: “Tôi hiểu, cuộc hôn nhân trước đây đã khiến em chịu nhiều u/ất ứ/c. Lỗ Nhất, tôi sẽ đợi, đợi đến khi em chấp nhận tôi.”
17.
Cha tôi cuối cùng cũng nhìn thấy thông báo l/y h/ôn trên báo.
Ông ấy liền từ Tô Nam đến thăm tôi ngay trong đêm.
Ôm tôi khóc nức nở.
“Con gái của cha, là cha không biết nhìn người nên đã đưa con vào đầm rồng hang hổ. Cha sẽ đón con về nhà ngay.”
Tôi cũng khóc.
Khóc cho những gì đã trải qua trong mấy năm qua.
Khóc cho cuộc hôn nhân cay đắng này.
Khóc cho mái tóc bạc của cha.
Khóc cho cuộc đời bị lãng phí của tôi ở Lộc gia.
Khóc xong, tôi lại bắt đầu cười.
“Cha, con gái hiện tại đang làm rất tốt. Sách con viết được lưu truyền rộng rãi. Con đang dạy học ở trường, học sinh đều rất thích con. Cha, con hiện tại tràn đầy nhiệt huyết. Con muốn thực hiện hoài bão của mình.”
Cha tôi đỏ mắt: “Con gái của cha, thân phận con gái cũng không thể ngăn con nổi bậc hơn người. Cha rất mừng cho con.”
Cha tôi trở về Tô Nam, để lại cho tôi rất nhiều vàng để phòng thân.
Trong thời gian cha tôi ở đây, Ngô Bạc Giản rất niềm nở, hiếu thuận.
Đối với cha vô cùng tôn kính, vô cùng ân cần.
Chu đáo mọi mặt.
Cha nhìn thấu ý đồ của anh ấy, nói: “Ta biết con muốn lấy lòng ta, ta đồng ý chuyện của con và Phù Doanh. Nhưng Phù Doanh là một cô gái có chủ kiến, chuyện của nó, phải để nó tự quyết định. Nếu nó nhận định con, ta cũng sẽ nhận định con.”
Ngô Bạc Giản đảm bảo nói: “Nếu trên đời này có người có thể vì Tô Phù Doanh lên núi đ/ao xuống biển l/ửa, vậy người đó nhất định là Ngô Bạc Giản con.”
Cha tôi cười: “Sai, còn có lão già này nữa.”
Hai người mỉm cười nhìn nhau.
Tôi không kiềm được nước mắt.
18.
Mùa xuân năm sau.
Chạng vạng tối, tôi và Ngô Bạc Giản đến nhà một người bạn ngoại quốc là ông John làm khách.
Người ở báo bên ngoài có người xin gặp ông John.
John từ chối bằng tiếng Pháp: “Tôi khó khăn lắm mới gặp được bạn bè, tối nay không có chuyện gì có thể quấy rầy được chúng tôi.”
Người ở đi ra ngoài một lúc rồi quay lại, trong tay cầm một chiếc vòng tay xanh biếc, nói người bên ngoài tặng cho ông John, chỉ xin ông John c/ứu mẹ của hắn.
Tôi nheo mắt lại, t/im đ/ập thình thịch.
Ngô Bạc Giản hỏi: “Lỗ Nhất, sao vậy?”
Tôi chỉ vào chiếc vòng tay đó nói: “Chiếc vòng tay đó là năm xưa em để lại cho đại nương. Đại nương yêu thích không rời. Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, có khả năng Lộc gia đã xảy ra chuyện rồi.”
Tôi không lo lắng cho vợ con của Lộc Văn Sinh.
Tôi chỉ lo lắng cho đại bá, đại nương, những người đã có ba năm tình nghĩa mẹ chồng nàng dâu với tôi.
John nói: “Nếu là bạn của Lỗ Nhất, vậy hãy mời anh ta vào đi.”
Không lâu sau, một người đàn ông g/ầy gò, t/iều tụy chạy vào.
Vừa chạy vừa hô: “Ngài John, xin ngài c/ứu mẹ già trong nhà.”
Người đó mang vẻ h/èn m/ọn, không dám ngẩng đầu lên.
Chỉ lao về phía chính vị của bàn ăn, dập đầu với ông John.
John hỏi bằng tiếng Trung bập bẹ: “Anh có chuyện gì vậy?”
Nhưng người đàn ông nhất thời nghe không hiểu, vẫn tiếp tục dập đầu, miệng lẩm bẩm:
“Họ nói, chỉ có ngài John mới có thể c/ứu m/ạng mẹ tôi, xin ngài John giúp chúng tôi với.”
John không hiểu, nhìn về phía tôi.
Gần đây, ngoài thiên phú toán học, tôi còn phát hiện ra mình cũng rất có năng khiếu về ngoại ngữ.
Hiện giờ tôi đã có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
Tôi lạnh lùng nói: “Lộc Văn Sinh, anh có chuyện gì thì từ từ nói, ông John không hiểu tiếng Trung.”
Người đàn ông đang dập đầu đột nhiên dừng lại.
Không thể tin ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.
Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc: “Phù Doanh?”
Tôi gật đầu, hỏi: “Đại nương xảy ra chuyện gì vậy? Tìm ông John làm gì?”
Phải biết rằng, John giỏi nhất về các bệnh tim mạch.
Nhưng khi tôi rời khỏi Lộc gia, tim của đại nương vẫn rất khỏe.
Trong mắt Lộc Văn Sinh tràn đầy x/ấu h/ổ: “Mẹ tôi, mẹ tôi bà ấy bị Tri Hạ chọc tức đến đ/au t/im, cả đêm không ngủ được. Họ nói, chỉ có ngài John mới c/ứu được.”
Tôi dịch sang tiếng Pháp cho ông John.
Ông John gật đầu, đáp: “Vậy ngày mai tôi sẽ đến khám cho bà ấy.”
Tôi nói với Lộc Văn Sinh: “Ông John nói ngày mai ông ấy có thể khám cho đại nương.”
Trong quá trình tôi giao tiếp với ông John, Lộc Văn Sinh cứ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt đầy nghi hoặc, miệng há hốc. Tôi nói chuyện với hắn, hắn cũng không phản ứng.
Tôi nâng cao âm lượng: “Lộc Văn Sinh, anh có nghe thấy không?”
Lộc Văn Sinh cuối cùng cũng hoàn hồn, lẩm bẩm nói: “Phù Doanh, cô rất khác so với trước đây.”
Phải, tôi của bây giờ, một thân sườn xám, tôn lên dáng người thướt tha.
Chuyên tâm học vấn, khí chất càng thêm dịu dàng động lòng người.
Không ai có thể liên hệ tôi với Lộc thị ngày xưa lo liệu một ngày ba bữa, ra sông giặt quần áo, đổ bô đêm cho cha mẹ chồng.
Thấy Lộc Văn Sinh nhìn tôi chằm chằm, Ngô Bạc Giản nhíu mày không vui.
Anh ấy đặt mạnh ly r//ượu lên bàn hỏi: “Ông John nói, ngày mai ông ấy có thể khám cho mẹ cậu.”
Lộc Văn Sinh nghe xong, lại bắt đầu dập đầu:
“Ngài John, ngài đại ân đại đức, tối nay xin hãy giúp mẹ tôi đi, hiện giờ bà ấy đ/au đến mức sắp không thở nổi rồi.”
Tôi giật mình: “Nghiêm trọng vậy sao?”
Lộc Văn Sinh mắt đầy nước mắt gật đầu.
Tôi vội trao đổi với ông John, ông John sảng khoái gật đầu.
Vì vậy, một nhóm người lên xe của Ngô Bạc Giản đi đến Lộc gia.
Trên xe, Lộc Văn Sinh lén nhìn tôi nhiều lần, tôi giả vờ như không biết.
Ngô Bạc Giản không vui nghiêng người sang một bên.
Hoàn toàn che khuất ánh mắt của Lộc Văn Sinh.
19.
Chỉ ngắn ngủi một năm, mọi thứ đã thay đổi.
Lộc gia càng thêm sa sút.
Đồ vật đáng giá trong nhà còn lại không nhiều.
Đại nương nhìn thấy tôi, từ trên giường té xuống: “Phù Doanh, con dâu của mẹ, mẹ nằm mơ cũng mơ thấy con!”
Tôi không khỏi rơi nước mắt, đỡ bà vào lòng:
“Đại nương, sao bác lại mắc b/ệnh đ/au t/im thế này?”
Đại nương nhìn Lộc Văn Sinh bằng ánh mắt o/án h/ận, đ/au đ/ớn nói: “Đều tại nghịch tử này với ả k/ỹ n/ữ nó mang về!”
Lộc Văn Sinh nghe vậy, mặt đầy x/ấu h/ổ, cúi gằm đầu xuống.
Thì ra, Bạch Tri Hạ không thể sống cuộc sống của một phu nhân nhà giàu nên thỉnh thoảng lại bế con đến Lộc gia đ/òi t/iền.
Nếu không cho, cô ta sẽ đứng ở cửa m/ắng: “Hổ d/ữ còn không ă/n th/ịt con đấy! Lộc gia không cho cháu ruột vào cửa, đúng là lòng dạ r/ắn r/ết!”
Còn tuyên bố với bên ngoài, Lộc Văn Sinh rõ ràng đã có vợ trong nhà, vậy mà còn dụ dỗ cô ta, h/ại cô ta mất đi sự tr/ong tr/ắng.
Thanh danh của Lộc Văn Sinh bị cô ta h/ủy h/oại hoàn toàn.
Thân thể của đại nương cũng vì thế mà sinh ra đủ thứ b/ệnh.
Đại nương không còn cách nào khác, đành lấy những thứ đáng giá trong nhà đi b/án lấy tiền cho Lộc Văn Sinh.
Nhà vốn đã ngh/èo, không chịu nổi sự phung phí.
Chẳng mấy chốc, gia sản đã cạn kiệt.
Nhưng đại nương lại giấu chiếc vòng tôi tặng bà dưới gối, dù trong nhà có t/úng qu/ẫn đến đâu cũng không lấy ra.
Lần này phát b/ệnh, thực sự không còn tiền chạy chữa nữa.
Lộc Văn Sinh nhân lúc đại nương h/ôn m/ê, lấy chiếc vòng đó đi tìm ông John.
Tình cờ gặp tôi.
Tôi đặt lại chiếc vòng dưới gối đại nương, nhờ ông John nhanh chóng chữa trị cho bà.
Ông John lấy ra một thiết bị chưa từng thấy trong làng giúp đại nương kiểm tra, lại lấy th/uốc Tây mang từ Pháp đến cho đại nương uống.
Có thể dùng mắt thường nhìn thấy tình trạng của bà đã chuyển biến tốt hơn.
Đại nương và đại bá nhìn nhau rơi nước mắt.
Lộc Văn Sinh không còn mặt mũi gặp ai, tr/ốn dưới mái hiên ngoài cửa.
Kết quả, vì chiếc xe của Ngô Bạc Giản quá phô trương nên nhiều người trong làng đến xem náo nhiệt.
“Ồ, Văn Sinh, đón vợ về rồi à?”
“Phù Doanh sao lại xinh đẹp thế này? Vừa rồi tôi còn không dám nhận. Còn sang trọng hơn cả nữ tiên sinh trong thành nữa!”
Lộc Văn Sinh h/ổ th/ẹn, tr/ốn vào góc nhà yên lặng ngồi đợi.
Ngô Bạc Giản nhìn tôi: “Lỗ Nhất, chúng ta về thôi.”
Nghe vậy, Lộc Văn Sinh đang ủ rũ bỗng ngẩng đầu lên, nhìn anh ấy đầy khó tin:
“Anh nói, Lỗ Nhất?”
Ngô Bạc Giản nhướng mày không vui: “Cô ấy từng là vợ của cậu, vậy mà cậu không biết, Lỗ Nhất là bút danh của Phù Doanh sao?”
Vẻ mặt của Lộc Văn Sinh rõ ràng là s/uy s/ụp.
Trong mắt lóe lên những cảm xúc phức tạp.
Có kinh ngạc, có s/ụp đổ, có x/ấu h/ổ, có h/ối h/ận.
Hắn hẳn là nhớ lại cảnh tượng lúc trước, khi thấy tôi cầm cuốn “Toán Học Vỡ Lòng”, hắn đã c/hế gi/ễu tôi là học đòi văn vẻ.
Hắn còn nói, dù tôi có cố gắng thế nào, hắn cũng không coi trọng tôi.
Giờ đây, hắn rụt rè lại gần tôi: “Phù Doanh, tôi thực sự không biết cô là Lỗ Nhất, là tôi có mắt như mù.”
Tôi gật đầu, không nói gì.
Nói với Ngô Bạc Giản: “Đi thôi.”
Ngô Bạc Giản che chở tôi ra cửa, nhưng khi bước qua khung cửa, anh ấy lại quay đầu nói:
“Lộc Văn Sinh, tôi còn phải cảm ơn cậu có mắt như mù mới để tôi cơ hội theo đuổi Lỗ Nhất.”
Lộc Văn Sinh s/uy s/ụp lảo đảo, đ/au kh/ổ nói:
“Phù Doanh, việc đăng thông báo l/y h/ôn trên báo là do Tri Hạ mang con đến u/y h/iếp tôi, không phải là ý của tôi…”
Tôi không muốn nói nhiều với hắn, nhìn Ngô Bạc Giản: “Đi thôi.”
20.
Thời đại thay đổi, sinh ra nhiều khả năng hơn.
Tôi đã nắm bắt được nhiều cơ hội hơn trong những khả năng đó.
Tô Phù Doanh ngày xưa nấu cơm giặt giũ, hầu hạ cha mẹ chồng, lại bị người ta ch/ế gi/ễu, đã trở thành Lỗ Nhất tiên sinh được người người kính trọng.
Cuộc hôn nhân của Lộc Văn Sinh và Bạch Tri Hạ kết thúc trong ảm đạm.
Hôm đó, lúc tôi đọc báo, vô tình nhìn thấy “Thông báo l/y h/ôn của Lộc Văn Sinh và Bạch Tri Hạ” trên báo.
T/ổn th/ương mà họ đã gây ra cho tôi ngày xưa, giờ lại quay về với chính họ.
Tôi nghĩ khi l/y h/ôn, Bạch Tri Hạ chắc hẳn sẽ không có cảm giác nhẹ nhõm như tôi lúc đó nhỉ?
Còn chưa đọc báo xong, Ngô Bạc Giản đã vội vã đến nhà.
Anh ấy lén nhìn tôi với vẻ lúng túng.
Tôi không khỏi mỉm cười: “Bạc Giản huynh, có chuyện muốn nói sao?”
Ngô Bạc Giản cười gượng: “Em đọc rồi à?”
“Ừm.”
“Vậy em nghĩ sao?”
Tôi cười nói: “Anh hy vọng em nghĩ sao?”
“Lỗ Nhất, tôi sợ cậu ta sẽ lại đến tìm em. Bây giờ cậu ta đã biết em tốt như thế nào, nhất định sẽ tìm cách theo đuổi em. Hai người vốn là vợ chồng, tôi sợ…”
“Anh sợ em sẽ bị hắn làm cảm động, rồi tái hôn với hắn sao?”
Ngô Bạc Giản im lặng không nói.
“Bạc Giản huynh, Tô Phù Doanh em không phải là người phụ nữ không có đàn ông thì không sống nổi. Em đã lãng phí ba năm thanh xuân, làm sao có thể giẫm lên vết xe đổ được nữa?”
Vẻ mặt Ngô Bạc Giản dịu lại, nhìn tôi thật sâu:
“Phù Doanh, vừa nghĩ đến việc có thể mất em lần nữa, lòng tôi đã đ/au như cắt.”
Sau khi l/y h/ôn, Lộc Văn Sinh quả nhiên như Ngô Bạc Giản nói, cứ cách ba ngày lại đến nhà một lần.
A tẩu đã được lệnh của tôi, không được cho hắn vào nhà.
Hắn cứ đứng đợi ở cửa.
Mỗi lần tôi ra ngoài, hắn lại chạy đến bắt chuyện với tôi.
Tôi dạy học, hắn ở bên ngoài bám vào cửa sổ nhìn tôi.
Bạc Giản huynh đưa tôi đi dự tiệc, hắn cứ đứng ở ngoài đợi.
Tôi phiền không chịu nổi, nếu có thể không ra ngoài thì không ra ngoài.
Ngô Bạc Giản thấy vậy, liền ngày nào cũng đến nhà.
Anh ấy đến vào sáng sớm, khi hoàng hôn buông xuống mới rời đi.
Có lần Lộc Văn Sinh túm lấy vạt áo anh ấy chất vấn: “Ngày nào anh cũng ra vào nhà, chẳng lẽ đã có tư tình với Phù Doanh?”
Ngô Bạc Giản cao lớn, nắm đ/ấm cũng cứng, một cú đ/ấm đ/ánh hắn ngã xuống đất.
Nhìn xuống hắn từ trên cao: “Đừng dùng sự b/ẩn th/ỉu của cậu để suy đoán người khác. Ngô Bạc Giản tôi đối với Lỗ Nhất bằng sự tôn trọng. Với tầm nhìn của cậu, dù ông trời có cho cậu kết hôn với Lỗ Nhất lần nữa, cậu cũng vẫn không chiếm được trái tim của cô ấy.”
Lộc Văn Sinh nghe vậy, mặt đầy x/ấu h/ổ.
Từ đó về sau, hắn chỉ dám đứng cách xa trăm thước, không dám làm phiền tôi.
Nhưng sự đề phòng của Ngô Bạc Giản cuối cùng vẫn có sơ hở.
Lộc Văn Sinh không dám đến gần.
Nhưng lại có người đàn ông khác tỏ tình với tôi.
Người đó chính là ông John.
Ông John quỳ xuống với tôi trước mặt mọi người, tặng hoa hồng cho tôi, hôn lên ngón tay tôi.
Ông ấy nói ông ấy đã yêu tôi từ lâu, xin tôi cùng ông ấy trở về Pháp.
Ngô Bạc Giản mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, kéo mạnh tôi về phía mình, nói với ông John: “Tô Phù Doanh cả đời này, chỉ có thể làm vợ của Ngô Bạc Giản tôi.”
21.
Tối hôm đó, Ngô Bạc Giản đưa tôi về, xe dừng trước cửa nhưng mãi không chịu đi.
Anh ấy đ/au kh/ổ nói với tôi:
“Lỗ Nhất, tôi tưởng mình có thể đợi em cả đời, nhưng tôi đã đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của mình, đánh giá thấp tình yêu của tôi dành cho em. Mỗi khi thấy có đàn ông đến gần em, tôi chỉ muốn tr/ói em bên mình từ sáng đến tối. Mỗi lần nhìn em, tim tôi đều đập loạn xạ, tôi nghĩ có lẽ tôi còn chưa đợi được em thì đã ch*t vì lo lắng mất rồi.”
Tôi mỉm cười: “Nếu thế, vậy thì kết hôn thôi!”
Ngô Bạc Giản nghe vậy, sững sờ tại chỗ.
Rất lâu sau mới hoàn hồn lại, ôm tôi vào lòng, hai cánh tay siết chặt lấy tôi.
Có một thứ gì đó ẩm ướt rơi xuống vai tôi.
Tim anh ấy đập dữ dội, lồ ng ngực nóng rực.
Tôi nghĩ, nỗi khổ của tình yêu này, có lẽ tôi vẫn có thể chịu đựng thêm một lần nữa.
Hôn lễ của tôi và Ngô Bạc Giản rất long trọng.
Ngô gia là một hào môn thế gia, đã cho tôi đủ thể diện.
Cha tôi vì hôn sự của tôi, đã mang một đội quân từ quê nhà đến đưa dâu.
Mười dặm hồng trang, chiêng trống vang trời.
Tôi ngồi trên xe của Ngô Bạc Giản, nhìn thấy một bóng dáng gầy gò quen thuộc trong đám đông.
Hắn thấy tôi nhìn hắn, vội vàng cúi đầu xuống.
Chẳng mấy chốc đã biến mất trong biển người.
Ngô Bạc Giản đã đăng tải tin tức về đám cưới long trọng của chúng tôi trên trang nhất của tờ báo.
Tôi xấu hổ nói: “Em đã là một bà cô ngoài hai mươi rồi, anh chỉ lo người khác không ch/ê c/ười em phải không?”
Ngô Bạc Giản luôn uy nghiêm trước mặt mọi người, cười như một đứa trẻ ngây thơ:
“Ai dám cười em? Em là vợ yêu của Ngô Bạc Giản anh, là Lỗ Nhất tiên sinh thành tích đầy mình, anh xem ai dám cười em? Họ ước cũng ước không được đấy!”
Đêm tân hôn.
Động tác của Ngô Bạc Giản rất cẩn thận.
Như thể sợ không cẩn thận sẽ làm vỡ con búp bê sứ là tôi.
Khi anh ấy nhìn thấy vết đỏ trên ga trải giường.
Trong mắt anh ấy đầu tiên là sự kinh ngạc, cuối cùng lại bật khóc.
Tôi lay vai anh ấy: “Anh khóc cái gì? Em vẫn còn trong trắng, anh không vui sao?”
Giọng Ngô Bạc Giản nghẹn ngào:
“Anh không phải không vui, chỉ là nghĩ đến người vợ yêu anh nâng niu trong tay lại bị kẻ đó ch/ê b/ai, chịu nhiều u/ất ứ/c, anh thấy khó chịu trong lòng.”
Đêm đó, ánh đèn lung linh, trăng non khuất sau mây, bóng mây lượn lờ.
Chồng nằm cạnh thì thầm bên tai tôi:
“Phù Doanh, anh sẽ yêu em, kính trọng em cả đời này. Đời này, trước tiên em là Lỗ Nhất tiên sinh danh tiếng, sau đó mới là vợ yêu của Ngô Bạc Giản anh.”
– Hết-